Chương 6: Từng chút một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Cậu ngập ngừng: "Nếu tôi mãi mãi không nhớ lại thì sao? Thậm chí nếu tôi không còn là Jihoon của trước kia? Anh sẽ luôn bao dung tôi như vậy?"

"Sẽ luôn."}

          Đặt xấp tài liệu lên bàn người đàn ông bỗng dưng lại mỉm cười. Khóe miệng kéo lên một vòng cung hoàn mỹ, vừa vặn khiến người đối diện có chút thảng thốt.

"Thật thú vị, ngươi chắc chắn?"

Two gật đầu: "Tôi đã cho người điều tra, lão Kim chính xác là người của Jackson Wang, khoảng hai năm trước thông qua công ty vệ sĩ mà gia nhập vào đội cảnh vệ. Nhưng chỉ tới đầu năm nay mới biết đến sự tồn tại của cậu chủ."

"Jackson?" Người đàn ông nhíu mày, nhìn ảnh chụp trên bàn, lục lọi từ trong ký ức cái tên gần như xa lạ.

"Là chủ tịch của tập đoàn Wang, ngài đã từng gặp, đồng sáng lập Wang là K.D."

"Haha, từ hai năm trước cơ à? Thằng nhóc K.D. cũng có bản lĩnh đấy."

Bản lĩnh? Đây là ngài ấy đang khen anh ta sao? Two hơi giật mình, để ngài ấy phải nói ra lời này, anh ta sắp phải hứng chịu những điều khủng khiếp gì đây?

"Gia đình lão Kim đã được đưa ra nước ngoài dưới danh nghĩa của một tổ chức được bảo hộ của chính phủ, còn cậu chủ... tạm thời đang ở trong tay K.D., chuyện lần trước hắn ta đã thu xếp rất ổn thỏa."

"Phía bên cảnh sát giải quyết thế nào?"

"Đã giải quyết xong, luật sư phủ nhận mọi cáo buộc, là bọn chúng mâu thuẫn nên giải quyết nội bộ, cảnh sát sẽ không điều tra được gì. Tất cả các CCTV, hộp đen, camera đều bị cắt mất 13 phút, vừa vặn không để lộ ra cậu chủ."

Hắn cau mày, việc này chắc hẳn đã được chuẩn bị từ rất lâu rồi. Bọn chúng cài người, điều tra, lên kế hoạch cướp lấy Jihoon và cuối cùng để cảnh sát vào cuộc. Việc không để Jihoon lộ mặt cũng nằm trong suy đoán của hắn. Ngươi tiếp theo sẽ làm gì đây K.D.?

Two thấy ông chủ của mình đang trầm tư suy nghĩ liền đưa ra ý kiến: "Tôi sẽ lập tức đưa người tới đó."

"Không không." Người đàn ông xua tay. "Như vậy không được, phải làm cho Jihoon tự mình trở về đây, ta không muốn bắt ép nó. Ngươi biết phải làm gì rồi đấy, mặc dù có chút tức giận nhưng ta cảm thấy chuyện này bắt đầu thú vị rồi."

Người đàn ông đứng dậy, đi vòng ra phía trước bàn làm việc, chọn một chỗ trống, bắt chéo chân ngồi lên: "Ta có nên phá nát tất cả một lần nữa, để Jihoon ngoan ngoãn trở về không?"

Two cúi đầu: "Tất cả theo ý của ngài."

Người đàn ông phất tay, Two biết ý mà lui ra ngoài, cánh cửa vừa khép nụ cười trên môi hắn cũng tắt.

Jihoon, anh nên trở về đi, nếu không chính em cũng không biết ngài ấy sẽ làm ra chuyện gì đâu. Giết hết tất cả người bên cạnh anh. Một lần nữa đập nát tâm hồn anh hay là tiếp tục biến anh thành quỷ dữ.

Trong phòng, bên cạnh chỗ người đàn ông đang ngồi là tấm bảng tên bằng thủy tinh trắng toát, hiện lên đó là cái tên mà Park Jihoon lẫn Kang Daniel cả đời này đều không muốn nó tồn tại.

Chủ tịch Park Min Hoo.

          "Cậu ấy ổn rồi." Sau khi rút mũi kim ra khỏi người Jihoon, Han hài lòng gật đầu: "Sau này tần suất cơn thèm sẽ ít lại, các cơn đau cũng sẽ giảm dần, nhưng trong khoảng một tháng này chắc chắn sẽ rất vất vả. Khi cậu ấy tự mình kiềm chế được, những ký ức xưa cũ ấy sẽ lần lượt ùa về."

"Cảm ơn." Daniel ngồi bên giường mơ hồ nói.

Han khựng lại đôi chút, anh ấy vừa nói cảm ơn sao? Lâu lắm rồi mới được nghe thấy từ này thốt ra từ miệng anh. Ngay từ bé, tâm hồn anh thiếu hụt rất nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi. Không ai dạy anh phải cảm ơn như thế nào, xin lỗi ra sao. Đến một ngày cô biết được sự tồn tại của một người tên Park Jihoon, cũng là ngày anh mất đi cậu ấy, thì anh đã không thể dùng từ con người để hình dung. Vậy nên những từ ngữ thuộc về nhân loại như "cảm ơn", "xin lỗi" đã không còn được thốt ra từ miệng anh nữa.

Han mỉm cười hài lòng, không tệ chút nào, nhưng cô vẫn có một chút khúc mắc. Loay hoay thu dọn đồ, cô lơ đãng hỏi: "K.D., sao anh lại mong Jihoon nhớ lại, cứ để cậu ấy quên hết mà sống không tốt hơn sao?"

Đúng vậy, để Jihoon quên hết quá khứ đen tối đó, quên hết những người làm em ấy tổn thương tất nhiên là điều tốt, kể cả em ấy có quên anh, quên mất tình cảm của họ anh cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng...

"Jihoon không muốn sống như vậy."

Lời anh nói ra bình thản như nước nhưng lại khiến người nghe chấn động tận tâm can.

Người đàn ông tên Kang Daniel này phải yêu Jihoon đến mức nào mới có thể quyết định như vậy? Anh thay cậu nhận lấy trách nhiệm phải quyết định nhưng anh chắc chắn đó là điều cậu muốn. Tìm ra hung thủ đã hại chết cha mẹ, trả lại sự trong sạch cho bản thân, tìm lại năm năm đã mất. Nếu anh cứ coi như không biết mà để mặc cậu quên đi, anh chắc chắn sau này nếu lỡ may biết được, cậu sẽ dằn vặt cả đời. Đó là điều anh không hề mong muốn.

Anh chớp mắt, chồm người về phía trước, hai tay đặt lên đùi nhìn cậu đang say ngủ. Han thu dọn xong định ra ngoài thì lại nghe thấy anh lên tiếng: "Thứ làm cho con người khác biệt với động vật chính là hoài niệm về quá khứ và ước mong về tương lai. Ai cũng có một quá khứ để nhớ về, anh không thể để Jihoon loay hoay trong một mớ hỗn độn không biết thực hư thế nào. Quá khứ có đau thương đến mức nào, không thể chấp nhận thế nào thì cũng đã có anh nguyện gánh chịu cùng cậu ấy."

Han mỉm cười không lên tiếng, giờ phút này cô không muốn phá vỡ tâm tư của anh. Anh chìm đắm trong sự dằn vặt của lựa chọn, nhưng anh lại kiên cường quyết định. Cô đóng lại cánh cửa, ngăn cách căn phòng với thế giới ngoài kia. Bên ngoài ồn ào, náo nhiệt, thế giới xoay chuyển sáng tối, con người cứu vớt rồi lại thương tổn lẫn nhau. Nhưng căn phòng này tràn ngập sự tin yêu, anh trong sáng, thanh sạch, tha thiết yêu một người, anh im lặng khắc lên trong lòng một bức tranh đẹp khôn tả mà không một ai có thể làm vấy bẩn.

          Cánh cửa phòng khám được một cánh tay rắn chắc mở ra, một người con trai mặc áo sơ mi đen bước vào, anh ta cúi người chào Han nhưng dáng vẻ vẫn toát lên được khí chất vô cùng kiêu ngạo.

"Chào cô, tôi là Hwang Kai." Rồi khóe môi cậu ta vẽ lên một nụ cười: "Tôi đến để phỏng vấn vị trí trợ lí."

Han đang vùi đầu vào tài liệu nghe được giọng nói phát ra từ phía cửa thì ngẩng đầu.

.

.

.

Thịch...

Là tiếng của cái thứ được gọi là trái tim.

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!

Là trai đẹp, Han gào lên, trong lòng nổi trống. Những suy nghĩ phải chèn ép, phải đánh giá trợ lí gắt gao ra sao đều bị cô ném ra khỏi đầu. Vớ vẩn, tại sao lại dùng đầu chứa những thứ đó chứ, phải lưu giữ hình ảnh trai đẹp mới làm đầu óc thư giãn được.

Han đứng dậy, nở nụ cười tươi đến ông bán hoa cũng phải giật mình, đưa tay ra trước mặt Kai.

"Hwang Kai, rất vui được gặp anh."

"Rất vui được gặp." Kai bắt lấy bàn tay Han.

Trong phút chốc Han ngẩng người, bàn tay người này lạnh toát, như một xác chết. Vô thức muốn làm nó ấm lại, Han nắm chặt hơn. Khoảng giây sau thì giật mình vì hành động của mình, cô vội bỏ tay ra.

Lướt qua khuôn mặt nam tính kia, Han thấy nó không để lộ chút phản ứng nào để bộc lộ cảm xúc của chủ nhân. Ánh mắt cứ chớp động đều đều như đang lập trình sẵn. Người này...

"Cậu ngồi đi." Han chỉ vào cái ghế trắng đối diện bàn làm việc, Kai liền ngồi xuống đó, đặt hồ sơ của mình lên bàn đẩy về phía Han.

Han cầm lên mở ra thì hơi bất ngờ, anh ta học cùng đại học với cô. Ôi ảnh thẻ, ảnh thẻ thôi mà cũng xinh trai quá đi chứ!!!!

Nhanh chóng kêu gọi sự dịu dàng nữ tính đã bị mình vứt bỏ lâu năm trở về, Han hiền dịu, nhỏ nhẹ nói: "Tôi đã xem qua hồ sơ của anh. Kai? Chúng ta không sử dụng kính ngữ được chứ?"

Chuyện gọi cậu là gì thì cậu không quan tâm cho lắm, nên: "Không sao, tùy cô, tôi cũng muốn nói chuyện thoải mái với cô."

Đã đẹp mà còn phóng khoáng thế này chính là mẫu người lí tưởng của cô.

"Tôi có thể hỏi một người có hồ sơ hoàn hảo như anh, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, ba mẹ lại làm trong bệnh viện ở nước ngoài lại quyết định làm trợ lí cho một viện nghiên cứu, ừm... như ở đây?"

Kai bật cười, chẳng phải cô cũng như tôi sao? Nhưng cậu đã đoán ra được nhất định cô sẽ hỏi cậu câu này: "Chẳng có lí do gì cả, chỉ đơn giản là tôi thích thế."

"Thích?"

"Đúng vậy, tôi không thích sự ràng buộc, càng không thích sự cạnh tranh để thăng tiến. Đối với tôi, giết người hay cứu người đơn giản chỉ là một loại công việc. Đứng ở vị trí nào thì nên hoàn thành tốt nhất công việc ở vị trí đấy. Môi trường tập thể không thích hợp với tôi. Tôi chỉ hoàn thành công việc mà tôi muốn làm, vậy thôi."

Han hứng thú khoanh hai tay trước ngực, ngả người ra sau tựa vào ghế: "Đây là anh đang nói mặc dù làm việc trong viện nghiên cứu của tôi nhưng anh sẽ không nghe theo chỉ thị của tôi."

"Nếu tôi đã quyết định đến đây thì tất nhiên tôi sẽ làm việc theo lời cô."

kai vẫn giữ thái độ như lúc ban đầu, không vội vã muốn thể hiện như những người đang mong muốn có được việc hay tự tin đến ngạo mạn vì năng lực của mình. cậu chỉ đơn giản là đang nói chuyện. Thế thôi.

"Tại sao?" Han hơi tò mò.

"Tôi hứng thú với cô, Tiền bối Park Shin Gum giới thiệu tôi đến đây, tôi là hậu bối của anh ấy, anh ấy kể khá nhiều về cô khi còn ở Anh."

Nghe Kai nói Han hơi đỏ mặt, anh ta không biết rằng không nên nói hứng thú với một cô gái khi mới gặp mặt họ lần đầu tiên sao?

Nhưng khoan đã...

"Hậu bối?"

Han chộp lấy hồ sơ trên bàn, ôi đậu, mình muốn chửi thề. Nãy giờ vì vẻ mặt đẹp trai của anh ta, à không của thằng nhóc này mà mình lú lẫn rồi. Cậu ta còn nhỏ tuổi hơn mình cơ đấy, thế quái nào mình lại gọi cậu ta là anh, thật mất mặt.

Han thầm rủa xả chính mình, đưa tay đỡ trán, đánh giọng một tiếng cô lấy lại phong độ.

"Này cậu..."

Lời còn chưa dứt thì Kai đã lên tiếng, gương mặt ánh lên vẻ tinh nghịch: "Không sao, dù tôi nhỏ tuổi hơn, nhưng cô có thể gọi tôi là oppa, tôi không ngại đâu."

Han ngẩng ra vì nụ cười trẻ con ấy, nhìn chằm chằm vào Kai. Cô bất giác nhíu mày, tưa như nụ cười này có dao, từng mũi nhọn đâm vào người cô đau nhói. Cậu đừng cười, đừng cười như thế, vì tôi thấy nụ cười này thật giả tạo.

          Daniel hơi nhíu mày nhìn về phía nhà tắm, đã gần một tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn chưa thấy Jihoon bước ra, sao lại lâu như vậy?

"Jihoon? Em đã xong chưa?" Anh tiến lại gõ lên mặt gỗ lạnh lẽo, áp tai mình lên cửa để nghe động tĩnh bên trong.

Bên trong Jihoon giật mình khi nghe thấy tiếng của anh, cậu đang tựa lưng mình vào cửa, không biết phải làm thế nào với tình huống này. Tay trái không bị thương đang nắm chặt lấy hai vạt áo. Vì hôm nay cậu vớ nhầm áo sơ mi nên cậu không cách nào cài được cúc áo. Bàn tay bị thương đã được băng kín đến các đầu ngón tay, lại được Daniel bọc lại bằng túi nilon để không đụng vô nước, thành ra nó hoàn toàn vô dụng.

Bên ngoài Daniel lại tiếp tục gõ cửa, à không bây giờ đã thành đập đùng đùng vô cửa, miệng không ngừng gọi tên cậu.

"Tôi... không sao... tôi ra liền đây." Không còn cách nào khác, Jihoon đành phải ra ngoài, dù sao cậu cũng đâu thể ở mãi trong này.

Daniel lúc này mới thôi lo lắng. Anh thấy cậu hiện ra từ phía sau cửa nhà tắm. Cúi gằm mặt, bước đi chậm chạp. Tưởng cậu bị đau ở đâu anh vội vã tiến lại nắm lấy hai vai cậu. Lúc này mới mơ hồ phát hiện tay cậu đang ghì chặt lấy vạt áo không buông. Như phát hiện ra điều gì, Daniel cúi xuống ngang tầm mắt với Jihoon, thấy cậu lại đang đỏ mặt. Anh buồn cười nâng mặt cậu lên, cảm nhận được cậu giật mình một cái lùi ra sau nửa bước.

Vờ như không thấy hành động đó của cậu, anh cười hỏi: "Có chuyện gì nào?"

Jihoon càng ngại hơn khi thấy vẻ mặt đùa cợt của anh. Nếu như là Jackson, hay thậm chí là Han, Jihoon cũng sẽ không ngần ngại nhờ họ chuyện này. Nhưng đây là Daniel, người mà cậu vừa mới mở mắt ra đã thấy, liền nói với cậu, hai người kết hôn rồi. Trong trường hợp này bất cứ ai cũng sẽ sinh ra cảm giác ngại ngùng ấy thôi, không thể trách cậu được.

Vậy nên Jihoon có hơi oan ức khi nói: "Tôi không... c...cài cúc áo được."

"Vậy nên...?" anh trêu, "Mới ở lì trong nhà tắm mãi không ra."

Phải chi Daniel cứ im lặng thì sẽ thấy một Jihoon ngoan ngoãn nhờ mình cài giùm. Nhưng anh lại chọn cách chọc Jihoon để cậu nổi điên.

"Ừ đấy, thì sao, phải là anh thì 100% anh cũng chẳng tự làm được."

"Ừ. Anh sẽ không làm được nên anh sẽ nhờ em. Không chút ngần ngại."

Giọng anh đầy vẻ thản nhiên làm cậu có hơi chút bất ngờ. Phải ha, anh biết rất rõ về cậu kia mà, việc cỏn con này chẳng có gì mà anh phải ngại.

"Đưa đây." Daniel gạt tay Jihoon ra, nhẹ nhàng cài lại cúc cho cậu. Bàn tay của anh lướt qua, làm nhịp tim kia như thấy được thứ quen thuộc. Nó cứ đập đùng đùng mừng rỡ làm cậu không cách nào kiểm soát.

Đến lúc Jihoon tưởng như tim mình sắp vỡ tung ra thì anh vỗ vai cậu một cái làm cậu giật nảy mình lên.

"Xong rồi."

Jihoon lại trở về trạng thái ngại ngùng ban đầu.

"Cảm ơn anh."

Anh cúi xuống ngang tầm mắt cậu: "Jihoon, chỉ cần em mở lời."

Lời thì thầm của anh mang theo hơi thở, lưu luyến bên cổ cậu. Cảm giác này quen thuộc đến kì lạ, không phải đến tận bây giờ mới cảm thấy.

          Một tháng nữa lẳng lặng trôi qua, những cơn đau kéo dài hành hạ Jihoon đến sức cùng lực kiệt, những ký ức rời rạc được nhớ lại nhưng cậu không tài nào sắp xếp được chúng thành một chuỗi. Những gương mặt không cách nào gọi tên, những câu chuyện không đầu không cuối.

Cứ bốn ngày một lần Han lại đến kiểm tra cho cậu, từ Han cậu biết mình bị nghiện một loại thuốc đáng sợ nào đó, những đớn đau mà cậu phải chịu đựng, những ký ức cậu đã đánh mất đều tại vì nó mà ra. Bây giờ cậu đang trong quá trình cai nghiện. Jihoon cảm thấy vô cùng hoang mang, tại sao cậu lại nghiện? Daniel tìm cậu năm năm, vậy năm năm cậu mất tích đã có chuyện gì xảy ra? Cậu đã sống như thế nào? Đã liên hệ với những ai? Cậu là người tốt hay là một người xấu xa? Cậu đã thay đổi hay còn là Jihoon mà anh đang tìm kiếm?

Trong một tháng này Jihoon dần dần cảm nhận được tình cảm của Daniel đối với mình, đậm sâu đến mức cậu hoài nghi liệu mình có xứng đáng. Anh không giấu giếm cậu bất cứ điều gì, anh cũng không hối thúc cậu phải nhớ lại, anh không làm cậu thấy hoảng sợ, cảm thấy áp lực. Jihoon biết anh đang chờ cậu mở lời, chờ cậu sẵn sàng hỏi anh.

Anh gần như ở bên cậu suốt nhưng không hề làm phiền đến thế giới của cậu. Hai người im lặng nhưng không hề nhàm chán. Khi anh ngồi ở bàn làm việc, cậu ngồi bệt dưới thảm hay trên bệ cửa sổ mà đọc sách. Khi anh nấu bữa sáng, cậu ngoan ngoãn ngồi ở bàn chờ cơm. Khi anh dẫn cậu đi dạo trong vườn, cậu ríu rít bên cạnh kể cho anh những câu chuyện đọc được trong sách. Những lúc cậu quặng người, run rẩy vì mệt mỏi, ói mửa, những lúc khóc lóc vì đau đớn anh ôm chặt cậu, vỗ về cậu, cậu thức thì anh thức, cậu ngủ anh canh chừng bên cạnh.

Càng ngày cậu càng đưa mắt nhìn anh nhiều hơn, bóng lưng anh nam tính, bờ vai rộng, thân hình cao gầy nhưng không hề ốm yếu ngược lại rất rắn chắc, mạnh mẽ. Đồ anh mặc thuần trắng hoặc đen, nhưng cậu vẫn thích anh mặc màu trắng hơn nhìn giống như thiên thần trên cao, trong sạch đến mức chói lòa. Anh lạnh nhạt, thờ ơ với tất cả nhưng với cậu lại rất ấm áp mang chút cưng chiều, bất cứ thay đổi nào ở cậu, anh vừa liếc mắt là có thể nhận ra.

Có thật là trước đây cậu đã từng yêu một con người hoàn mỹ như thế?

"Em đang suy nghĩ gì vậy?" Daniel đã đến bên cạnh từ lúc nào, áp hai tay vào má cậu. Tay anh ấm áp, đặt lên gò má lạnh của cậu, khiến cậu thấy rất thoải mái.

"Tôi... vẫn chưa nhớ ra được gì nhiều, lúc ngủ tôi nhất định đã mơ thấy nhưng đến sáng tôi lại quên mất chúng."

Nhìn vẻ khẩn trương rồi thất vọng của cậu, anh an ủi: "Không sao, không có gì phải vội."

Nhưng Jihoon muốn nhớ lại, nhớ lại để chứng minh rằng sự kiên trì, tin tưởng của anh đặt lên người cậu là xứng đáng.

...Lỡ như, cậu ngập ngừng: "Nếu tôi mãi mãi không nhớ lại thì sao? Thậm chí nếu tôi không còn là Jihoon của trước kia? Anh sẽ luôn bao dung tôi như vậy?"

"Sẽ luôn."

"Nhưng như vậy sẽ rất mệt mỏi." Đến một lúc nào đó anh không kiên trì được thì cậu biết phải làm thế nào?

Anh đau lòng, hiểu rõ những hoang mang của cậu, anh nắm lấy vai để cậu đối diện với mình: "Jihoon nghe anh này, em không cần phải hoang mang, em đã không còn một mình cô độc nữa, đã có anh ở đây rồi. Anh sẽ cùng em chiến đấu, cùng em tìm lại những chuyện đã qua. Nhớ lại cũng được, không nhớ lại cũng chẳng sao, anh tự tin mình có thể khiến em yêu anh thêm lần nữa. Đừng tự ti cũng đừng hoang mang, em là người thiện lương nhất, dũng cảm nhất mà anh từng gặp."

Từng chữ rót vào lòng Jihoon, len lỏi đến từng thớ cơ, mạch máu, đánh vỡ những hoang mang, nghi ngờ còn sót lại. Jihoon sững sờ vài giây rồi bất ngờ thân người nhỏ bé của cậu lao vào lòng anh, mặt cậu vùi vào hõm cổ, hai tay ôm chặt lấy lưng anh. Anh thoáng bất ngờ với hành động của cậu. Những ngày này anh mơ hồ cảm nhận được Jihoon đã thân thiết với anh hơn, không còn theo phản xạ trốn tránh anh, những quan tâm của anh cậu cũng dần bình thản mà tiếp nhận, nhưng chủ động ôm anh thân mật thế này là lần đầu tiên. Anh tì cằm lên mái tóc cậu, nhắm mắt cảm nhận, đã lâu lắm rồi...

Lát sau anh nhận thấy áo mình ươn ướt, cậu im lặng rơi nước mắt, vẫn không buông anh ra, lau cả nước mắt nước mũi vào áo anh. Anh vụng về vỗ nhẹ lưng cậu, ngây ngô an ủi: "Jihoon ngoan, đừng khóc."

Jihoon bật cười trước lời nói của anh, thôi không khóc nữa, nhưng vẫn tham lam vùi vào ngực anh, hít hà hương thơm tinh khiết trên người anh, cậu nhắm mắt cảm nhận, thật ra đã lâu lắm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro