Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Jihoon rất sợ học Hóa! Thật không thể tin được dù đã vào đại học rồi với chuyên ngành Sinh học nhưng cậu vẫn phải học một môn chuyên ngành tên là Hóa – Sinh và nó còn kinh khủng gấp nhiều lần so với hóa cấp 3.

"Park Jihoon, tại sao em không thể nhớ được những thứ cơ bản thế này cơ chứ? Tôi đã nói rồi cứ nhắc đến photphoryl hóa là phải nhớ đến việc tách gốc photpho bằng phản ứng thủy phân cơ mà!"

Jihoon chết chắc rồi! Dù hôm nay có các giảng viên cùng bộ môn dự giờ nhưng Jihoon vẫn bị mắng bởi vì thầy Lee đã tăng xông, trăm phần trăm cuối giờ kiểu gì cũng bị phạt cho mà xem.

"Cuối giờ ở lại dọn lớp cho tôi"

Đấy, Jihoon biết mà.

Ở cuối lớp Kang Daniel nhăn mặt.

2.
Tay chân rụng rời mới về được đến nhà, chưa kịp than thở đã ngay lập tức bị Daniel bắt ngồi vào bàn học giảng một đống thứ về cơ sở Hóa

"Khoan đã, giáo sư Kang, em vừa mới về đấy!"

"Anh biết nhưng em cần phải thuộc những điều căn bản này"

"Thật luôn ấy! Em vừa bị mắng và bị trách phạt cách đây 2 tiếng và giờ lại đến được anh?"

Daniel nhăn mặt, đứa nhóc này từ khi nào lại bướng bỉnh như thế?

"Em có hai lựa chọn hoặc là học, hoặc là không học"

Chẳng cần một giây suy nghĩ, Jihoon dõng dạc lên tiếng

"Em không học!"

3.
"Bạn học Park lên bảng giải bài tập cho tôi"

Cũng một tuần rồi cả hai chưa nói chuyện với nhau, sau hôm ấy cũng chẳng hiểu kiểu gì mà thầy Lee lại chuyển sang dạy lớp khác còn giáo sư Kang lại đến lớp này dạy. Các bạn học chỉ biết rùng mình vì giáo sư nổi tiếng khó tính chỉ có mỗi Jihoon là mặt không cảm xúc nhưng liên tục bị gọi lên bảng. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, lần thứ 3 trong ngày rồi

"Em vì sao vẫn không làm được? Ở nhà rốt cuộc có chịu học hành không?"

Kể từ khi cãi nhau à không thậm chí là trước đấy, Jihoon vẫn luôn chăm chỉ học hành chỉ là với môn này thực sự quá khó cậu không làm được.

"Em sẽ cố gắng hơn"

Daniel nhăn mặt, đứa nhỏ này gầy đi một chút rồi.

4.
Hôm nay họp bộ môn nên 9 giờ Daniel mới trở về, bước vào bếp thấy thức ăn vẫn còn khá nhiều lại nguội ngắt, đừng nói đứa nhỏ kia không chịu ăn đấy chứ!

Ghé qua phòng học của Jihoon chỉ thấy người bé hơn đang loay hoay tìm gì đấy, trên bàn nào vở nào máy tính, nào sách bút và còn có cả máu?...MÁU?

"Jihoon!"

Daniel vội vàng chạy đến, kéo người bé hơn lại để kiểm tra, bỗng chốc lại thấy đau lòng thật nhiều, bé con của anh từ khi nào quầng thâm mắt lại nhiều như vậy lại còn bị chảy máu mũi nữa

"Em vì sao lại không ăn cơm? Lại còn chảy máu cam như vậy."

Jihoon thoáng ngạc nhiên rồi cũng cứ mặc kệ để người kia xử lý cái mũi, xong xuôi liền đẩy anh ra khỏi phòng

"Thầy ra ngoài đi, em phải làm bài tập"

Daniel xoay người lại, nhăn mặt giữ lấy tay đứa nhỏ nhưng lời nói lại vô cùng cưng chiều, nhẹ nhàng

"Ăn cơm với anh."

Jihoon lắc đầu, quay lại bàn học

"Em không đói"

Daniel thở dài, nhìn mà xem gầy hẳn đi một vòng rồi, cũng tại anh ngày nào cũng phải làm việc đến sáng thành ra khi trở về phòng đều thấy đứa nhỏ ngoan ngoãn mà ngủ ngon nên cũng không biết là người bé hơn ngủ từ bao giờ hay chỉ vừa mới ngủ.

"Quay lại đây với anh"

Daniel ngồi ở ghế bên cạnh lên tiếng, Jihoon vẫn mặc kệ, ngón tay cầm bút đến đỏ lên vẫn điên cuồng viết lách. Không thể nhìn được nữa, Daniel kéo người bé hơn lại, ôm thật chặt, tay cũng không nhàn rỗi mà xoa nhẹ cái lưng rồi lại vuốt tóc.

"Ngoan, anh ôm một chút"

Người bé hơn cũng chẳng có phản ứng gì, không ôm anh cũng chẳng đẩy anh ra, chỉ đến khi Daniel cảm nhận chút ẩm ẩm ở vai áo mới vội vàng buông ra, nhìn bé con nước mắt tèm lem thực sự quá đáng thương.

"Em..Em đã nói là em không hiểu, không phải em không học mà là em không thể học, anh còn mắng, anh mắng em trước cả lớp"

Daniel cảm thấy bản thân đúng là đáng đánh mà, dồn ép đứa nhỏ đến mức đáng thương như này

"Ngoan, không khóc, anh xin lỗi, anh sai, anh không nên ép em"

Tay càng lau mà nước mắt cứ càng rơi, Daniel lại nhăn mặt

"Anh..Anh lại định mắng em đúng không? Nếu vậy anh đi ra ngoài đi, chỉ cần mai nộp đủ bài tập cho anh là được, anh mau ra ngoài đi"

Thấy người bé hơn xúc động quá rồi, Daniel ngày càng luống cuống, mấy lần trước cãi nhau cũng không to thế này mà Daniel làm sao chịu được cảnh đứa nhỏ mình yêu thương giờ lại chịu ủy khuất thế này cơ chứ!

"Không mắng, không mắng em, mau nín đi, đừng khóc được không?"

"Em không học môn này đâu"

"Rồi, anh giúp em, mau nín, ngoan, anh thương"

5.
Sau hôm ấy tuy là Daniel cũng muốn tăng xông mấy lần vì thực sự em người yêu không thể tư duy nổi môn này nhưng tình yêu là liều thuốc bất diệt nên ai đó vẫn cứ nín nhịn mà dạy em. Mà quả thật không uổng công vị giáo sư trẻ họ Kang dạy dỗ, bé con trông thế mà điểm cao thứ 5 của khóa trong khi hàng loạt các sinh viên khác phải học cải thiện. Người xưa nói đúng không sai "mềm nắn rắn buông" Daniel rắn không được thì buộc phải mềm thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro