Chương 4: Mặt trời vẫn mọc, vì đó là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          "Jackson, cậu giúp tôi một việc."

"D.K. cậu có sợ không, sợ một phút giây nào đó cậu không kịp bước, lại lạc mất Jihoon một lần nữa."

"Có, tôi rất sợ, thế nên phải nhanh chóng bắt hắn ta trả giá. Nếu không đời này của Jihoon chỉ có thể sống trong bóng tối."

---

          Jihoon luôn mê man, đôi lúc có thức dậy, nhưng chỉ là mở to đôi mắt nhìn chăm chăm một lúc rồi lại mệt mỏi thiếp đi. Cánh tay cậu lộ ra khỏi chăn đầy rẫy dấu kim tiêm. Thuốc an thần, dịch dinh dưỡng, cánh tay trắng bệch đó liều mình bị đâm rách hàng giờ.

Trong năm năm qua đại não liên tục bị kích thích. Mới vừa trống trơn lại đột ngột đổ ập xuống bao nhiêu hận thù cùng đau đớn. Thay đổi nhanh chóng như sự luân phiên của ngày và đêm.

Hai người nằm đối diện với nhau trên giường. Đôi tay đầy gân xanh của anh ôm chặt lấy cậu qua một lớp chăn dày.

Han rất không hài lòng với cách này của anh. Vì mặt dù bó Jihoon trong chăn nhưng dưới tác dụng của cơn thèm thuốc, chiếc chăn ấy cũng chẳng có ích gì nhiều. Nhưng mà bắt anh dùng dây trói tay chân Jihoon lại, điều ấy quả thật rất tàn nhẫn.

Cơn thèm thuốc đầu tiên đổ ập vào lúc anh không ngờ tới nhất. Anh hoang mang bất lực nhìn Han và Jackson kiềm hãm cậu. Jihoon tựa như phát điên, kêu gào những từ ngữ mơ hồ không rõ. Trong đầu anh chập choạng những hình ảnh đáng sợ. Người đàn ông đó đứng bên cậu, nở nụ cười méo mó. Tất cả những gì hắn muốn, có phải chỉ đơn giản là giam cầm cậu?

Cả một quãng trời xám xịt, anh với thế nào cũng không tới mây xanh.

Những cái ôm thật chặt khi màn đêm buông xuống.

Những loại thuốc anh không thể nào gọi tên.

Những vết cào cấu, những tiếng gào thét xé tan màn đêm.

Những giọt nước mắt đau đớn hòa vào nhau.

Những ánh nhìn thương xót bất lực.

Những khoảnh khắc tưởng như anh đã phải đầu hàng để cậu được giải thoát.

Nhưng mà...

Anh nắm được em rồi, sẽ không buông ra nữa đâu.

Ngày thứ 46 kể từ khi anh tìm được cậu, Jihoon đã có một chút phản ứng với bên ngoài. Cậu cảm nhận được có một người luôn ở bên cạnh mình. Người đó lau đi mồ hôi ướt đẫm trên trán cậu. Xoa bóp tay chân đã dần dần không còn cảm giác. Người đó nắm lấy tay cậu, thì thầm những câu chuyện không đầu không cuối.

Có đêm cậu bị đau đớn làm cho tỉnh giấc, mơ hồ mở trừng mắt nhìn trần nhà. Tay chân lại run lên bần bật. Người đó nhẹ nhàng đặt tay che mắt cậu lại, đặt một nụ hôn lên trán.

"Anh ở đây, em cứ ngủ đi."

Cảm giác quen thuộc làm cậu thoáng chốc nằm im, mắt trừng lâu rồi lại mệt mỏi nhắm lại.

          Lâu thật lâu rồi Jihoon mới tỉnh lại, gian nan mở mắt. Không biết do nằm quá lâu hay là do tác dụng của thuốc điều trị cậu có cảm giác tay chân mình tê rần, mắt mờ căm chẳng nhìn rõ cái gì. Cậu cố gắng di chuyển nhưng không cách nào nhúc nhích, cổ họng khô nóng đánh khan vài cái. Chớp chớp mắt, cậu phát hiện mình đang bị bó chặt trong một cái chăn to, cả người lẫn chăn đều đang nằm gọn trong một lòng ngực ấm áp. Thực sự là ấm áp, đã bao lâu rồi cậu mới cảm giác được cơ thể mình không còn lạnh lẽo.

"Em tỉnh rồi, có muốn uống một chút nước không?" Daniel với tay ra sau lưng lấy ly nước trên bàn đưa đến bên miệng cậu.

Cổ họng Jihoon thực sự rất đau, cậu hé miệng để uống nước, dòng nước lành lạnh chảy xuống cổ họng làm cậu từ từ thanh tỉnh. Rất lâu rồi không nói chuyện làm cậu không cách nào phát ra được âm thanh. Cậu cứ há miệng ê a vài tiếng rồi lại bất lực ngậm miệng.

"Jihoon." Bằng một sự thản nhiên cố hữu anh gọi tên cậu, "Anh là Kang Daniel." Ngừng lại một chút để nhìn biểu tình hoảng sợ của cậu, anh nói nhẹ nhàng như đang trấn an: "Ở đây em an toàn."

Nhìn vào mắt anh bỗng nhiên cậu giật mình. Đôi mắt này...

"M...ắt... anh tựa như... ho...a... oải hương... đang ph...áttt sáng." (1) Jihoon không kiềm chế được, khó khăn dùng chất giọng khàn đặc của mình nói ra những lời đứt quãng. Như là bị thôi miên, không cách nào thoát ra khỏi đôi mắt ấy. Chìm đắm, mê hoặc.

Rất lâu trước đây cũng đã có người nói với anh như vậy. Người đó nói, đôi mắt anh như hoa oải hương bừng sáng, chiếu rọi cả khuôn mặt em.

Trong đôi mắt tuyệt đẹp đó là những vòng xoáy dài uốn cong như những cơn lốc, chúng xoay tròn như muốn nhấn chìm cậu, cậu cảm nhận được một phần yêu thương lẫn dằn vặt trong đó. Tại sao anh ta lại nhìn mình với ánh mắt như vậy? Từ trong mê man Jihoon trở nên hốt hoảng, cậu vùng vẫy cố thoát, nhìn anh đầy hoang mang.

Daniel cúi đầu, chạm mũi mình vào chóp mũi cậu, "Jihoon, không cần phải sợ. Ở đây em an toàn."

Cậu đưa đôi mắt nhìn xung quanh hỏi: "Nhà... anh?"

"Là nhà của chúng ta."

Jihoon không hiểu, nhưng cậu cũng không hỏi lại, cậu gắng sức lắc lắc nhẹ thân mình rồi nhìn anh ý hỏi, tại sao tôi lại bị bó như bó giò thế này khi đang ở trong nhà của tôi?

Nhìn cậu cựa quậy anh lại ôm càng chặt hơn, dịu dàng mà trả lời: "Em đang bệnh, làm thế này em sẽ không bị thương."

Jihoon nhíu mày, có vẻ không kiên nhẫn: "Tôi không... bị b... bệnh." Rồi nhìn chằm chằm anh. Nhưng cậu thấy hình như anh không để tâm lắm đến mấy lời này, bằng chứng là anh vẫn ngồi đực mặt ra, vẫn ôm chặt cứng không hề có ý định buông tay. Jihoon đanh mặt lại, nghiêm túc nhắc nhở, "Tôi nói... l... là tôi không... bị bệnh."

Anh bị điên hả? Có biết là chỉ cần nói thôi tôi cũng đủ mệt rồi không? Sao cứ bắt người ta nhắc đi nhắc lại một câu thế?

"..."

E hèm, hình như giao tiếp bằng mắt không thuận lợi lắm. Daniel vẫn cứ như tượng đá nhìn cậu. Lúc này Jihoon đã không còn kiên nhẫn, cậu lắc người thật mạnh, ra sức vùng vẫy, cứ như con bướm nhỏ đang cố sức thoát khỏi cái kén của mình. Được một hồi Jihoon mệt lả người, thoát thì thoát không được, chỉ rước thêm mệt mỏi. Không làm gì được, cậu tức giận trừng mắt với anh, nhìn một hồi không ăn thua, cậu cụp mi mắt đáng thương nói: "Đau."

Lúc này Daniel mới có phản ứng, anh lập tức nới lỏng vòng tay hỏi: "Em đau chỗ nào?"

Jihoon lại tiếp tục tỏ vẻ đáng thương: "Lưng... bụng c... còn có cả... tay nữa."

Daniel nhìn cậu, lại nhìn đồng hồ, kể từ lúc cậu thức dậy đến giờ đã qua 20 phút, nhưng phản ứng thèm thuốc vẫn chưa bộc phát, anh suy nghĩ một chút rồi nhìn dáng vẻ đáng thương của cậu, quyết định xốc cậu lên, giải thoát cậu khỏi cái chăn. Anh quăng cái chăn qua một bên, tay bắt lấy cánh tay cậu: "Đưa anh xem chỗ em đau."

Cậu muốn né tránh bàn tay anh, nhưng cơ thể cứ như tảng đá, ngoài việc lắc lư trái phải, chẳng thể di chuyển được dù chỉ 1cm. Thế nên cậu cười gượng gạo: "Không sao... không sao." Nhưng bàn tay anh cứng như thép nguội, cậu không thể nào thoát được, anh không nói không rằng lật người cậu, vén áo lên xem tấm lưng gầy gò đầy dấu vết bầm tím. Anh nhẹ nhàng chạm lên những vết thương, tay anh nóng rực nên khi tiếp xúc với làn da lạnh lẽo của cậu làm cậu giật nảy mình.

"Anh xin lỗi."

Cậu ngơ ngác. Tại sao anh lại phải xin lỗi.

"Anh xin lỗi."

Giọng nói này tựa như trong giấc mơ xa xăm kia.

"Anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì nữa."

"A." Jihoon rên lên khe khẽ, đầu cậu nhói lên một cái đau thật là đau.

Daniel lại nhẹ nhàng nâng cậu dậy: "Không sao đâu, em sẽ không sao đâu."

Người này thật kì lạ, Jihoon mơ màng nghĩ. Anh luôn miệng xin lỗi và trấn an cậu. Lúc nãy anh ta nói gì nhỉ? Kang Daniel?

"Anh là... Kang... Daniel?"

Mắt Daniel sáng lên, một tia vui mừng vụt qua ánh mắt. Em...

Nhưng cậu lại hỏi: "Còn... t...ô tôi là...ai?

Anh gian nan mở miệng: "Jihoon. Park Jihoon."

Cậu, vẫn không phản ứng? Anh đau lòng, tên của mình cậu cũng không còn nhớ. Jihoon nhìn anh rồi bỗng nhiên cựa quậy thân mình, như vừa tỉnh lại từ trong cơn mơ, ngơ ngác hỏi: "Anh... vừa gọi tôi... sao?"

Anh gật đầu: "Ừ, Jihoon."

Cậu lại tiếp tục mơ hồ: "Nhưn...g tại sao tôi... không hề biết đó là... tên tôi?" Cậu bỗng sực tỉnh, đúng rồi tại sao cậu lại không nhớ gì hết. Tên, tuổi, người thân, nhà, kể cả anh ta. Không lẽ giống như trong một bộ phim, cậu bị tai nạn rồi mất đi trí nhớ? Lúc tỉnh dậy người đàn ông này xuất hiện bên cạnh, anh ta là gì của mình?

Anh nhìn cậu nhăn trán suy nghĩ, ánh mắt lại phần nào bớt đi cô đơn. Jihoon, rốt cuộc thì không phải mơ, đây là sự thật. Em bây giờ thật sự đang ở bên cạnh anh. Em không thể nào hình dung ra cảm giác ấy đâu, khi mà mỗi đêm giật mình tỉnh dậy bỗng phát hiện ra em chỉ là ảo ảnh mờ nhạt. Nỗi đau ấy còn thống khổ hơn cả cái chết.

Jihoon bỗng nhiên bị ôm chặt, đầu cậu vùi vào ngực anh, cậu nghe giọng nói của anh vang bên tai: "Em là Park Jihoon, là người nhà của anh. Chúng ta sắp kết hôn rồi.(2) Em đang bị bệnh nên tạm thời mất đi trí nhớ, chỉ một khoảng thời gian ngắn nữa thôi chắc chắn em sẽ nhớ lại hết thảy. Dù có chuyện gì xảy ra cứ tin tưởng anh là được."

Em sẽ nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi và cả những điều tăm tối ấy nữa. Em sẽ lại một lần nữa rơi nước mắt, nhất định là vậy rồi. Nhưng lần này đã có anh ở đây, anh sẽ cùng em đối mặt với tất cả.

Jihoon có vẻ chưa tiêu hóa hết những lời nói của Daniel, cậu ngẩng người một lát rồi đột nhiên thốt lên: "Kết hôn? Tôi... và... anh sao?"

Daniel gật đầu: "Ừ."

"Tôi là con trai, mặc dù... tôi... bị mất trí nhớ nhưng... tôi vẫn biết mình là... con trai." Jihoon kiên định đính chính.

Không lẽ người bị mất trí nhớ không phải mình mà là anh ta?

Và rồi cậu nghe thấy giọng nói anh vang lên, tựa như gió ùa vào tai, tựa như ký ức sâu thẳm ùa vào trong tim.

"Là con trai hay con gái không quan trọng, quan trọng đó là em."

Jihoon ngẩn ngơ nhìn, nhìn thật sâu vào đôi mắt kiên định ấy, thấy bóng hình mình trong đôi con ngươi của anh. Anh thốt ra những lời nói bình thản nhưng đầy chắc chắn.

Là con trai hay con gái đều không quan trọng, quan trọng đó là em.

Quan trọng đó là em.

Ngay lúc này đây, Jihoon chẳng thể nào cảm nhận hết sự thâm tình trong đôi mắt ấy nhưng cậu bất giác hiểu được sự tồn tại của mình đối với người này quan trọng đến mức nào.

Chẳng phải anh nói cậu sẽ nhanh chóng nhớ lại sao, vậy thì cứ đợi đến lúc đó đi, đến lúc cậu nhớ được dáng hình anh, khuôn mặt anh, tâm tình của anh trong quá khứ.

          Trằn trọc cả đêm không cách nào chợp mắt được, chắc cậu đã ngủ đẫy giấc từ chiều, cậu hơi nghiêng đầu nhìn anh trên ghế sô pha ngay bên cạnh. Anh nhắm mắt, an ổn ngủ, dáng ngủ anh ngay thẳng nề nếp, không lộn xộn như cậu. Lông mi anh dài rủ xuống đôi mắt nhỏ, trên mí mắt trái có nốt ruồi nhỏ. Ừ thì đáng yêu mà. Khuôn mặt anh tĩnh lặng không chút gợn sóng, đẹp đẽ như bước ra từ trong thần thoại. Nếu trước kia cậu đã từng quen biết anh, từng yêu anh sâu đậm, thì tại sao cậu lại quên mất anh? Jihoon tự nhắc bản thân phải mau nhớ lại, nhưng cậu đã rất cố gắng mà không có tí tiến triển nào, thứ duy nhất cậu nhớ còn hơn cả tên mình là người đàn ông mơ hồ trong giấc mơ. Jihoon không muốn hỏi Daniel mà cũng không biết phải mở lời thế nào.

Có phải người đàn ông đó chính là người đang nằm bên cạnh cậu, hay còn là ai khác?

Mang theo những trằn trọc đó Jihoon khép mắt, tiếng thở đều đều của Daniel vang nhẹ bên tai, thật dễ chịu.

---

(1) Mọi người thử đoán xem mắt anh Niel có màu gì nào? Màu mắt như hoa Lavender của anh là một chi tiết rất quan trọng, mình đã lấy nó làm nên sự tương quan về tính cách cũng như con người anh. Còn tại sao anh có màu mắt đặc biệt như vậy thì mọi người phải chờ đợi những chap sau rồi.

Một chút thông tin về hoa Lavender. Nó bắt nguồn ở khu vực biển Địa Trung Hải từ thời Hy Lạp cổ đại, thường mọc trên những dốc đá cao và khô, đôi khi là ở bìa rừng. Sau này người La Mã đã đem gieo trồng ở khắp các nước Châu Âu. Hoa Lavender được coi là loài thảo mộc thiêng liêng giữa mùa hè và tượng trưng cho những điều may mắn.

(2) Để phục vụ cho tình tiết câu chuyện sau này thì kết hôn đồng tính có hiệu lực pháp lý ở Hàn Quốc. Tất nhiên quyết định này được thông qua trong 5 năm Jihoon mất tích, thế nên cậu nhóc mới có phản ứng như vậy. 

#AlwaysNielWink

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro