Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
"Anh nói thật đấy à?"

"Anh xin lỗi, thực sự anh cũng không thể hoãn lại được"

Mặt Park Jihoon sa sầm hẳn xuống, lộ rõ vẻ thất vọng. Vốn định cuối tuần dẫn anh người yêu về nhà ra mắt, lên kế hoạch cũng được cả tháng rồi, cũng đã báo luôn với gia đình làm bố mẹ cậu nôn nao, mong ngóng bây giờ lại không về được. Vốn biết anh bận chuyện công ty đàng hoàng chứ chẳng phải lí do vớ vẩn, cũng biết bản thân giận dỗi là quá phi lý, trẻ con nhưng Jihoon vẫn khó chịu lắm.

2.

"Con về rồi"

"Hoonie, lại đây nào, đi đường mệt không con?"

Cả gia đình đã quây quần sẵn ở ngoài phòng khách càng làm lòng Park Jihoon nặng thêm một tầng, thậm chí sáng nay về Masan từ sớm cũng chẳng biết anh đi làm từ bao giờ, chỉ biết là còn sớm hơn.

Mọi người không ai đả động gì đến chuyện ra mắt nên Jihoon cũng không nhắc đến, tối hôm ấy cả nhà họ Park lại quay quần bên mâm cơm ấm cúng cười nói vui vẻ. Tình cảm của anh trai và chị dâu xem ra chỉ có mặn lên chứ không có nhạt đi, bố mẹ thì lại đúng châm ngôn"gừng càng già càng cay" hình như Park Jihoon bảo bối một thời bị thất sủng rồi thì phải.

"Cậu Jihoon ơi, cái chú cao ơi là cao đâu ạ?"

Câu hỏi ngô nghê của đứa cháu gái khiến Jihoon đã tủi lại càng tủi hơn

"Chú đó đáng ghét lắm, lúc nào cũng chỉ công việc thôi con đừng có như chú ấy nha"

"Ơ..nhưng..nhưng Jina thấy chú đó rất đẹp trai, lại tốt bụng mà"

Kang Daniel giỏi ghê gớm, mới có một lần được anh chị nhờ trông hộ con bé mà đã lấy được lòng trẻ con rồi. Thậm chí cháu gái yêu quý bây giờ cũng không thương Jihoon nhiều bằng Daniel ư? Park Jihoon buồn muốn rớt nước mắt!

3.

Vẫn chỉ là một tin nhắn dặn dò đi đường cẩn thận từ sớm, bây giờ đêm muộn rồi cũng không thêm một cuộc gọi! Được rồi Daniel, cứ nghĩ bản thân trẻ con nên mới giận anh nhưng mà như thế này thì nhất định sẽ giận anh, giận đến khi nào hả dạ thì thôi!

4.

Hôm nay trời rất đẹp, mây trắng, nắng lại không quá gắt, muốn được đi tản bộ cùng anh người yêu quá! Cái gì? Park Jihoon tỉnh táo lại! Mày đang giận người ta đấy! Nhưng...nhưng mà vẫn nhớ chết đi được!

"Thỏ bông ơi!"

Giọng nói trong trẻo, đáng yêu từ dưới sân nhà vang lên khiến Jihoon giật mình. Đây là biệt danh của cậu mà. Vội mở cửa sổ, ngó xuống, thấy một bé trai tầm 4,5 tuổi tay cầm cốc trà sữa đang cười tít cả mắt

"Thỏ ơi, thỏ đừng giận nữa nhé!"

???Đứa nhóc đang nói chuyện với mình đấy à?

"Con đang nói chuyện với chú à?"

Nhóc con lại gật đầu, giơ cao cốc trà sữa mà nói dõng dạc

" Thỏ ơi, Daniel yêu thỏ"

Mặt Jihoon biến thành quả gấc chính hiệu, đôi môi mím chặt nhưng vẫn không tự chủ mà nhếch lên. Bỗng cô cháu gái đáng yêu từ đâu chạy lại, tay cầm một hộp gà rán vẫy vẫy

"Cậu ơi! Chú Daniel yêu cậu nhiều nhiều"

Hai đứa nhỏ tự động vòng tay thành hình trái tim, nháy mắt một cái rồi cười khúc khích khiến Jihoon cũng bật cười theo. Daniel không biết ở đâu mà bày ra được cái trò mèo này cũng đúng thật là..

"Thỏ ơi, em hết giận anh chưa?"

Đ****! Giật cả mình, suýt nữa thì Jihoon chửi thề. Là Kang Daniel đang đứng ngay trước mặt cậu, trong căn phòng của cậu, quần áo trên người vẫn là âu phục lại còn mồ hôi chảy ướt đẫm cả phần mái

"Thỏ cái gì mà thỏ, biệt danh từ đời nào rồi mà còn gọi"

Anh chạy vội đến đây đấy à? Thương quá đi mất! Mồm miệng thì vẫn đanh đá nhưng tay Jihoon lại tiện với lấy cái khiển điều hòa mà giảm nhiệt độ

"Anh xin lỗi mà! Anh đã cố gắng hoàn thành công việc sớm để về ra mắt bố mẹ"

"Bố mẹ nào? Ai là bố mẹ của anh"

Daniel bật cười, như thế là hết giận rồi đấy. Vòng tay kéo người bé hơn vào trong lòng rồi lại không kiềm được mà hôn mấy cái vào má, vào môi, vào tai, vào cổ thành công khiến Jihoon cũng khúc khích cười theo. Anh nhớ Jihoon của anh lắm!

5.

Lại một bữa tối ấm cúng, nhưng lần này đã đầy đủ thành viên, Park Jihoon cũng không còn bị biến thành bóng đèn nữa

"Sao anh lên được phòng em?"

"Mẹ mở cửa cho anh đấy"

Jihoon quay sang nhìn mẹ vẫn đang tủm tỉm cười, rồi lại nhìn tất cả mọi người ai cũng tỏ vẻ hết sức bình thường chẳng giống lần đầu gặp mặt

"Thật ra từ cái mấy hôm trước, cái lần mà con còn đang bận việc ở công ty, Daniel đã tự mình đến ra mắt trước rồi"

"Gì cơ ạ?"

Hóa ra lần đấy hỏi anh đi đâu mà ăn mặc đẹp rồi còn cả đống quà thì ra là về Masan, ơ... khoan đã thế là cả nhà cùng về một phe mà giấu Park Jihoon à?

Thấy mặt em trai biến hóa kì diệu rồi lại nhăn lại, biết ngay nó chuẩn bị hờn dỗi cái gì đây. "Cốp" một cái cốc vào đầu thành công biến mặt Jihoon từ nhăn nhó thành méo mó, phụng phịu

"Mày đừng có mà bắt nạt Daniel, anh còn chưa tính phí chuyện nó dụ con gái anh để làm hòa với mày đâu đấy"

Jihoon còn chưa kịp phản bác đã có ngay một bàn tay quen thuộc xoa nhẹ trên đầu

"Là em sai thôi, còn phí thì chuyển thành một buổi cả nhà ta cùng đi chơi được không?"

Tất cả hồ hởi, bữa cơm gia đình cũng vì thế mà tràn ngập câu chuyện, tiếng nói cười không ngớt. Đời này yêu được Kang Daniel, Park Jihoon lãi to rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro