Chương 3: Em có thể nghe thấy anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          "Em phát hiện trong người cậu ấy có chứa Scopolamine."(1) Sau khi Daniel ngồi xuống, Han nhanh chóng cho anh biết kết quả. Nói xong cô đưa mắt nhìn anh xem thử phản ứng, nhưng anh rất im lặng, khuôn mặt không lộ ra biểu cảm gì.

Vì sự ngắt lời của cô mà Jackson đang tò mò muốn chết, anh nhanh chóng giục: "Scopolamine là cái gì, em mau nói tiếp đi."

Han cắn môi: "Scopolamine là một loại ma dược, còn được gọi là Hơi thở của quỷ. Nó làm mất đi thần trí của con người, đưa con người ta vào trạng thái thôi miên."

Jackson kinh ngạc: "Thôi miên? "

"Đúng vậy, thứ này gây ra ảo giác rất mạnh, đặc biệt nó còn ngăn ký ức hình thành, tức là những gì xảy ra trong thời gian ảnh hưởng của thuốc tới thần kinh con người sẽ không được ghi lại cho đến khi thuốc hết tác dụng. Nếu dùng ở liều cao thì sẽ gây ra tình trạng kích động dẫn trí. Thuốc đưa vào cơ thể cậu ấy đã được điều chế. Những triệu chứng mà anh đã nói, em nghĩ rằng đó là do lần sử dụng thuốc mới nhất của cậu ấy không quá hai ngày." Nói xong cô sờ sờ mũi: "Nói một cách khác, có người đã cho cậu ấy dùng thuốc này trong một thời gian rất dài, biến cậu ấy thành một người không nhận thức, không ký ức, và chỉ phục tùng mệnh lệnh của duy nhất một mình người đó."

Cả căn phòng rộng lớn như thu hẹp lại, mờ căm dồn ép con người ta đến không thở nổi. Jackson hít một hơi lạnh, tức giận đập mạnh tay xuống bàn.

"Khốn thật."

Daniel chậm rãi đứng dậy, trong mắt đã hằn lên những tia máu đỏ, anh vẫn như cũ không nói lời nào, chỉ có bước chân là gấp gáp hướng về phía căn phòng nơi Jihoon đang ngủ.

"K.D., anh chờ đã." Thấy anh có ý định rời đi, Han lập tức chạy theo, cô níu lấy tay anh, chần chờ.

Daniel có vẻ không kiên nhẫn: "Chuyện gì?" Ngay lúc này đây anh chỉ muốn nhìn thấy cậu, lập tức nhìn thấy cậu. Jihoon của anh.

"Em chưa nói xong... Ngoài rối loạn ý thức, cậu ấy còn bị trầm cảm, có chướng ngại giao tiếp, tư duy trì độn, có khuynh hướng làm đau bản thân. Nói một cách nhẹ nhàng là cậu ấy gặp một số vấn đề về thần kinh. Nói một cách chính xác thì cậu ấy chuẩn bị phát điên."

Han lại tiếp tục sờ mũi, thói quen của cô khi gặp chuyện khó xử hay những lúc lo lắng: "Em nói điều này với tư cách là bác sĩ." Cô nói mà không dám nhìn thẳng vào Daniel: "Em cho anh hai lựa chọn, à không, anh chỉ có hai lựa chọn. Một, để cậu ấy tiếp tục dùng scopolamine, nó có thể làm cho cậu ấy sống giống như người bình thường, nhưng anh biết đấy, đó không phải là sống mà là tồn tại một cách miễn cưỡng. Hai, anh phải cho cậu ấy uống thuốc điều trị nhưng hiện tại với cơ thể suy nhược như thế này, dùng thuốc không khác nào hạ độc cậu ấy. Tác dụng phụ của nó còn nguy hiểm hơn cả ma túy. Và trong quá trình điều trị anh phải trói cậu ấy lại, mỗi một khoảnh khắc cậu ấy tự do là mỗi một lần cậy ấy tự làm đau chính mình."

Thật lâu sau cũng chẳng có ai lên tiếng. Khi không nghe thấy tiếng trả lời cô mới từ từ ngẩng đầu lên. Mặc dù cô rất ngang bướng, mặc dù cô không sợ bất cứ ai, nhưng chỉ duy nhất với Daniel là cô không có cái gan đó. Trước mắt anh, cô có thể đùa giỡn nhưng chỉ trong một chừng mực nhất định. Ngay từ nhỏ, người anh trai này đối với cô là một loại tồn tại rất đặc biệt. Hai người dùng phương thức liên hệ kì lạ để cùng nhau lớn lên. Nên, tất cả mọi chuyện cô đều vì anh mà suy nghĩ. Chuyện này, dùng bất cứ phương pháp nào thì người đau nhiều nhất vẫn cứ là anh.

Daniel nhìn cô một cách trầm lặng, anh không nói mà đợi cô tiếp tục. Anh trầm mặc chờ đợi một đáp án có thể xoa dịu lòng anh. Nhưng không có, chẳng có gì cả.

Han đau lòng, kêu nhẹ: "Anh."

Jackson nghe Han gọi thì ngây người, con bé này thường ngày không xem ai ra gì nhưng đụng đến chuyện liên quan tới Daniel nó sẽ khẩn trương như vậy.

Daniel nghe xong cũng không có phản ứng, chỉ nhàn nhạt mở miệng: "Em ấy đã bị giam cầm suốt ngần ấy năm rồi."

Anh xoay người bước đi, trong mắt là nỗi bi thương thống khổ không cách nào che giấu. Lần đầu thấy Jihoon sau năm năm xa cách, anh không còn thấy được cậu nhóc năm nào nữa. Jihoon lúc đó hai mắt nhắm nghiền, tay chân hằn lên những dấu vết bị trói, trên người là máu cùng nước mắt.

Jackson nghe anh nói thì thở dài, giọng nói có chút không đành lòng: "Cái thằng, toàn nói mấy câu khiến người ta nghẹn họng."

Phía sau lưng Jackson, Han đưa tay vuốt vuốt ngực, ánh mắt của Daniel vừa rồi thật sự... là căm giận, là dằn vặt, là nỗi thống khổ bi thương, là anh đang tự trách mình. Anh luôn cho rằng việc mất cậu năm đó là lỗi của anh.

Han đưa tay chọt chọt lưng người phía trước, "Anh có nghĩ anh ấy sẽ làm theo lời em không?"

Jackson vươn tay, mỉm cười: "Anh không biết nhưng anh có thể chắc chắn một điều, K.D. sẽ làm tất cả những gì có thể để không làm tổn thương Jihoon."

Đúng vậy anh sẽ làm tất cả mọi việc bao gồm làm cho cái gã đã biến em trở thành thế này, phải trả một cái giá đắt nhất.

Jihoon, tất cả là lỗi của anh, đáng lẽ ra anh phải tìm em sớm hơn... không đúng... lẽ ra anh phải mạnh mẽ sớm hơn để không lạc mất em.

          Đây là lần thứ bao nhiêu anh nhìn cậu mê man như thế này. Lồng ngực phập phồng cho thấy cơ thể vẫn đang sống nhưng thật ra là đang đấu tranh dữ dội để được chết đi.

Jihoon! Jihoon!!! Quên đi, quên hết đi.

Không được.

Không thể quên mất anh ấy.

Anh ấy?

Anh ấy là ai? Cậu đã quên mất rồi.

Không!!!!!!!!!!!!

Anh ấy... anh ấy... tôi không quên, không thể quên được.

Đời này, người anh yêu nhất là em, ngoài em ra không thể là ai khác.

Ai? Là ai cứ không ngừng trong giấc mơ của tôi lặp lại câu nói này? Người đàn ông đó đang khóc vì cậu sao?

Anh là ai?

Còn tôi là ai?

Cậu cố gắng đưa tay về phía anh nhưng một sức lực vô hình không ngừng kéo cậu về phía sau. Cậu gào thét vùng vẫy không ngừng còn anh nhìn cậu đầy bi thương và bất lực.

Mở choàng đôi mắt mờ mịt, người nằm trên giường đã vùng vẫy tỉnh khỏi giấc mộng. Ngay lập tức, điều đầu tiên mà cậu làm là đưa tay xé rách khoảng băng trắng nơi đầu tay bị gãy. Thô bạo mà cào cấu lên da thịt vốn đã máu tươi đầm đìa.

Daniel bị động tác bất ngờ của cậu làm giật mình. Anh nhanh chóng chồm người qua ghì hai tay cậu lại. Cao giọng: "Đừng."

Cậu bị kìm hãm thì ngơ ngác, đưa đôi mắt bị sương mù giăng kín nhìn anh. Tay chân vẫn không ngừng kháng cự. Anh âm thầm khiêu chiến với cậu, ghì chặt không buông, dùng hai chân mình đè lên thân dưới của cậu. Anh cúi sát, thì thầm vào đôi tai vốn đã đỏ ửng: "Không nghe lời anh sẽ hôn em."

Trước kia, bất cứ khi nào Jihoon làm chuyện nghịch ngợm, không nói được cậu, Daniel đều dùng cách này. Cậu dù bất mãn đến mức nào vẫn cứ phải ngoan ngoãn nghe lời anh. Lần này anh theo thói quen dùng lại chiêu cũ, chỉ là Jihoon bây giờ đã không còn là Jihoon khi đó. Cậu run run thân mình, vẫy đạp càng mạnh hơn. Khuôn mặt vặn vẹo khó chịu đến cùng cực.

"Đau."

"Đừng mà."

Đó là những gì anh nghe thấy.

Mặt Jihoon chuyển dần từ đỏ sang tím tái, miệng há to, nôn khan thứ chất lỏng sẫm màu. Một tay anh nắm lấy hai tay cậu giơ lên cao, một tay đỡ lấy eo cậu, xốc người cậu dậy. Miệng cậu không khép lại được nên cứ để mặc nước bọt cùng dịch dạ dày tràn ra ngoài, bụng quặn lên từng cơn như bị nghiền nát.

"Jihoon, em sao vậy. Jihoon!!!"

Đáp lại anh chỉ có những tiếng thở ngắt quãng, xen kẽ là những tiếng rên rĩ đến xé lòng. Cậu khóc tức tưởi. Chăn nệm lộn xộn dính bầy nhầy dịch nôn, nước bọt và cả nước mắt.

Daniel bất lực nhìn cậu vùng vẫy trong đau đớn.

"Han. Han!!!!! Nhanh lên." Anh gào to về phía cửa, như đó là sự cầu cứu duy nhất.

Tiếng chạy dồn dập ngoài hành lang, cánh cửa bị mở bung. Anh ngơ ngác nhìn Jackson gỡ Jihoon ra khỏi tay mình, bế lấy cậu đặt lên ghế sofa. Han nhanh chóng tiêm thuốc an thần cho cậu.

Cô lo lắng thở dài: "Anh, không còn thời gian nữa đâu. Cậu ấy sẽ chết mất." Cô đặt một gói thuốc nhỏ lên bàn, "Đây là thuốc điều trị cai nghiện. Có thể trong quá trình điều trị cậu ấy sẽ mất hoàn toàn trí nhớ. Em không nắm chắc cậu ấy còn có thể chịu đựng được bao lâu. Nhưng nếu anh không quyết định. Cậu ấy sẽ tàn phá cơ thể mình đến chết đấy."

Chết ư? Cảm giác hoảng loạn dường như muốn bóp nghẹn tim anh.

Tại sao?

Đêm hôm đó, anh dùng cả hai tay ghì chặt cậu vào lòng. Trên đầu anh lưỡi hái của tử thần treo lơ lửng.

"Xin lỗi."

Anh nhất định sẽ cứu em mà.

Anh nhai nhỏ đống thuốc trên tay, cúi đầu. Khi môi lưỡi vờn quanh, vị thuốc từ môi anh truyền qua miệng cậu. Đắng chát.

Thể xác được hồi sinh bằng xương và thịt. (2)

Anh sẽ thay máu, rút xương, lóc thịt mình. Chỉ cần em có thể sống.

Khuôn mặt Jihoon nhăn tít lại, kể cả lúc ngủ cũng tràn đầy đau đớn. Giữa mùi gỗ thoang thoảng ẩn hiện một bóng hình mờ nhạt. Người đó lặng yên cúi đầu, rơi nước mắt. Cậu muốn dang hai tay ôm người đó vào lòng, thì thầm những lời an ủi "không sao đâu" Nhưng mà cánh tay nặng như đeo đá không thể nào nhấc lên được. Cậu bỏ cuộc.

Anh đừng khóc mà.

Tâm trí dần bị chìm sâu. Trong lúc mơ hồ cậu nghe có tiếng nói.

Đời này, người anh yêu nhất là em, ngoài em ra không thể là ai khác.

Âm thanh ấy đâm thẳng vào tim cậu, quen thuộc đến mức khiến tất cả giác quan trên người cậu run rẩy. Dù là trong mưa bụi mù trời, hay trời trong xanh thẳm. Dù là trong dằn vặt đớn đau hay hạnh phúc ngọt ngào. Dù là trong mông lung của kí ức bị xé toạc hay hiện thực cận kề. Em vẫn luôn nghe thấy anh.

---

(1) Scopolamine: Hay còn gọi là Hơi thở của quỷ, hoặc còn có một tên gọi khác là Burundanga. Là một loại ma túy hay mê dược, được bào chế từ cây Borrachero ở Colombia, Có tác dụng gây mê đồng thời có khả năng làm mất đi thần trí của con người và đưa con người vào trạng thái thôi miên. Loại này được coi là loại thuốc đáng sợ nhất thế giới mà tội phạm thường dùng để xóa trí nhớ và làm mất ý thức tạm thời của nạn nhân.

(2) Kinh Tân Ước, Luca 24:36-39

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro