Chương 5: Sự dịu dàng của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Anh sẽ không đánh trả. Đánh trả là hành động tự vệ trước một mối nguy hiểm. Em không phải là mối nguy hiểm, càng không phải là người sẽ mang lại nguy hiểm cho anh."}

---

          Kể từ khi có được ý thức, tay chân cậu vẫn còn trong trạng thái tê liệt. Một khoảng thời gian ngắn không thể nào hoạt động được. Mỗi ngày đúng giờ sẽ có y tá đến truyền dịch dinh dưỡng cho cậu. Cứ nằm mãi trên giường nên có hơi chán, việc cậu thích thú nhất lúc này là đếm sách trên kệ. Thú vị lắm nha, cậu đã đếm được 21 lần rồi. Và con số chính xác mà cậu rút ra kết luận trong vòng mấy ngày cần mẫn đếm sách là 1759 quyển. Anh ấy chắc hẳn muốn chôn mình trong sách luôn rồi.

Nhưng tạm thời bỏ qua vấn đề này đi. Hai nhân vật chính của chúng ta bây giờ đang nằm trên giường cãi nhau, à không, đang tranh luận về một vấn đề hết sức quan trọng, đó là Jihoon muốn xuống giường.

"Tôi khỏe rồi, thật đấy. Tại sao lúc nào tôi thức dậy cũng thấy mình bị cuộn vào chăn thế hả?" Đây là Park Jihoon đang đanh thép lên án hành vi không bình thường của người nào đó.

"Em vẫn còn đang bệnh." Đây là lời bào chữa chán ngắt mà cậu đã nghe 63383298 lần của thanh niên tên Kang Daniel này.

Đậu xanh, Jihoon thật sự muốn nổi điên. Qua gần một tuần đấu tranh tư tưởng, cậu cũng đã chấp nhận là mình bị một-cái-bệnh-quái-quỷ-nào-đó-mà-không-ai-biết-tên. Hỏi Daniel, anh ấy không nói. Hỏi y tá cô ấy càng không nói.

Cậu có rất nhiều thắc mắc, cũng có rất nhiều câu hỏi. Nhưng cậu không muốn nói nó ra bây giờ. Cậu phải chờ đến khi mình có thể tự do hoạt động được. Đó như là một biện pháp cho cậu cảm giác an toàn. Số người cậu tiếp xúc từ lúc tỉnh dậy đến nay chỉ hai người, Kang Daniel và cô hộ tá miệng cứng còn hơn bê tông cốt thép.

"Daniel, nãy giờ cũng đã hơn nửa tiếng rồi." Jihoon rầu rĩ xin tha.

Được rồi, anh đầu hàng, gỡ chăn ra cho cậu. Cậu cố sức thoát thật nhanh, bỗng nhiên lúc ấy một loạt tiếng kêu vang lên làm mọi thứ ngưng đọng. Anh dừng động tác nhìn cậu rồi bất ngờ phát hiện, Sáng nay cậu vẫn chưa có ăn gì. Bắt đầu từ hôm qua cậu đã không còn phải truyền dịch dinh dưỡng nữa. Đó là điều làm cậu rất háo hức. Huhu ông trời ơi, rốt cuộc cũng có thể ăn một-cái-gì-đó ngoài cái thứ chất lỏng mà cậu còn chả được nếm kia rồi.

Mà chuyện này cũng cần phải vạch trần. Thanh niên kang Daniel thâm tình dịu dàng của chúng ta không biết vô tình hay cố ý. Không lúc nào rời chân khỏi Jihoon. Thế nên khi ăn cũng không thèm xuống nhà bếp luôn. Trực tiếp đem đồ ăn nóng hổi thơm mùi ngào ngạt ngồi trước... cửa sổ mà ăn. Nhiều lúc Jihoon bất lực nhắm mắt vẫn có thể ngửi thấy mùi thịt nướng, canh kim chi,... Daniel không hề biết rằng đem đồ ăn ngồi trước đầu gió mà thưởng thức là một việc thất đức đến cỡ nào.

Anh nhìn cái bụng xẹp lép của cậu, vô thức bật cười: "Để anh làm gì đó cho em ăn."

Anh giúp cậu thay quần áo, vươn tay muốn bế cậu xuống lầu nhưng cậu theo phản xạ rụt người lại phía sau. Bàn tay anh trơ trọi giữa không trung, không muốn cậu thêm sợ hãi, anh nở nụ cười với cậu, bước đi trước.

  "Đi theo anh, cẩn thận vết thương của em."

Cậu im lặng gật đầu. Mặt thoáng đỏ lên, người đàn ông này cười lên thật đẹp.

Anh định mở cửa thì cảm giác tay như có sức nặng, anh nghiêng đầu thấy những ngón tay nhỏ bé của cậu nắm lấy tay áo mình. Vừa thấy anh quay đầu cậu lại hốt hoảng bỏ ra ngay.

Anh khó hiểu, hỏi: "Em muốn gì sao?"

Cậu gật đầu, rồi lại lắc đầu, rồi lại gật đầu. Rốt cuộc cậu cũng không biết mình muốn gì, chỉ là lúc nãy khi anh cười, cậu thấy khóe môi anh có vết máu đã khô nên theo quán tính muốn kéo anh lại nói cho anh biết. Nhưng kéo rồi mới phát hiện tại không biết mình phải nói gì cho đúng.

Thấy cậu phản ứng loạn xà ngầu anh cũng không hỏi nữa, chỉ im lặng trở lại đứng bên cạnh chờ cậu bình tĩnh. Một lúc sau cậu mới chỉ lên môi mình, ấp úng: "Môi anh, chỗ này, có máu."

Anh đưa tay sờ sờ, thì ra là cái này, lòng anh chợt dâng lên một niềm hạnh phúc nho nhỏ, chúng len lỏi vào mọi ngóc ngách trong cơ thể anh. Là cậu đang quan tâm anh.

"Không sao, ngày mai sẽ khỏi."

Nghe anh nói như vậy Jihoon thật sự không hài lòng, cậu nhíu đôi mày nhỏ, phản bác: "Người bệnh là anh mới đúng, mình bị thương thì không quan tâm, lại đi lo lắng cho người khác." Rồi cậu bất mãn: "Anh đánh nhau với người ta hả? Thắng hay thua? Anh có đánh trả lại được không?"

Daniel cụp mắt nhìn cậu, dáng vẻ nói năng liên hồi như vậy đã rất lâu rồi anh mới được nhìn thấy. Anh im lặng nhìn ngắm kĩ một lúc rồi mới trả lời: "Anh sẽ không đánh trả. Đánh trả là hành động tự vệ trước một mối nguy hiểm. Em không phải là mối nguy hiểm, càng không phải là người sẽ mang lại nguy hiểm cho anh."

Jihoon bối rối vì không biết anh đang nói gì, hình như anh nói nếu là cậu thì anh sẽ không đánh trả thì phải. Cậu dẩu môi, nói thừa, làm như tôi là người đánh anh không bằng.

Thật sự dấu vết đó, là cậu đã cào anh, ngay vết thương lúc cậu mất ý thức đã gây ra. Chỉ là dù một hay hai lần cũng vậy, những tổn thương đó cậu nhớ cũng được, không nhớ cũng không sao. Để anh chịu là được rồi.

Anh biết cậu không hiểu nhưng cũng không giải thích, như vậy là đủ rồi, phải để cậu ăn cơm trước đã.

Anh mở cửa đi ra ngoài: "Không nói nữa, đi ăn cơm."

Thấy anh đi rồi cậu mới chậm rãi đi theo, vẫn luôn duy trì khoảng cách 2 mét. Nhìn từ sau, bóng lưng anh cô đơn đến lạ, anh đút hai tay vào túi quần, bước chân nhẹ nhàng không hề vang lên tiếng động. Chiếc áo sơ mi trắng hơi nhàu nhưng không làm anh trở nên nhếch nhác mà chỉ làm tăng thêm vẻ phong trần của anh. Đi được một đoạn anh quay đầu nhìn lại thấy cậu ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, cửa sổ, giá sách, tranh ảnh trên tường đều làm cậu hứng thú. Anh đứng lại, chờ cậu đâm sầm vào người mình, cậu bất ngờ giật lùi lại ngã ra sau, anh đưa tay vội nắm lấy bả vai cậu, nhẹ nhàng siết lại rồi nhanh chóng bỏ tay ra.

"Đi phải nhìn đường, đừng nhìn ngang ngó dọc."

Cậu xấu hổ cúi đầu, như tên trộm bị bắt gặp tại trận, mặt đỏ tới tận mang tai.

Cậu ngồi trên bàn, tựa lưng vào ghế chăm chú nhìn anh vào bếp. Anh xoắn tay áo lên tới khủy tay, lộ ra cánh tay trắng thon dài, trên đó hiện lên những đường gân xanh đầy nam tính.

Anh thành thạo gọt đồ, rửa rau, nấu cháo, nhanh chóng cả căn phòng ngập trong mùi cháo thơm thoang thoảng.

Anh bưng bát cháo để trước mặt cậu, bên cạnh là rau xào đơn giản. Anh ngồi đối diện, đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu: "Em vừa mới ăn được vẫn nên thử chút gì đó đơn giản thôi."

Mùi thơm xọc vào mũi khiến dạ dày Jihoon cồn cào. Hai mắt híp lại đầy vui vẻ, quên mất cả ngại ngùng cùng lo lắng, cậu nhìn anh hào hứng hỏi: "Tôi có thể ăn được chưa?"

"Ừ." Anh vẫn đáp lại cậu bằng sự dịu dàng đó.

Tay phải cậu bị thương nên cầm đũa hơi bất tiện, vậy nên cậu múc một muỗng cháo anh sẽ gắp đồ ăn đặt lên cho cậu. Hai người cứ như vậy, một người gắp còn một người cho đồ ăn vào miệng.

15 phút sau cậu thỏa mãn dựa lưng vào ghế xoa xoa bụng, "Anh nấu ăn ngon quá đi."

Anh lấy khăn lau miệng dính thức ăn của cậu, khóe môi kéo giãn thành một nụ cười, "Sau này nếu em muốn lúc nào anh cũng nấu cho em".

Hôm nay là ngày đầu tiên Jihoon được tự do đi lại. Cậu thích thú vòng quanh cả ngôi nhà. Đi chân trần trên thảm cỏ xanh mướt của khu vườn bên hông. Ngẩng mặt để gió nắng tự do mơn trớn trên làn da trắng bệch. Anh đi ngay phía sau cậu, liên tục trả lời những thắc mắc nhỏ. Chàng trai đi trước gầy gò nhưng gương mặt sáng bừng, chàng trai đi sau cao lớn, bước chân nhẹ nhàng ấm áp.

Khi màn đêm buông xuống tràn qua khung cửa sổ. Cậu nghiêng đầu nhìn anh nằm trên ghế sofa, mái tóc phủ xuống che mất đôi mắt nhắm nghiền. Giường còn rộng lắm này, sofa lại còn lạnh, anh có muốn lên đây nằm không? Cậu định nói với anh như thế. Chỉ là chần chừ đôi chút lại im lặng. Cậu nghiêng hẳn người sang phía anh, gối tay lên đầu, yên tâm nhắm mắt.

          Jihoon thức dậy đã là gần trưa hôm sau, đảo mắt rất nhanh nhìn khắp nơi. Không thấy anh. Cậu trở mình hốt hoảng bung chạy xuống lầu, liền nhìn thấy Daniel đang ngồi với hai người khác nữa. Vừa thấy dáng hình cậu ở cửa Daniel lập tức đứng dậy đến chỗ cậu, thấy cậu đi chân trần thì hơi nhíu mày, anh cúi xuống lấy đôi dép mình đang mang đặt trước chân cậu, hỏi: "Sao em không ngủ thêm lát nữa?"

Cậu hơi lúng túng trước hành động của anh nhưng vẫn đưa chân mang vào, lắc đầu nói: "Tôi đã ngủ nhiều lắm rồi." Ngủ nhiều đến nỗi sắp mụ người đến nơi. Anh nhẹ nhàng xoa xoa đầu, đưa cậu về phía hai người bọn họ.

Jihoon thấy ánh mắt họ nhìn mình rất kỳ lạ, một phần tò mò, một phần hứng thú, và một chút gì đó gần như không thể diễn tả bằng lời làm cậu buộc miệng: "Tôi có quen hai người không?"

Người đàn ông mặc bộ vest đen cười cười: "Không quen, nhưng bây giờ chúng ta sẽ quen." Rồi anh ta đưa tay về phía cậu: "Tôi là Jackson Wang, bạn của K.D."

Jihoon theo phản xạ định đưa tay ra nắm lấy tay Jackson nhưng đã bị Daniel bắt lại, rồi chợt nhớ tới mình đang bị thương cậu cười, ánh mắt lộ rõ vẻ bất đắc dĩ. Phát hiện còn chưa giới thiệu tên, cậu luống cuống nhớ lại cái tên Daniel đã gọi mình: "Tôi là Jihoon, rất vui được biết anh."

Jackson rất hiếm khi hiểu được ý người, thu tay lại.

Cô gái bên cạnh chồm tới khoát lấy tay cậu: "Chào cậu, mình là Han, em gái anh K.D., chúng ta bằng tuổi nên không cần phải câu nệ gì hết."

Cô cười rất tươi, Jihoon cũng cười mà đáp lại. Daniel giơ tay gỡ Jihoon ra khỏi móng vuốt của Han, nhắc nhở: "Em đừng tới gần con bé, nó sẽ dạy hư em."

Han bĩu môi đầy phẫn nộ, nhưng cũng tự giác nhích sang bên, Jackson thì không có tí quan tâm mấy, anh cũng đã quá quen với cảnh này. Anh lấy từ trong chiếc cặp để trên bàn rất nhiều tài liệu, dàn trải từng tờ một lên bàn rồi nói: "Tất cả các giấy tờ cần thiết của Jihoon tôi đều đã chuẩn bị xong hết rồi, cậu có chắc chắn không dùng tên giả cho cậu ấy?"

Jihoon nhìn đống giấy trên bàn đều là hình của cậu, hộ chiếu, CMND, giấy khám sức khỏe,... Nhưng tên giả là thế nào? Đang định hỏi thì Daniel đã lên tiếng: "Không cần, Jihoon sẽ dùng thân phận thật, đã đến lúc khôi phục lại nó."

Tiếp đó Jackson lại lấy ra một tờ giấy, và một quyển sổ màu đỏ. Jihoon đưa mắt nhìn qua thì thấy đó là giấy đăng ký kết hôn và sổ hộ khẩu.

"Tôi cũng đã chuẩn bị xong những thứ mà cậu cần." Anh đưa tờ giấy đăng ký cho Daniel.

Daniel không nhiều lời ký tên lên một bên rồi đẩy tờ giấy qua bên kia cho Jihoon, trong khi cậu còn đang mù mờ anh đã nhét cây bút vào tay trái của cậu: "Em ký đi."

Tất nhiên Jihoon không thể hiểu thân phận thật, giả rồi giấy tờ đăng ký nãy giờ hai người bọn họ nói là gì, cậu mù mờ hỏi: "Có thể nói cho tôi biết rốt cuộc là chuyện gì không?"

Daniel nhịp những ngón tay của mình lên mặt bàn, nhìn cậu bằng ánh mắt sâu xa.

"Anh đang khôi phục lại thân phận cho em, cách đây 5 năm em được thông báo là đã tử vong do tai nạn giao thông. Khi em ký vào tờ giấy này, anh sẽ chính thức trở thành người giám hộ hợp pháp của em. Không một ai có thể mang em đi khỏi anh được nữa."

Trong lòng Daniel dâng lên một nỗi mất mát đau thương. Jihoon, em có biết không? Anh muốn nhìn thấy sự tươi cười hạnh phúc của em khi chúng ta chính thức trở thành người một nhà chứ không phải khuôn mặt lo âu đầy nghi ngờ đó.

Daniel cười khổ: "Jihoon, em có tin anh không?"

Vào thời khắc anh thốt ra câu đó, trái tim cậu nhói lên. Không, cậu không muốn thấy vẻ mặt bất lực đó của anh, bất giác cậu mỉm cười, nói mà chẳng cần phải suy nghĩ.

"Tôi tin."

Daniel bất ngờ, Jihoon cũng bất ngờ.

Là ai đang nói thế kia? Là Jihoon của rất nhiều năm về trước hay là bản thân cậu bây giờ? Thời gian cậu nhận thức về anh ít đến thảm thương, cả bản thân mình là ai cậu cũng chẳng biết. Nhưng tất cả đã không còn quan trọng nữa. Cậu tin người đàn ông này. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt thâm tình dịu dàng đó, anh nói đây là nhà cậu. Anh nói anh là của cậu.

Jihoon nắm chặt lấy cây bút, viết tên mình lên cạnh tên anh. Cậu thấy trong mắt anh là tia cười lấp lánh.

Thu dọn đống giấy tờ, Jackson lên tiếng: "K.D., tối nay Maria và Thomas sẽ đến đấy."

Jihoon nghe nói có người khác sẽ đến liền đưa mắt nhìn Daniel. Anh giải thích: "Maria là người giúp việc, Thomas là vệ sĩ riêng"

Jihoon gật đầu ra vẻ đã hiểu.

Anh đứng dậy đưa tay kéo lấy cậu: "Đi ăn cơm thôi." Rồi quay sang hai người kia: "Đã xong việc, hai người có thể về."

Jihoon nghe vậy thì thắc mắc: "Han không ở lại à, cô ấy không ăn sao?" Han là em gái anh mà.

"Không ở đây, Han ở nhà chính." Anh nói dứt khoát.

Cậu ngập ngừng: "Nhưng cùng nhau ăn cơm không phải tốt hơn sao?" Sao anh lại đuổi họ về chứ?

Vừa dứt lời hai người một nam một nữ kia đứng bật dậy, hai mắt sáng rực chờ ăn cơm chực, cũng chẳng thèm nghe xem câu trước Daniel vừa đuổi hai người về.

Nhìn hai người bọn họ, Jihoon bỗng nhiên thấy buồn cười, cậu kéo kéo áo Daniel, nhỏ giọng: "Hay mời hai người ở lại ăn cơm nhé, tôi muốn nói chuyện với họ."

Han nghe xong quên hết tất cả mà chạy lại nịnh nọt: "Em đói rồi, em đói rồi, ăn cơm thôi."

Daniel cũng không phản đối mà chỉ bình thản đi qua, tất nhiên là ngầm chấp nhận. Anh mỉm cười, vừa mới ký vào đơn đăng ký kết hôn là cậu đã có ngay dáng vẻ người chủ gia đình, rất không tồi.

Trong phòng ăn chỉ có duy nhất hai chiếc ghế, một là của anh, một tất nhiên anh mặc định là của Jihoon, trong suốt năm năm qua, anh chưa cho phép một ai ngồi lên chiếc ghế đó. Nó là của cậu, căn nhà này là của cậu, cả anh cũng là của cậu.

Anh đã mang chấp niệm đó là trải qua năm năm dài đầy đau thương cùng dằn vặt.

Hôm nay nhờ có Jihoon mà hai người kia được đặt cách, bàn ăn có thêm hai chiếc ghế nữa, khung cảnh ấm áp này làm cho ai đó có cảm giác gia đình, cảm giác này một người đã đánh mất còn một người vì một người mà chấp nhận lãng quên.

Trên bàn ăn, không khí rất vui vẻ, Jackson và Han luôn miệng cười đùa, Jihoon đem những thắc mắc của mình mà hỏi mọi người. Daniel bình thản trả lời tất cả.

"Tên thật của tôi là Park Jihoon hả?"

"Ừ."

"Tuổi."

"Bốn tháng nữa em sẽ 22 tuổi."

"Gia đình."

"Anh."

Jihoon: "..."

"Ý tôi là ba mẹ, tôi không có anh chị em sao?"

"Ba mẹ em họ mất cả rồi, em là con một."

Jihoon buông đũa, trong giọng nói có chút mất mát: "Họ không còn nữa ư? Là vụ tai nạn 5 năm trước sao? Cũng vì nó mà tôi bị xem như đã chết? Vì sao tôi lại mất trí nhớ?"

"Jihoon, những điều này tạm thời anh chưa thể nói với em, vì tất cả phải cần em nhớ lại. Tin anh."

          "Nó là quái vật đấy, hôm trước mình thấy nó giết rồi chôn một con mèo sau trường học."

"Thật sao? Eo ôi, đáng sợ quá đi."

"Nó cứ lầm lầm lì lì như bị điên ấy, đúng là đồ khác người."

"Tránh ra đi, đừng lại gần, ba mình nói đừng nhìn vào mắt nó, sẽ chết đấy..."

Những lời bàn tán xì xào đó vang lên ngày càng nhiều, bất chấp người được nhắc đến trong câu chuyện đang có mặt ở đấy. Cậu đứng nép sau cánh cửa lớp học, nhìn những con người đó, từng người từng người một thốt lên những điều làm tổn thương tâm hồn non nớt của cậu.

Cậu không giết con mèo đó, lúc cậu tìm thấy nó đã chết rồi. Nhưng những lời giải thích không thể thốt ra, vì cậu biết con người chỉ tin những điều mà họ muốn tin, và đa số mọi người bây giờ đều cho rằng cậu là một kẻ không bình thường.

Cậu... là một con quái vật sao?

          Là âm thanh của màn đêm đang thét gào, trong không gian tĩnh lặng đầy u ám đó, một tiếng "Pằng" vang lên xé rách tai, rạch nát cả không gian và thời gian.

"Minah!!!!"

Tiếng gào đó phát ra từ hai người đứng ở hai đầu của căn phòng, người phụ nữ đó gục xuống trong tay người đàn ông mà bà chắn trước mặt, ông ta không ngừng gào thét tên bà.

Người còn lại đang cầm khẩu súng sắt mặt lạnh băng, thoáng chốc trở nên hốt hoảng rồi cuối cùng là điên cuồng giận dữ.

Một tiếng súng nữa vang lên, người đàn ông kia ngã xuống bên cạnh người phụ nữ. Trước khi nhắm mắt, ông còn nhìn thấy tay mình nắm chặt lấy tay bà, rất chặt.

          Jihoon bừng tỉnh giữa những giấc mộng rời rạc đó, đầu cậu đau như búa bổ, cảm giác đau rát lan truyền tận khắp cơ thể, từ từ khuếch đại. Daniel nằm trên sofa lập tức tỉnh dậy, anh nhanh chóng nhận ra điều bất thường, anh tóm lấy cái chăn, bọc cậu lại như lần đầu tiên, ôm cậu thật chặt, mặc cho cậu ra sức vùng vẫy.

Đau, đau quá, mau ngừng lại đi.

Thân thể không ngừng đòi hỏi cảm giác được thỏa mãn, cậu vặn vẹo thân mình, một sức mạnh vô hình nào đó chèn ép lên các cơ khiến chúng co rút. Những ngón chân của cậu co quắp lại, nước mắt chảy dài. Daniel nhìn đôi đồng tử đã giãn nở của cậu, bây giờ đã trở nên vô hồn, anh đau lòng không ngừng gọi tên cậu.

"Jihoon? Jihoon?..."

Nhưng đáp lại anh là những tiếng hét đau đớn đến xé ruột xé gan. Từng sợi dây thần kinh bị kéo căng như dây đàn, ai đó không ngừng gảy chúng. Cậu cắn chặt môi đến bật máu, anh xốc người cậu dậy, để đầu cậu tựa lên vai mình, tìm được chỗ để phát tiết sự đau đớn Jihoon há miệng cắn mạnh lên vai anh.

Nỗi đau này này đáng ra phải để anh chịu đựng.

Gió ngoài kia nhẹ nhàng thổi, luồn qua cửa sổ làm tấm rèm màu xanh bay bay. Ánh trăng lọt vào chiếu sáng từng khoảng nhỏ trong phòng. Bây giờ ngoài kia trong những căn nhà ấm áp, mọi người đang say giấc, không ai biết rằng tại nơi đây có hai người đang vật lộn trong những nỗi dày vò khôn nguôi.

Bốn mươi phút cậu gồng mình trong đau đớn cũng là bốn mươi phút anh như sống trong địa ngục. Cậu lịm đi vì mệt mỏi, nhưng thân người vẫn vô thức giật liên hồi, miệng cậu đầy tơ máu, là máu của anh. Vết thương trên vai rất sâu, Jihoon đã dùng tất cả đau đớn, bất lực, phẫn nộ mà phát tiết lên anh. Mặc cho vết cắn không ngừng chảy máu anh gỡ cậu ra khỏi chăn đặt cậu lại lên gối. Hơi thở cậu đứt quãng, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dán sát lên mặt. Anh vươn tay vén đi vài sợi tóc ướt, khuôn mặt cậu đã trắng nay dưới ánh đèn càng trở nên trắng bệch. Anh hôn lên trán cậu, mắt cậu, khắp mặt cậu. Trong lòng, sự giận dữ như con sóng không ngừng đập vào tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro