Chương 2: Nối tiếp có phải là tận cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Người đàn ông đó khoảng chừng trên ba mươi tuổi. Nói chính xác hơn thì đã ba mươi lăm. Trên môi hắn ta ngậm một điếu thuốc, nhả ra từng vòng khói bạc, tan rất nhanh vào không khí. Hai tay để rất thoải mái trên đùi, lưng dựa vào thành ghế, đôi mắt nhắm lại, tạo nên một vẻ đẹp bức người. Không phải hắn đang ngủ, mà là đang nghe thuộc hạ thuật lại những gì đã diễn ra.

Vẻ mặt hắn trông rất bình thản tựa như chẳng để tâm, nhưng bàn tay đang nắm chặt đến nổi gân xanh kia cho biết hắn ta đang rất phẫn nộ.

"Ông chủ đó là... là... thuộc hạ xin lỗi, thuộc hạ sẽ cho người tìm cậu chủ về ngay."

Người hắn ta đang run lên từng đợt, sắc mặt đã trở nên tái xanh, đầu đã cúi rất thấp nhưng vẫn không dám ngẩng lên.

Người đàn ông đó vẫn đang nhắm mắt: "Nó có bị thương không?"

Hắn lập tức giật bắn người, run rẩy trả lời: "Không nặng, nhưng... nhưng... có bị... thương."

Xoảng.

Tất cả đồ đạc trên bàn thành công rơi thẳng xuống đất.

"Không phải ta đã bảo, phải đem Jihoon về đây an toàn, không để nó bị thương?" Giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng làm người đối diện run đến lẩy bẩy. Hắn đang nắm trong tay một tấm vé đến chơi với tử thần, hắn đã phạm phải sai lầm rất nghiêm trọng.

Cố gắng nắm lấy tia hy vọng nhỏ nhoi, tên thuộc hạ thành khẩn: "Thuộc hạ sẽ lập tức điều tra ai... không... thuộc hạ sẽ lập tức đưa cậu chủ trở về..."

Ông chủ mà hắn đang khẩn cầu hình như không mấy hứng thú với sự thành tâm của hắn, chỉ đơn giản mở miệng: "Cút."

Hắn bất ngờ ngẩng đầu ngay lập tức, không dám tin vào tai mình, đưa tay len lén lau mồ hôi trên trán. Thật sự là có thể lấy công chuộc tội? Hắn còn đang nghĩ mình sẽ bị trừng phạt bằng phương thức đáng sợ nào. Đang định lên tiếng thì thấy ông chủ chậm rãi xoay ghế, lúc này đã hướng mặt về phía cửa sổ.

Biết lúc này không nên lên tiếng nữa, hắn thở phào cho cái mạng của mình, vội vã dốc hết lòng thành: "Lần này thuộc hạ sẽ không làm cho ngài thất vọng." Nói xong xoay người bước nhanh ra cửa.

Nhưng hắn không ngờ có một thân ảnh màu đen đã đứng đó. Rất nhanh, chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy ngực mình nhói đau, sắc lạnh của viên đạn bạc ghim vào trái tim ấm nóng.

Bỗng nhiên cảm thấy mình thật ngây thơ, sao có thể nghĩ rằng mình phạm sai lầm nghiêm trọng mà vẫn có thể được tha thứ. Nằm trên sàn nhà lạnh lẽo hắn nở nụ cười méo mó.

Ác quỷ thì vẫn mãi là ác quỷ, nhưng thật may rốt cuộc tôi cũng không phải phục vụ cho ác quỷ nữa rồi.

Người toàn thân màu đen đó thong dong bước qua cái xác còn chưa nhắm mắt, phía sau hắn rất nhanh đã có người đến dọn dẹp.

"Ông chủ, có cảnh sát đến." Hắn không hoàn toàn bước vào trong mà dựa vào cánh cửa, khoanh tay trước ngực. Giọng nói lành lạnh khàn khàn, cả thân người tỏa ra thứ nhiệt rất áp bức, làm ta liên tưởng đến một con rắn ở rừng rậm Amazon, rất to, rất mạnh, hàm răng sắc bén lộ ra nhọn hoắc có thể cắm phập vào con mồi bất cứ lúc nào. Nhưng lúc này đây con rắn đó đang ở chế độ khuất phục nhất, thu mình dưới chân chúa tể sơn lâm.

"Cảnh sát?" Ngữ điệu của "ông chủ" đã tăng lên rất đáng kể, không bất ngờ chỉ là có chút hứng thú.

"Là bọn bất tài thôi, lão Kim đã chết." Trong giọng nói không hề giấu đi sự khinh thường. Đối với hắn mà nói, nhân loại đơn giản chỉ là một đám bất tài vô dụng. Dẫm đạp lên đó là những nhân tố cường đại, và tất nhiên "ông chủ" của hắn là một trong những nhân tố cường đại ấy.

Người kia khoát tay với hắn: "Two, ngươi ra tay đi, ta rất muốn biết là kẻ nào có gan đến vậy, nhanh chóng đưa Jihoon trở về, nó cần phải uống thuốc." Hắn dừng lại một chút như để suy nghĩ: "Phái người đi điều tra xem con chó quay lại cắn ta là người của ai, cả tên K.D. nữa, hắn xuất hiện vào lúc này quả thật rất trùng hợp."

"Thuộc hạ đã biết." Nhận lệnh, Two xoay lưng rời đi.

          Người nằm trên giường đột ngột mở mắt, đôi mắt đen mơ hồ nhìn thoáng xung quanh, phát hiện đây là một chốn hoàn toàn xa lạ.

Nơi này là đâu?

Bỗng nhiên người nọ chồm phắt dậy, đẩy người mình qua phía bên kia giường, cách xa cái người mà cậu cho là mối nguy hiểm. Người mà từ nãy đến giờ đã ngồi đó, quan sát nhất cử nhất động của cậu.

Hai người nhìn nhau, không một ai lên tiếng. Một lúc sau cậu chậm rãi đứng dậy, đi về phía cửa, xoay nắm cửa nhưng phát hiện đã khóa. Cậu lấy tay mình đấm thật mạnh vào đó, người phía sau bất ngờ, hoảng hốt bước nhanh lại. Trước khi anh nắm lấy vai cậu kéo lại phía sau thì cậu đã tung tiếp một cú đấm nữa.

Anh nghe một tiếng rắc, xương tay của cậu đang gãy. Anh gắt gao kéo cậu về, ghì chặt lên giường, lo lắng.

"Em muốn làm gì?"

Anh thấy bàn tay đang buông thõng của cậu, các đốt ngón tay đã tróc da bây giờ đang chảy máu. Sắc đỏ đó ánh vào mắt làm anh cảm thấy vô cùng nhức nhối. Chết tiệt thật.

Khuôn mặt cậu lạnh như băng, hơi thở khó nhọc, mở miệng phát ra một tiếng: "Đừng."

Anh bất ngờ, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Trên khuôn mặt cậu, anh không thể nào nhìn ra bất cứ biểu cảm gì, một chút cũng không.

Anh lấy điện thoại, gọi bác sĩ, người đầu dây bên kia vừa mới "A lô" thì tay anh đã bị nắm lấy, bằng một động tác rất nhanh, cậu đưa tay tống thẳng một cú đấm vào mặt anh. Bị tấn công bất ngờ anh mất đà lui về sau vài bước, từ khóe môi máu chảy ra. Kinh ngạc mở trừng mắt, từ đâu cậu có sức mạnh lớn như vậy? Cậu vẫn còn đang bị thương, với tình trạng hiện giờ đi lại còn khó khăn huống chi là đánh nhau. Nhưng có vẻ cậu không quan tâm đến mấy vết thương đó, như thể cậu không hề cảm nhận được chúng.

Cậu không cảm thấy đau sao?

Cậu không nói không rằng tiếp tục tấn công anh. Anh không né tránh, đưa tay gạt cú đá của cậu, đồng thời nắm chặt chân cậu kéo về phía trước. Mất thăng bằng cậu loạng choạng ngã. Nhưng được một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy, kéo vào lồng ngực, còn chưa kịp nghĩ ra bất kỳ hành động phản kháng nào, cậu đã thấy phía sau truyền đến một trận đau nhức. Cậu ngất đi, trong lòng anh.

Không còn cánh nào khác, anh không muốn làm đau cậu, nhưng cậu đang tự làm mình bị thương. Anh lập tức gọi bác sĩ đến kiểm tra.

Đặt cậu lại trên giường, anh nhíu mày nhìn cậu. Các vết thương lúc trước không nặng nhưng do cậu vận động quá mạnh cũng đang bắt đầu rỉ máu, lại còn thêm cánh tay bị gãy. Trái tim anh quặn đau như thể có người hung hăng lấy dao rạch nát nó. Lúc nãy anh nhìn thấy rất rõ ràng, vào thời điểm tay cậu bị gãy, trên gương mặt cậu không hề lộ ra tia đau đớn nào, dù là cố gắng che dấu.

Không lâu sau Jackson cùng bác sĩ vội vã đi vào, nhanh chóng kiểm tra.

Jackson hết nhìn Jihoon rồi lại nhìn Daniel, lo lắng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Hai người đánh nhau?"

Anh không trả lời mà vẫn giữ mắt mình tập trung trên người Jihoon. Jackson hiểu ý không hỏi nữa, anh biết một khi Daniel đã không muốn nói thì có hỏi cũng vô dụng.

Vị bác sĩ già kiểm tra xong, đẩy gọng kính: "Tôi đã xử lí các vết thương, cổ tay chỉ bị nứt xương thôi, tránh vận động mạnh thì rất nhanh sẽ lành. Nhưng..." Bác sĩ có vẻ rất lưỡng lự.

Daniel nhíu mày đưa mắt quét qua, cảm nhận nhiệt độ thoáng chốc thay đổi, bác sĩ già rùng mình, có cảm giác anh ta sắp đem mình đóng thành băng. Ông dở khóc dở cười.

"Ở đây các thiết bị không đủ vì vậy cần phải chuyển cậu ấy đến bệnh viện lớn để kiểm tra kỹ hơn."

"Tại sao?" Jackson khó hiểu: "Không phải ông nói các vết thương không có vấn đề gì."

"Đúng vậy, nhưng dựa vào tình trạng của cậu ấy, tôi nghi ngờ cậu ấy có một số phản ứng thuốc (1) cũng như có vấn đề về thần kinh." Vị bác sĩ khó khăn giải thích: "Cái này tôi cũng chưa chắc chắn, cần phải kiểm tra, tốt nhất là đưa cậu ấy đến bệnh viện."

"Jihoon có phải đã bị tụt huyết áp không? Tim còn đập rất nhanh, hô hấp co thắt khí phế quản làm nghẹt thở và còn có dấu hiệu rối loạn ý thức." Daniel nãy giờ im lặng rốt cuộc cũng lên tiếng. Bác sĩ kinh ngạc nhìn qua, ánh mắt dán lên người anh như muốn hỏi sao anh biết?

"Không phải phản ứng thuốc mà là sốc phản vệ (2), tình trạng Jihoon lúc ấy không hề có nhận thức, cũng không có cảm giác đau. Từ lúc đưa Jihoon về, ngoài băng bó không hề có thuốc gì được đưa vào cơ thể cậu ấy. Vì vậy không thể nói cơ thể cậu ấy phản ứng với thành phần thuốc." Đang nói thì anh dừng lại, trước giờ anh vẫn trầm lặng bình thản nhưng giờ phút này anh lại hoảng sợ trước những suy nghĩ của chính mình.

Nhìn Daniel một chút, Jackson như chợt hiểu ra điều gì, lập tức tiếp lời: "Cảm ơn bác sĩ." Anh cười cười có ý tiễn: "Đợi cậu ấy tỉnh lại tôi lập tức sẽ đưa cậu ấy kiểm tra, phiền ông rồi."

Vị bác sĩ nhìn qua Daniel, thấy khóe môi anh đang rỉ máu, ông ngập ngừng: "Môi cậu..."

Daniel không quan tâm xoay người tiến đến bên giường.

Vị bác sĩ già cũng không nhiều lời, người ta đã không muốn thì mình còn làm gì được nữa, ông dặn dò vài điều chú ý vết thương rồi ra về.

Ngay sau khi cánh cửa đóng lại, Daniel hướng Jackson nói: "Gọi Han về đi."

Jackson có phần kinh ngạc: "Tại sao lại gọi Han về? Không phải cậu không cho con bé biết gì về chuyện này sao?"

Daniel không quay đầu, lạnh nhạt yêu cầu: "Bây giờ tôi cần, không còn cách nào khác."

Jackson hiểu lời Daniel muốn nói có nghĩa là: Bây giờ tôi cần giúp đỡ. Phải, Kang Daniel đang cần được giúp đỡ.

          "Này, bọn đàn ông khốn kiếp các anh có biết là mình đang bóc lột sức lao động của một cô gái yếu đuối không hả?" Lời buộc tội đó được phát ra từ một cô gái trẻ, mái tóc dài ngang vai được buộc lên một cách vội vã. Cô mặc một chiếc áo len trắng cùng quần jean sẫm màu. Thoạt nhìn ở cô toát ra một chút gì đó trẻ con. Cô ném hành lí lên ghế, bưng ly nước để sẵn trên bàn một hơi uống cạn. Khuôn mặt bừng bừng tức giận.

Jackson ngồi trên bàn, tay cầm tập hồ sơ ngước mắt lên: "Có việc quan trọng cần em, tìm được cậu ấy rồi."

Han có vẻ bị câu nói của Jackson thu hút, tò mò hướng anh hỏi: "Tìm được cậu ấy? Cậu ấy là ai?"

Jackson chỉ chỉ căn phòng trên lầu, vẻ mặt thần bí, "Người của anh em, đoán xem là ai?"

Han nghe xong vô cùng sửng sốt, đứng bật dậy chạy tới bên bàn: "Người? Của anh em?" Rồi bỗng nhiên mắt cô bé mở lớn, giọng nói đầy kích động: "Ý anh là Park Jihoon hả?" Mặc dù hỏi vậy nhưng không hề đợi Jackson trả lời Han đã vội vã chạy lên lầu.

Vừa lên hết cầu thang tay cô liền bị nắm lại, khó hiểu quay đầu, cô thấy Jackson nhìn mình nghiêm túc: "Han, đừng đùa nghịch, Jihoon không phải là người em có thể đùa giỡn."

Han bĩu môi gạt tay Jackson ra, vẻ mặt biết rồi khỏi cần nhắc. Cô đẩy cửa, nhìn thấy Daniel đang ngồi bên giường, lẳng lặng nhìn một người. Cô thực sự rất kích động nha, rốt cuộc cô có thể nhìn thấy Jihoon rồi.

Thấy người đó vẫn còn đang ngủ, cô nho nhỏ tiếng hỏi: "Cậu ấy thật là Park Jihoon hả anh?"

Nhưng Daniel lại nói một câu rất không liên quan, "Em về trễ."

Han tiến lại quan sát người nằm trên giường, đáp nhỏ: "Em đã đi chuyến bay gần nhất rồi, không thể trách em được."

Daniel nhìn cô đang cười cợt, anh chẳng thèm chấp nhất mà vào luôn vấn đề chính: "Anh cần em kiểm tra cho cậu ấy, anh muốn biết chính xác chuyện gì đã xảy ra."

Han hơi bất ngờ, nhìn lại người đang nằm trên giường, cô biết chắc hẳn phải có lí do gì đó để không thể đưa cậu ấy đến bệnh viện, vì nếu không thực sự quan trọng thì Daniel sẽ không gọi cô về. Nói một cách khác anh ấy sẽ không để cô có bất cứ liên quan gì đến chuyện này.

Lời nói là sự nhờ vả, nhưng không có một chút nhún nhường nào, chỉ đơn giản như đang ra lệnh.

"Em biết rồi." Han xoắn tay áo làm ra vẻ đã chuẩn bị sẵn sàng

Daniel đứng dậy: "Đã chuẩn bị hết cho em."

Han nhìn đóng thiết bị máy móc trong phòng mà mắt cứ sáng lên, hết woa rồi lại a, lâu lâu lại phát ra tiếng cười đầy phấn khích. Jackson rợn người hướng Daniel than thở: "Cậu có chắc không đó, nhìn con bé đáng sợ quá đi, tôi không muốn bị nó giải phẫu sống đâu nha."

"Nếu Han cần người sống để thí nghiệm, tôi rất sẵn lòng đề cử cậu với con bé."

Đậu má, Jackson chửi thầm một câu, anh em nhà cậu đúng là đáng sợ.

Ngay sau khi Han đã chuẩn bị xong, Jihoon được Daniel bế đưa vào, rất cẩn thận đặt cậu lên giường. Han vừa chỉnh máy chụp cắt lát não vừa lơ đãng hỏi: "Tại sao lại muốn em làm?"

Han làm như vô tình mà đặt câu hỏi, cũng không hề đề cập tới người phải trả lời, nhưng hai người đàn ông còn lại đều biết cô muốn hỏi điều gì.

Trước đây dù cô có hỏi thế nào, có cố gắng chen vào thế nào, Daniel cũng không để cô có cơ hội biết bất cứ điều gì về người có cái tên Park Jihoon này. Nhưng hôm nay anh lại chủ động, có phải anh đã quyết định sẽ tin tưởng cô không?

Daniel từ chối nói ra suy nghĩ trong lòng, vẫn tiếp tục giữ thái độ lạnh băng ngàn năm không tan. Han cũng không nói nữa, quen rồi, cái con người này anh ta sợ mở miệng thì cacbon sẽ thoát ra khỏi cơ thể đó.

Nhưng Jackson lại thay daniel trả lời: "Em sẽ làm tốt." Trong lời nói là sự tin tưởng không hề dấu giếm.

Han đeo găng tay khử trùng, vỗ tay bốp bốp hai cái, tự tin: "Em là thiên tài mà, cứ tin ở em."

Han đuổi hai người kia ra khỏi phòng. Trước khi bước ra ngoài, Daniel bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói anh không lớn nhưng lại vang vọng khắp nơi, trầm ấm: "Không phải lúc trước không tin tưởng em mới không nói cho em biết, chỉ là chính anh cũng không chắc chắn những gì mình đang làm có thể làm tổn hại đến ai."

Han hơi bất ngờ, một dòng máu nóng sục sôi chảy trong người cô mong muốn được thể hiện. Cô không còn là một đứa trẻ nữa, ít ra bây giờ cô có thể giúp ích được gì đó cho các anh. Ít ra bây giờ cô cũng đã có thể tham gia vào câu chuyện của họ.

Rồi như một con người khác, ánh mắt cô tập trung cao độ, thực hiện các thao tác vô cùng chuẩn xác, kiểm tra tỉ mỉ từ đầu tới cuối, hàng loạt các xét nghiệm được diễn ra.

Giữa chừng Jihoon tỉnh lại. Không giống những gì Han đã nghĩ, Jihoon chỉ đơn giản là mở to mắt nhìn lên trần nhà, không hề phản ứng.

Đống máy móc chạy kêu rì rì, áp vào lồng ngực Han, niềm vui vì được tin tưởng đang len lỏi bỗng chốc căng cứng lại rồi vỡ tan khi chính mình phát hiện ra sự thật ấy.

K.D., anh ấy biết phải làm thế nào bây giờ?

Bốn tiếng sau, cửa phòng mở ra, sắc mặt Han vô cùng không tốt. Cô đưa Jihoon về phòng, giọng có chút mệt mỏi: "Lúc nãy em đã tiêm cho cậu ấy một mũi an thần, khoảng chừng trước bữa tối là có thể tỉnh lại. Em có chuyện muốn nói với hai người." Han bước nhanh ra ngoài, hướng tới phòng khách dưới lầu.

Daniel sau khi chỉnh lại chăn cho Jihoon thì cũng đi xuống, anh bước những bước rất nhẹ nhàng nhưng không ai biết trong lòng anh đang vô cùng rối loạn. Anh có cảm giác Jihoon của anh đã xảy ra chuyện gì đó. Trong suốt năm năm xa cách, Jihoon đã sống thế nào anh cũng đã mơ hồ điều tra, nhưng anh có cảm giác những gì anh biết được chưa phải là tất cả. Bị tước mất thân phận, bị giam cầm, những điều mà Jihoon phải chịu đựng anh không cách nào hình dung.

---

(1) phản ứng thuốc: Có thể hiểu là cơ thể có phản ứng với một số thành phần có trong thuốc (dị ứng thuốc).

(2) Sốc phản vệ (Anaphylactic shock): là tình trạng phản vệ có kèm theo tụt HA (huyết áp). Tương đương mức độ 3 (nặng nhất) trong phân loại các mức độ nặng của phản ứng phản vệ khi có tụt HA. Triệu chứng bao gồm: Khó thở, hạ huyết áp, rối loạn ý thức, ngất,... có thể dẫn đến tử vong.

----

Anh chị em có đoán ra được nhóc con bị bệnh gì không? mà chắc không đoán được đâu 😂😂😂

#AlwaysNielWink

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro