Chương 1: Tìm được em ở tận cùng thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Chiếc xe Corvette C7 màu trắng bạc đậu bên lề đường thu hút mọi ánh nhìn. Mọi người tò mò, ngưỡng mộ, ghen tị quan sát chiếc xe, trong lòng thầm nghĩ hẳn là một đại gia giàu nứt đố đổ vách. Trong xe là một người đàn ông trẻ, thân hình cao gầy nhưng mạnh mẽ, khuôn mặt như được tạc ra từ những gì đẹp đẽ nhất của nhân loại. Ánh mắt tinh khiết nhưng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào điện thoại, những ngón tay thon dài trên vô lăng cứ gõ những nhịp đều đều. Điện thoại rung lên, không đợi đến hồi chuông thứ hai anh liền bắt máy, như kìm nén cơn giận mà trở nên gấp gáp, giọng nói có chút không kiên nhẫn. Anh phóng xe rời đi sau khi quăng chiếc điện thoại qua một bên, trên khóe mắt xuất hiện một ánh cười nhẹ nhõm.

          Mi mắt nặng trĩu chỉ chực chờ khép lại, nhưng chủ nhân của nó vẫn gắng gượng nâng lên. Hai tay bị bẻ ngược ra sau trói vào thành ghế, muốn cử động nhưng hoàn toàn chẳng có một chút cảm giác nào. Sợi dây thừng thít chặt tạo nên những vết hằn đã chuyển sang tím.

Trong không gian tối đen ẩm mốc đến khó chịu này, cửa thông gió như là lối thoát duy nhất của ánh sáng. Những thanh sắt đổ ngổn ngang chồng chéo lên nhau, tạo nên những âm thanh leng keng khi va chạm với nền xi măng.

Có người đang tiến lại.

Không phải một mà là rất nhiều người.

Cố gắng thu mình sát vào thành ghế, chàng trai trẻ di chuyển chân mình nhưng lúc này phát hiện đôi chân cũng chẳng còn được tự do.

Sau vài giây chật vật, cuối cùng cậu cũng mở mắt. Mọi sự vật mờ ảo xoay vòng, chớp mắt vài cái cậu dần lấy lại được thị giác.

Trước mắt là bốn năm người đàn ông, trên tay là những khẩu HK4 (1) Những khẩu súng lạnh lẽo, vô hồn này làm cậu vô thức lùi lại phía sau một chút, lưng càng dán sát vào thành ghế.

Dường như biết là cậu đã tỉnh, họ tiến lại gần.

"Đại ca, đã tỉnh rồi." Một tên tiến đến nâng cằm chàng trai lên, xoay trái xoay phải xem xét. Bàn tay thô to đó miết chặt làm cằm cậu đau nhói.

Tên đứng đầu nhìn cậu, dưới ánh mắt của hắn cậu trở nên mơ hồ.

Những người này là ai?

Hắn nhíu mày: "Ai bảo tụi bây trói chặt như thế?"

Bọn đàn em kinh ngạc, bắt cóc mà không trói chặt lỡ chạy mất thì phải làm thế nào? Con tin này đáng giá biết bao nhiêu. Nghĩ là vậy nhưng không một ai dám lên tiếng.

"Cởi trói, đi mau, bến tàu sắp đóng cửa chúng ta không còn nhiều thời gian." Thoáng chút do dự nhưng hắn cũng không chất vất nữa, vội vã ra lệnh, bước nhanh ra ngoài.

Hai tên cởi trói rồi xốc nách chàng trai kéo lên chiếc xe dừng bên ngoài nhà kho. Cậu trai trẻ rít lên khe khẽ, cứ thế bị lôi đi, không cách nào phản kháng, đôi mắt nhỏ hiện lên sự hoang mang. Bọn chúng ném cậu vào xe một cách thô bạo, nhanh chóng chiếc xe rồ ga bỏ đi.

Đầu đau như búa bổ, cậu nâng mắt nhìn, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Họ đưa mình đi đâu? Ý thức hoàn toàn mơ hồ, các tế bào thần kinh chẳng hề vận động. Cỗ xe kín bưng đến nghẹt thở này cứ lao vun vút trên đường.

Cậu không hề chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chạm trán đẫm máu nào, nhưng nó đến rất nhanh so với cậu tưởng tượng. Với một lực đẩy cực mạnh chiếc xe chao nghiêng về phía bên trái, cả người cậu bị hất tung rồi đổ ập xuống. Choáng váng nhìn qua, cậu thấy một chiếc xe màu trắng đang áp sát, theo sau đó là một chiếc xe bạc cùng cỡ.

Chiếc xe trắng lấy đà và thúc tiếp một cú mạnh bên mạn sườn, xe chao đảo, bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên những tiếng ken két chói tai. Rất nhanh phía sau chiếc xe màu bạc cũng đã chạy tới, hai xe tạo thành gọng kìm áp xe cậu đang ngồi vào giữa, không ngừng chèn ép.

Lái xe cố gắng giữ vững tốc độ. Hắn biết bây giờ mà dừng lại thì với lực lượng ít ỏi này bọn họ nhất định sẽ bị hạ. Tên cầm đầu lên đạn, hạ cửa xe trực tiếp nả súng.

Hắn nghĩ mình đã quá coi thường thằng khốn đó, nhanh như vậy mà đã tìm được người. Lần này hẳn là sẽ không thoát được, hắn nghiến răng ken két. Canh bạc này có phải đã định trước là hắn sẽ thua rồi không?

Phía bên kia cũng bắt đầu đáp trả, thậm chí còn dữ dội hơn, những người đi đường đã bắt đầu náo loạn, những tiếng la hét, những tiếng thắng xe. Hai ba chiếc xe đang đi trên đường không may đã trở thành bia đỡ đạn.

Tình hình ngày càng trở nên tồi tệ, tên lái xe đã bị trúng đạn, một phát súng xuyên đầu, gục vào tay lái, người ngồi bên chồm qua vừa kịp lúc giữ được. Hắn hoảng loạn gào lên: "Đại ca làm sao bây giờ?"

Người được gọi là đại ca khuôn mặt đầy lo lắng, nhưng những đường đạn vẫn được bắn ra một cách rất chuẩn xác.

"Mày lái đi, chạy hết tốc độ cho tao. Mẹ kiếp!" Nói rồi hắn nhào hẳn người ra cửa xe, đáp trả lại những màn mưa đạn.

Kính xe đã nát bươm bây giờ chẳng còn tác dụng che chắn gì nữa. Chàng trai bị tên ngồi bên cạnh đẩy ngã xuống sàn xe, ngay giây tiếp theo cậu thấy hắn ngã lên người mình. Viên đạn găm vào ngực, máu ra tanh nồng thấm ướt lưng áo của chàng trai. Cậu hoảng sợ nghe trái tim mình vẫn đập, cố gắng dán người thật sát dưới gầm xe mong rằng những viên đạn sẽ chẳng tìm thấy mình.

Lại thêm một người nữa gục ngã.

Tên lái xe hoảng loạn, run rẩy đánh tay lái, "Không phải anh nói có thằng nhóc này trong tay thì ông chủ sẽ không thể nào ra tay được, sao bây giờ lại..." Vừa nói hắn vừa ngoái đầu lại nhìn, lập tức mặt trở nên xám xanh, ngoài hắn cùng đại ca, còn có thằng nhóc con tin thì tất cả đều đã chết.

Hoảng loạn tột độ đạp lên thắng xe, hắn gào lên: "Đầu hàng đi, Chúng ta đầu hàng biết đâu còn con đường sống."

"Khốn khiếp." Tên đại ca gầm lên: "Không xong rồi."

Một cú thúc mạnh từ phía sau, chiếc xe lần này mất khống chế, đánh một vòng lớn rồi lao thẳng vào đống sắt gạch xây dựng ven đường, theo đà lật úp lại, trượt một đường dài rồi dừng hẳn.

Với một lực va chạm lớn như vậy chiếc xe bẹp dí như đống sắt vụn, khói bốc lên nghi ngút. Xe bị lật úp nên cả cơ thể chàng trai đổ ập xuống nóc xe. Từ trong mê man lồm cồm bò dậy, cậu thấy gã cầm đầu ngồi bên cạnh thoi thóp nhìn cậu. Bụng hắn bị một thanh thép xây dựng xuyên qua. Hắn ta mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng ngoài máu trào ra khỏi miệng thì chẳng có âm thanh nào được phát ra. Cuối cùng hắn cũng không còn cử động nữa.

Chàng trai cố gắng tỉnh táo khi mà cả thân mình như bị rút cạn sức lực. Cậu phải thoát ra khỏi đây, xăng vẫn đang chảy, chưa đầy 2 phút nữa thì khối sắt nát vụn này sẽ nổ tung.

Đang loay hoay thì bên ngoài tiếng súng lạnh lẽo lại vang lên, bốn năm chiếc xe khác chạy tới, nhanh chóng khống chế hai chiếc xe nãy giờ vẫn đuổi theo cậu.

Cái quái gì đang diễn ra, lại là một nhóm người khác? Tóm lại thì bọn chúng muốn gì ở cậu?

Chẳng còn thời gian mà xem xét nữa, ai bắn ai, ai giết ai bây giờ đã không còn quan trọng. Cậu chống hai tay xuống cố gắng dùng chân mình đạp cửa nhưng nó dường như đang trêu ngươi cậu mà chẳng hề lung lay.

Đang định bò qua cửa xe thì có ai đó nắm lấy cổ áo cậu, dùng một lực cực mạnh kéo cậu ra ngoài. Những mảnh kính xe đâm vào da thịt, lại là máu. Cậu bị ép phải đứng lên trong khi đôi chân phản chủ không thể nào trụ vững. Rồi cậu có cảm giác ai đó bế thốc mình lên.

Chạy.

Chừng mười giây sau thì...

BÙM...

May thật, chỉ chậm một chút nữa thôi thì tan xác.

Khói lửa bùng lên cả một khoảng trời xám xịt.

Cậu xoay đầu cố gắng nhìn rõ người đang bế cậu. Người đàn ông đó mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, khuôn mặt mơ hồ cậu chẳng nhìn thấy rõ, chỉ có khóe miệng là đang nhếch lên như tai nạn suýt chết vừa rồi đối với anh ta chẳng là gì.

Anh ta không hề đặt cậu xuống, vẫn bế cậu trên tay, nhìn cậu bằng một ánh mắt khó hiểu rồi quay sang nói với một tên đàn em: "Thế nào rồi?"

Tên kia nâng tay nhìn đồng hồ, hạ giọng: "Chuẩn bị hết rồi ạ, cảnh sát cũng sắp đến."

Anh ta hài lòng, đưa mắt nhìn quanh, đôi mắt híp lại như đang quét tất cả, "CCTV, hộp đen ô tô, xử lí tất cả, chúng ta lấy người thì cũng phải để lại quà tạ lỗi cho Park gia. "

Mỉm cười, anh ta bế cậu rời đi.

Tên đàn em lạnh sống lưng, mau chóng lau mồ hôi trán. Wang tổng thật là, sao có thể nặn ra nụ cười đáng sợ như vậy chứ, tất nhiên anh ta không dám hỏi ra miệng mà mau chóng thi hành mệnh lệnh.

Đặt cậu vào trong chiếc xe, anh ta đích thân lái, đem cậu quay trở lại con đường cũ. Phía bên kia đường, còi xe cảnh sát ngày càng gần. Anh ta đeo tai nghe nối với điện thoại trong xe, thi thoảng nhìn qua thân hình nhỏ bé bên cạnh, thấy cậu ngồi lọt thỏm trên ghế hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt không hề lộ vẻ gì đau đớn mặc dù người cậu đầy rẫy những vết thương.

Nhanh chóng điện thoại được kết nối, một giọng nói trầm lạnh vang lên, mang theo sự tức giận.

"Jackson, tôi nhất định sẽ giết cậu."

"Tôi có được người rồi, nếu cậu đã xong việc thì trở về nhà đi."

Tựa hồ như người đầu dây bên kia đã trút được gánh nặng, gấp gáp nhưng vẫn cố kìm nén.

"Tôi đang chờ cậu."

Nói rồi không chờ Jackson trả lời bên kia đã cúp máy. A! khốn thật, anh thầm nghĩ, tại sao lúc nào cậu ta cũng cúp máy trước, lần sau mình phải nhanh tay hơn mới được.

Anh ta lại nhìn chàng trai bên cạnh, vô thức nở nụ khó hiểu.

"Park Jihoon cuối cùng chúng tôi cũng có được cậu."

Chàng trai đang nhắm nghiền mắt kia bỗng nhiên cựa quậy. Trong mơ hồ cậu nghe có ai nói gì đó.

Jihoon?

Park Jihoon?

Park Jihoon...

... là ai?

          Vẫn đang trong trạng thái hôn mê chàng trai được đặt nằm trên chiếc giường rộng màu xám, căn phòng rất lớn nhưng đầy vẻ u uất. Cửa sổ lớn được bao phủ bởi tấm rèm dày ngăn cách những tia nắng ấm áp.

Có người đã nói, mất đi ánh sáng của đời mình thì dù là ngàn vạn tia nắng cũng chẳng thể nào sưởi ấm tâm can. Vậy nên chủ nhân của căn phòng này đã không còn hứng thú với ánh mặt trời ngoài kia nữa. Những đồ vật trong phòng được sắp xếp một cách cẩn thận và vô cùng ngăn nắp, cho thấy chủ nhân của nó không hề thích một sự xáo trộn nào. Bao quanh phòng là những giá sách cao đến tận trần nhà, với đủ mọi thể loại, người lần đầu tiên bước vào căn phòng đều có cảm giác như chết chìm trong đó.

Người đàn ông cứ nhìn cậu chằm chằm, anh ta không hề động đậy. Cứ như thể trên đời này ngoài người đang ở trước mắt đây, anh ta không hề quan tâm đến bất cứ thứ gì khác.

Tiếng giày da nện cồm cộp ngoài hành lang, Jackson nhoài người vào trong, "K.D., mọi thứ đã thu xếp ổn thỏa."

Daniel chẳng thèm quay đầu nhìn lại, bóng lưng anh thẳng tắp cô đơn, giọng nói có chút tức giận, "Cậu đã đi quá giới hạn của mình, Jackson. Đừng bao giờ để tôi phải nhắc lại điều đó."

Jackson cười cười nhún vai, "Được rồi anh bạn, tôi biết là cậu sẽ không bao giờ làm vậy với tôi." Anh lách người đi vào thả phịch thân mình xuống ghế sofa.

Jackson đặt tay ra sau đầu ngả dựa vào ghế, mơ hồ nói, "Bận chết đi được, làm sao có thời gian tìm vợ đây, vì cậu mà hai hôm rồi tôi không chợp mắt." Ai oán nhìn Daniel rồi bỗng nhiên Jackson lại trở nên nghiêm túc: "Lão Kim chết rồi. Cậu biết là tôi không thể để cậu mạo hiểm."

Daniel khựng lại đôi chút nhưng rất nhanh lại trở nên bình thản, "Jackson, cậu đã lừa tôi."

Jackson đứng dậy tới bên chiếc bàn gỗ cầm lấy bình nước, anh quay lưng lại phía Daniel, lên tiếng, "K.D., cậu có thể nổ súng giết người không? Đứng trước tên khốn đã làm hại Jihoon, cậu... có thể không?"

"Có thể." Giọng anh trầm thấp, vang vọng cả căn phòng.

Vì không xoay lại nên Jackson không biết vẻ mặt của Daniel lúc này thế nào, chỉ biết rằng trong lời nói là sự bình thản đến ngạc nhiên.

Jackson rót nước, trở lại ngồi, anh mỉm cười như thể đã đoán trước được câu trả lời của Daniel, "Vì thế tôi càng không thể để cậu đi. Tín ngưỡng của cậu, giá trị quan của cậu, cậu có thể vứt bỏ vì Jihoon, nhưng sau đó thì sao? Cậu sẽ vượt qua được?" Rồi không đợi Daniel trả lời, Jackson nói tiếp, "Tôi biết không để cậu đi cứu Jihoon là tôi sai. Nhưng tôi cũng đã đưa Jihoon an toàn về cho cậu."

Daniel có vẻ khinh thường nhìn Jackson, giọng nói có phần hơi mất bình tĩnh, "An toàn? Như thế này?"

Jackson đưa mắt nhìn người đang hôn mê trên giường, khắp người băng bó thì nghẹn họng không nói được gì nữa, anh nheo mắt, "Tôi cũng không ngờ hắn ta lại phát hiện ra nhanh đến vậy. Tôi cho rằng thuộc hạ của hắn sẽ không động thủ khi có Jihoon, nhưng bất ngờ xảy ra tai nạn."

Không cần nhiều lời, thật ra Daniel đã nhìn thấu từ lâu.

"Lão Kim đúng là không tự lượng sức."

"Cậu biết?" Jackson bất ngờ, anh còn chưa nói gì hết mà.

Daniel vẫn bình thản nhưng lại có một chút ý châm chọc, "Người bình thường đều có thể đoán ra được." nói rồi anh đứng dậy, rảo bước về phía nhà tắm, không thèm để mắt tới con người đang tức xì khói kia.

Jackson tức giận giậm chân, thằng nhóc đó là đang nói anh không có đầu óc, nói anh không quản lí được thuộc hạ.

Thằng nhóc con này, càng ngày càng hỗn láo, lúc tôi đang lăn lộn trong cuộc đời phức tạp này thì không biết cậu còn đang tập bò ở đâu kìa.

Jackson cầm ly nước uống vài hớp hạ hỏa, ánh mắt lại vô thức lướt qua người nằm trên giường. Thật kì lạ, câu chuyện về cậu anh đã nghe được từ Daniel, khi cả hai chỉ là những thằng nhóc chưa có gì trong tay. Nhưng bây giờ được nhìn cậu tận mặt thì lại có cảm giác không thể tin được.

Rèm cửa đã được kéo lại, nhưng vài cơn gió ngang bướng làm nó lung lay để mặc những tia nắng lọt vào, tự do nhảy múa trên thân thể người nằm trên giường. Cậu như một con búp bê bằng sứ, trắng toát, lạnh lẽo. Rất lâu không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, làn da trắng mỏng manh đó nhợt nhạt ánh lên màu nắng, làm lộ lên cả mạch máu. Jackson có cảm giác chỉ cần tia nắng kia kiên trì thêm chút nữa đã có thể làm da cậu nứt toạc, lộ cả máu thịt bên trong. Trên hai cánh tay lộ ra khỏi chăn là rất nhiều dấu tiêm, có cả vết dao đâm đã liền thành sẹo, dù được chăm sóc cẩn thận nhưng không thể không để lại dấu vết. Rốt cuộc thì cậu đã phải trải qua những chuyện gì?

Daniel bước ra khỏi nhà tắm, nhìn thấy ánh mắt Jackson đang nhìn cậu, anh bước tới, chắn ngay trước mắt của Jackson.

"Tôi có thể nổ súng bắn chết hắn ta không có nghĩa tôi từ bỏ tín ngưỡng của mình."

Jackson giật mình. Nhưng ngay lập tức hiểu ý thu lại tầm mắt, cười cười, "Tôi cho rằng tôi hiểu những lời cậu vừa nói."

"Tôi biết." Daniel tiếp lời rồi chỉnh lại chăn trên giường cho Jihoon.

"Jackson như vậy là đủ rồi, dù là cậu vì tôi nhưng cách làm của cậu không giải quyết được vấn đề, mặt khác có thể làm hại đến Jihoon. Tôi mong đây là lần cuối." Anh nói điều này ra một cách rất bình thường, nhưng lại đầy áp bức.

Jackson phía sau cũng chẳng có phản ứng gì, anh ngồi trên sofa tiếp tục nhìn hai người. Daniel như con sói đang bị thương, mặc dù đau đớn nhưng không hề cúi đầu khuất phục, sức mạnh hoang dã đó có thể giết chết bất kỳ ai động vào thứ mà nó yêu thương.

Cô độc lạnh lùng, không hề để ai vào mắt, hay nói cách khác vì nó mải tìm kiếm một người nên dù người khác có cố gắng đến mức nào cũng không thể in hình bóng mình vào đôi mắt kiên định ấy. Bóng dáng Daniel luôn làm cho người đối diện có cảm giác đau đớn khôn nguôi, thâm trầm lạnh lẽo. Những điều anh tin tưởng thì dù người khác có nói thế nào, có thấy vô lí ra sao anh cũng kiên định, bất chấp mà đối diện. Vì thế niềm tin của anh chưa bao giờ là sao lầm. Anh từ chối tiếp quản sự nghiệp của cha tại Mỹ để trở về Hàn cùng Jackson xây dựng nên sự nghiệp của riêng mình. À không, phải nói là anh làm mình trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức làm người khác đau lòng. Trong vòng năm năm anh biến những kẻ từng dè bỉu nói họ không thể làm nên chuyện phải phục dưới chân mình. Kể cả ba anh cũng chỉ có thể im lặng mà chấp nhận.

Nhưng đã bao lâu rồi anh chưa cười một cách vui vẻ, đã bao lâu rồi anh chưa có một giấc ngủ bình yên? Anh lạnh nhạt với tất cả, lạnh nhạt với chính bản thân mình. Thế giới của anh chỉ xoay quanh cậu, cậu biến mất anh liền chới với hoang mang.

Đôi con ngươi chớp động đều đều, thu hình ảnh người đang nằm trên giường vào mắt. Trong mắt Daniel là một sự yêu thương không cách nào diễn tả bằng lời.

Jackson mỉm cười, đột nhiên phát hiện tất cả mọi chuyện tình mà anh từng biết, à không, tất cả chuyện tình trên thế gian này cũng thật nhàm chán. Chẳng thể nào làm anh cảm nhận được sự thâm tình dịu dàng như trong đôi mắt đó.

---

(1) Súng HK4: Là loại súng ngắn bỏ túi. Vốn dĩ được gọi là "4" bởi vì nó có thể sử dụng 4 loại đạn khác nhau.

#AlwaysNielWink

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro