Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này không hề ngọt ngào vị đường như những chap trước, nó mang yếu tố kinh dị, cân nhắc trước khi đọc nha quý vị :v

————————————————————————
1.

" ĐÂY ĐÃ LÀ VỤ ÁN THỨ 10 TRONG NĂM RỒI! CON TÔI BỊ HẮN GIẾT RỒI! CẢNH SÁT CÁC NGƯỜI MAU LÀM GÌ ĐÓ ĐI, LÀM ƠN BẮT HẮN LẠI, GIẾT HẮN ĐI"

Người phụ nữ gào lên thảm thiết, khóc đến ngất lịm đi. Cũng phải thôi, có người mẹ nào không đau đớn khi nhận được cái xác đứa con mình rách ruột đẻ ra không còn nguyên vẹn ở bờ sông chứ. Nam phóng viên đã có 10 năm kinh nghiệm trong nghề cũng phải run sợ trước hình ảnh trực tiếp này, anh vừa làm việc vừa toát mồ hôi lạnh

" Vụ án thứ 10 có liên quan đến cùng một hung thủ xảy ra vào ngày XX/YY. Nạn nhân là một thanh niên ngoài 20 tuổi đang trên đường đi làm thêm về. Thủ đoạn ra tay rất tàn nhẫn, hiện nay các cơ quan chức năng đang dốc hết sức vào cuộc..."

2.

" Giám đốc Park, đây là số liệu tháng này, tuy có gặp trục trặc trong điều khoản hợp đồng với công ty Z hồi đầu tháng nhưng số tiền chúng ta lãi được không bị ảnh hưởng"

"Cảm ơn thư ký Jung, cô vất vả rồi"

"Không có gì, tôi xin phép"

Bản tin chứng khoán đang phát trong phòng Jihoon bỗng bị tin tức của đài quốc gia chen vào, có vẻ đây là tin khẩn cấp nên mới có ngoại lệ này

"NÓNG: TÊN SÁT NHÂN HÀNG LOẠT ĐÃ BỊ KHOANH VÙNG, ĐỀ NGHỊ NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ X HẾT SỨC CẨN THẬN MỖI KHI RA ĐƯỜNG"

Mặt cô thư ký nhăn lại xem chừng như phẫn nộ lắm, Jihoon bật cười

"Thư ký Jung, cô có vẻ rất quan tâm đến tình hình an ninh đấy nhỉ"

"Thực sự tên sát nhân này có vấn đề về thần kinh rồi! Loại người như hắn nhất định dù có chết đất trời cũng không tha"

"Tôi cũng thấy sợ lắm. Nếu ngộ nhỡ một ngày tôi là nạn nhân xấu số của hắn, thư ký Jung nhớ tìm lại công lý cho tôi nhé"

" Giám đốc nói gì vậy ạ! Sẽ không có chuyện đấy đâu"

Thấy giọng điệu lo lắng của thư ký, Jihoon cũng thôi đùa giỡn, xem nào tháng sau nên đầu tư vào công ty nào đây?

3.

"NÓNG: 12H ĐÊM TẠI PHỐ YEONNAM SÁT NHÂN GIẾT NGƯỜI HÀNG LOẠT ĐÃ CHÍNH THỨC BỊ BẮT. PHẠM NHÂN LÀ NAM THANH NIÊN 27 TUỔI TÊN ONG SEONGWU ĐANG LÀM NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY K. HIỆN TẠI CẢNH SÁT ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRA, MỌI THÔNG TIN VỀ VỤ ÁN SẼ ĐƯỢC CHÚNG TÔI CẬP NHẬT NHANH NHẤT ĐẾN NGƯỜI DÂN"

Đêm ấy dường như là một đêm không ngủ của cả thành phố, nhiều gia đình nạn nhân tập trung tại đồn cảnh sát để nhìn tận mặt hung thủ, cảm tưởng nếu như không có cảnh sát can ngăn tất cả bọn họ sẽ lao lên mà giết chết tên tội phạm. Những người khác thì ngồi ở nhà nhưng mắt dán chặt vào các bản tin thời sự và các video livestream trên mạng. Cuối cùng cơn ác mộng cũng qua rồi.

4.

Jihoon lờ mờ tỉnh lại trong trạng thái bị trói đứng, cả người đau ê ẩm. Đây không phải công ty, lại càng không phải nhà, dưới ánh đèn led mập mờ cậu có thể thấy rất nhiều những máy móc, các số liệu thống kê liên tục được in ra mặc dù không biết chúng nghiên cứu về cái gì.

"Em tỉnh rồi"

Giọng nói này? Tên mọt sách mà suốt những năm cấp 2 Jihoon bắt nạt? Đúng là hắn rồi nhưng vẻ ngoài này một chút cũng không quen. Nếu như không phải nhờ nốt ruồi dưới mắt chắc có lẽ Jihoon cũng chẳng nhận ra

"Sao tôi lại ở đây?"

"Em vẫn đáng sợ y như trước. Suýt chút nữa thì thành công vụ án thứ 11 nhỉ? Em có biết tôi phải vất vả thế nào mới tìm được kẻ thế chỗ cho em không?!"

"Tôi không hiểu anh nói gì hết"

Daniel bât cười. Jihoon không thể giấu được anh và đặc biệt là không được phép giấu bất cứ điều gì hết. Anh đúng là mọt sách bị Jihoon bắt nạt vài lần bỗng sinh ra khoái cảm, đi khám các bác sĩ đều nói cơ thể anh hết sức bình thường nhưng anh không nghĩ như thế. Mỗi ngày đều muốn người bé hơn xuống tay với mình mạnh hơn một chút, đến khi bất tỉnh hoặc chết đi lại càng tốt, thực sự cảm giác khi ấy như đạt được cực khoái thậm chí làm tình còn thua xa. Chính bởi vậy nên Daniel ngày càng muốn giải đáp bí ẩn về bản thân mình, suốt nhiều năm du học khi trở về xây dựng riêng cho mình hẳn một tầng hầm thí nghiệm. Hoặc bởi theo dõi Jihoon quá lâu mà mọi vụ án anh đều nhận ra cậu có sự liên quan, lũ cảnh sát ngu ngốc sẽ chẳng bao giờ tìm ra được vậy nên Daniel mới có thể đưa Seongwu trở thành thế thân cho vụ án

"Tôi rất nhớ em, mỗi ngày đều muốn chạm vào em như cái cách chúng ta đã từng"

Đôi bàn tay mân mê trên làn da mềm mại không vết tích, anh thật muốn cầm dao mà rạch lên đó, muốn cắn, muốn đay nghiến vẻ đẹp này. Con mẹ nó, thật quá sức chịu đựng!
Daniel dày vò đôi môi ấy đến sưng đỏ, cảm giác kích thích này anh đã phải đợi bao nhiêu năm. Đây rồi! Khoang miệng tanh nồng mùi máu, khá là đau đấy

"Đừng có đùa với tôi"

Jihoon thở hổn hển, đôi mắt long lanh nước nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên đầy kiêu ngạo. Quả là một thiên thần sa ngã trá hình, Daniel cương rồi!

5.

Hai ngày bị nhốt tại đây, Jihoon được đãi ngộ rất tốt, cậu nhận ra Daniel đang khám phá điều gì đó trong cơ thể cậu tuy không đau đớn nhưng nó làm cậu cảm thấy khó chịu. Jihoon cũng nhận ra thực sự Daniel không bình thường, cảm giác như anh ta bị đa nhân cách. Mọi lời nói với cậu đều rất ngọt ngào nhưng hành động thì hoàn toàn khác, đôi khi sẽ cắn cậu đến chảy máu rồi lại vội vàng liếm láp vết thương, luôn miệng xin lỗi. Nhưng điều đặc biệt là Jihoon không hề sợ hãi, mỗi lần như thế cậu đều bật cười, cũng phải nếu như cậu cũng bình thường như bao người thì đâu có lấy chuyện giết người làm thú vui

"Em tuyệt vời lắm, đến mức độ tôi muốn giết em"

"Hoặc là giết tôi khi có thể, hoặc là tôi sẽ giết chết anh"

Daniel bày ra bộ mặt cún con hoảng sợ nhưng ngay tức khắc lại biến thành một con sói vô cùng hoang dại và quyến rũ

"Không em yêu, em nên mở lòng mình ra để tình yêu của chúng ta có thể giao thoa. Hứa với tôi đừng trốn chạy nhé, tôi sẽ giết em mất"

"Ừm, nghe tuyệt lắm nhưng tôi hứa với anh, tôi sẽ chặt xác anh ra rồi cảm nhận hương vị ngọt ngào của nó"

6.

Sau một đêm ân ái đến thác loạn, đây luôn là khoảng thời gian Daniel không chút phòng bị. Jihoon gồng toàn bộ sức lực, cánh tay bị siết chặt đến bật máu, toét da dường như có thể nhìn thấy lớp thịt bên trong nhưng vòng dây đã lỏng đi thành công. Tinh dịch vẫn ướt nhẹp dưới thân nhưng cậu cần phải mặc quần áo lại đã trước khi chặt xác tên trước mặt ra. Hôn lên trán, lên sống mũi, lên đôi môi và cả nốt ruồi dưới mắt, Daniel đẹp quá, nằm trong vòng tay anh ta thật thích hình như Jihoon nảy sinh cảm tình với tên điên này rồi. Làm sao đây, vốn chỉ định chặt xác nay lại muốn moi cả ruột gan người ta ra. Park Jihoon yêu Daniel mất rồi

"Tôi đã định cắt chân em, nhưng may quá, em lại hôn tôi"

Daniel không biết tỉnh dậy từ khi nào nhưng vẫn nằm yên để mặc Jihoon tự tung tự tác. Anh cười hiền đưa tay lên xoa nhẹ mái đầu có rối của người bé hơn

"Daniel"

"Anh đây"

"Anh nói xem, tôi có nên cắn nát động mạch chủ của anh không?"

Daniel chưa kịp đáp lại thì ngay hướng cửa chính vang lên tiếng nổ lớn, dưới lớp khói bụi mù mịt, gạch đá đổ vỡ, tiếng bước chân rầm rập tiến vào, tiếng súng ống lên nòng lạch cạch bên tai

"CẢ HAI ĐÃ BỊ BẮT! YÊU CẦU GIƠ HAI TAY LÊN"

Jihoon nháy mắt tinh nghịch, Daniel hôn lên cổ tay chi chít vết cứa, cả hai quay mặt lại phía cửa. Ong Seongwu một thân cảnh phục đứng đó vẫy tay chào

6.

"NÓNG: CẢNH SÁT PHÁT HIỆN MỘT TẦNG HẦM THÍ NGHIỆM DƯỚI TÒA CHUNG CƯ CỔ BỊ ĐỒN CÓ MA ÁM Ở PHÍA TÂY THÀNH PHỐ. KHI CHÚNG TÔI ĐẾN CHỈ CÒN LẠI KHUNG CẢNH ĐỔ NÁT VÀ RẤT NHIỀU ĐẶC VỤ ĐÃ HI SINH, NẰM TRONG CÙNG PHÒNG THÍ NGHIỆM, NGAY DƯỚI MỘT QUAN TÀI CỔ LÀ XÁC CHẾT CỦA HAI NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG RÕ DANH TÍNH. HIỆN NAY CẢNH SÁT VÀ CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG ĐANG VÀO CUỘC, CHÚNG TÔI SẼ CẬP NHẬT THÔNG TIN MỚI NHẤT ĐẾN NGƯỜI DÂN"
————————————————————————
Đây không phải là một chap ngọt ngào như trước, nó chỉ mang một chút vị chua và chủ yếu là nồng. Xin lỗi vì mình hơi lạc đề:(((

Thực chất nó là một thoáng ngẫu hứng của mình, không biết liệu có nên viết thành longfic không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro