Chương 7: Những điều phải lo sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Giống như những ngôi sao đi lạc, dù có cố gắng thế nào cũng không thể thắp sáng cả bầu trời đêm. Anh có thể làm gì được đây hả Kang Daniel?}

---

          Jihoon mắt vẫn dán vào quyển sách, đi vào nhà bếp tìm nước uống, mò mẫm cả buổi vẫn không tìm thấy cái ly nào. Maria đang lau dọn phòng khách thấy vậy liền vào bếp lấy cho cậu.

"Cậu Jihoon, sau này tôi sẽ để ly nước lên kệ cho cậu dễ tìm nhé." Maria nói khi đưa ly cho Jihoon.

Jihoon ngẩng đầu nhận lấy, không quên cảm ơn: "Vâng. Phiền cô rồi Maria."

Cô giúp việc mỉm cười như không có gì rồi tiếp tục làm việc. Jihoon cũng thôi không đọc sách nữa, cậu đứng tựa lưng vào thành bếp tay cầm cái ly thủy tinh sóng sánh nước, vừa nhấp từng ngụm nhỏ vừa quan sát. Maria là một người phụ nữ Âu gốc Á, quốc tịch chính xác của cô thì Jihoon không biết. Vì có gốc là người Châu Á nên Maria vẫn có chiều cao hơi thấp so với phụ nữ Châu Âu. Maria đã ngoài 30, thân hình hơi đẫy đà, khuôn mặt thì toát lên vẻ nhanh nhẹn vốn có của một người giúp việc kiểu mẫu. Maria có vẻ rất hiểu Daniel, bằng chứng cô ấy hay nói cho Jihoon vài điều nho nhỏ về Daniel như: Anh ấy không uống cà phê; anh ấy có thể sử dụng hai tay để viết cùng một lúc và anh ấy cực kì, cực kì thích đồ ngọt, nhất là những viên kẹo dẻo đủ màu sắc có hình thù thú vị. Jihoon ngờ ngợ hiểu ra không phải cô ấy mới được thuê mà là đã giúp việc ở đây từ rất lâu rồi.

"Maria, có phiền không nếu tôi hỏi cô một vài chuyện?"

Maria dừng lại việc lau bàn, ngẩng đầu nhìn Jihoon. Cô đã được Daniel căn dặn là cậu bị mất trí nhớ, nên mọi thắc mắc của cậu ấy cô có trách nhiệm phải giải đáp nếu nằm trong tầm hiểu biết của cô. Và tất nhiên là trừ biến cố kinh hoàng năm đó.

Vì vậy Maria mỉm cười: "Không vấn đề gì, cậu Jihoon cứ hỏi."

Jihoon bước tới kéo Maria ngồi xuống ghế, hỏi với vẻ mặt nghiêm túc: "Tôi với Daniel bắt đầu biết nhau từ khi nào, cô có biết không?"

Maria nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi gật đầu: "Tôi biết, hai cậu quen nhau từ khoảng 7 năm trước."

Lúc đó như thế nào nhỉ? Maria còn nhớ đó là một buổi chiều mùa xuân 7 năm trước, Daniel trở về khi trời đã tắt nắng. Bà chủ lớn rất lo lắng, vì chưa bao giờ cậu chủ về trễ như vậy. Ngay khi định cho người đi tìm thì cậu chủ đã trở về.

Sau khi về đến nhà Daniel liền đi ngay vào bếp hỏi Maria: "Chị Maria này, tại sao cá vàng lại không thể đem rán?"

Maria lúc đó chỉ biết ngẩng người, một Kang Daniel trầm mặc ít nói như thế mà khi hỏi ra lại là một vấn đề, ừm... vĩ mô như vậy làm Maria bối rối.

"Cậu K.D. cái đó tôi cũng không biết nhưng cá vàng chỉ có thể nuôi làm cảnh thôi, không thể đem rán ăn được."

Daniel nhíu mày, cậu trai 17 tuổi lần đầu tiên nhíu mày khi gặp một vấn đề không thể lý giải. Anh chưa hề gặp một vấn đề nào khó lý giải cả. Nhưng...

"Tại sao lại không thể ăn? Gà có thể nuôi và cũng có thể ăn đấy thôi."

Maria thực sự không biết phải làm sao. Lần đầu tiên cô thấy Daniel cư xử như thế này. Cô tự hỏi tại sao Daniel lại dùng khuôn mặt nghiêm túc đó để hỏi một vấn đề trẻ con như thế.

"A, có phải tại vì cá vàng rất tanh nên không thể chế biến làm món ăn được không, với lại nó còn rất nhỏ nữa."

Daniel nghe Maria nói thì im lặng không hỏi nữa, nhưng cũng không cho câu giải thích của Maria là đúng. Anh chỉ gật đầu ra vẻ đã hiểu.

Tối hôm đó Maria mới biết được, chuyện Daniel về trễ và cả câu chuyện về con cá vàng đều là vì cậu ấy quen được một cậu bé, một cậu bé rất kỳ lạ. Kỳ lạ đến mức làm thay đổi cả cậu chủ nhà mình.

Jihoon chăm chú nghe, thì ra lần đầu tiên gặp Daniel, hai người đã nói với nhau về con cá vàng. Jihoon cảm thấy rất buồn cười, lúc Daniel 17 tuổi thì cậu mới 14. Hai thằng nhóc vị thành niên bàn nhau về chuyện cá vàng đem rán để làm gì nhỉ?

Jihoon bỗng nhiên hứng thú với chuyện này, liền hứng khởi định hỏi tiếp nhưng Maria lại ngắt lời: "Cậu Jihoon, những điều này tại sao cậu không trực tiếp hỏi cậu chủ?"

Jihoon cụp mắt, khuôn mặt lộ ra biểu tình bất đắc dĩ, thở dài thường thượt: "Tôi chưa sẵn sàng để hỏi chuyện từ anh ấy. Tôi rất muốn nhớ lại, nhưng mỗi khi nhớ được một chi tiết nào tôi lại thấy hoảng sợ. Có nên nhớ lại chúng không? Nếu đó là một quá khứ bị mọi người ghét bỏ thì phải làm thế nào?"

Giọng Jihoon càng ngày càng nhỏ và cuối cùng là thì thào trong miệng. Maria thấy vậy thì rất buồn cười, cô vỗ vai Jihoon.

"Cậu chủ đã tìm cậu tận 5 năm, không ngừng nghỉ, không nghi ngờ, càng không nghĩ tới chuyện từ bỏ. Cậu biết vì sao không?" Maria dừng lại một chút, nói: "Vì cậu xứng đáng. Con người chỉ cần dũng cảm đối mặt một chút thì điều gì cũng vượt qua được."

Jihoon lúc này đây cảm thấy bản thân mình thật ích kỷ. Một phần cậu khao khát muốn biết quá khứ, một phần cậu sợ hãi khi nó đến. Vậy nên cậu lựa chọn im lặng, để mặc cho Daniel gánh vác, cậu làm như tất cả không liên quan tới mình. Còn anh ấy thì sao đây? Maria nói rất đúng, cậu chỉ cần dũng cảm một chút thì tất cả những chuyện này sẽ qua đi.

"Cảm ơn cô, Maria." Jihoon chân thành, nhờ cô mà trong cậu đã thông suốt rất nhiều.

"Cậu hiểu là tốt rồi."

Maria mỉm cười đứng dậy, ngày hôm nay nắng rất đẹp, nên giặt rèm cửa nhỉ? Nhưng ngay lúc đó người xuất hiện ở cửa làm cô hoảng hốt.

"Cô Anna..."

Giỏ hoa quả trên tay Anna rơi xuống đất khi nhìn thấy người đang ngồi cạnh Maria. Vài ba quả táo lăn đến chân Jihoon, cậu hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của người phụ nữ này. Cô ta có thể tự do ra vào ngôi nhà này sao? Nghĩ vậy nhưng Jihoon vẫn cúi người nhặt mấy quả táo, đem đến trước mặt Anna.

"Táo của cô."

Anna nhìn thấy Jihoon, vẻ mặt rất kì quặc. Cô nhớ mang máng là đã từng nhìn thấy khuôn mặt này ở đâu rồi. Nhưng ngay lúc này đây không cách nào nhớ ra được. Lập tức Anna muốn chất vấn, tại sao cậu ta lại ở trong nhà K.D. Căn nhà này không phải chỉ dành cho "ai đó" thôi sao? Cái người mà dù đã "chết" vẫn không ngừng làm khổ anh.

Ngay khoảnh khắc đó, Anna bất chợt nhận ra, khuôn mặt này tựa như người trong tấm ảnh năm đó. Cô còn nhớ rõ K.D. đã nói với bà: "Cậu ấy là người con yêu."

Không thể lí giải đến mức người đó còn sống trở về, Suy nghĩ của Anna chỉ hướng đến một việc, K.D. thật sự tìm ra một người giống cậu ta để thay thế ư? Anh ấy điên rồi. Tại sao năm năm rồi mà anh ấy không chịu từ bỏ, còn đưa về nhà một thằng nhóc như thế này.

Anna vừa lẩm bẩm vừa nắm chặt lấy cổ tay Jihoon, lửa hận trong mắt nổi lên như sóng trào đến ngay cả Jihoon cũng phát hiện ra. Nhưng tại sao cô ta lại tức giận?

"Cậu là ai? Sao K.D. lại đưa cậu về nhà anh ấy?" Trong giọng nói là sự đố kỵ không thể giấu giếm.

Jihoon không biết phải đối phó với Anna như thế nào liền đưa mắt quanh quất nhìn, nhưng ngay cả Maria cũng không thấy đâu nữa. Khoảng thời gian này Jihoon chỉ tiếp xúc với những con người đơn giản như Han, Jackson hay Maria, kể cả Thomas thường không nói chuyện nhưng cũng cho cậu cảm giác rất thân thiện. Cô gái này lại khác, ở cô ta toát ra sự hung dữ mà Jihoon cảm nhận được nguyên nhân chính là mình.

Anna chờ đợi nhưng không thấy Jihoon lên tiếng lại còn không nhìn mình, cho rằng bị Jihoon coi thường Anna tức giận bấu móng tay mình vào da thịt của cậu.

Bị đau, Jihoon giật mình rụt phắt tay lại. Cậu nhíu mày: "Xin hỏi cô là ai mà lại xông vào nhà chúng tôi. Trước khi hỏi chủ nhà cô cũng nên xưng danh đã chứ."

Câu nói vừa thốt ra khiến Anna giận điên lên: "chúng tôi", cậu lấy tư cách gì nằm trong phần "chúng tôi" với K.D."?

Ngay lúc cơn giận của Anna sắp bùng nổ thì Daniel xuất hiện ngay phía sau Jihoon. Mày anh đang cau lại với sự xuất hiện không mong muốn của Anna ở đây.

"Anna, cô tới có chuyện gì?" Giọng nói vẫn lạnh nhạt như trước, đến nhìn Daniel cũng chẳng buồn nhìn Anna.

Nghe thấy tiếng Daniel, Jihoon lập tức quay đầu lại. lúc này đập vào mắt anh là cổ tay bị quào của Jihoon. Anh nhanh chóng cầm tay cậu lên xem, vết thương không sâu lắm nhưng anh vẫn khó chịu hỏi: "Ai cào em?"

Jihoon bất mãn, anh vừa nhìn đã biết mà sao còn cố hỏi, vậy nên Jihoon trả lời thờ ơ: "Không ai cả, chó cào"

Maria ở phía kia mém chút là bật cười thành tiếng nhưng cô nhanh chóng lấy tay bịt miệng, tình huống này hình như không nên cười thì phải.

Daniel biết cậu đang dỗi nhưng vẫn tiếp tục trêu: "Chưa bao giờ nghe thấy chó cào, nào giờ chỉ nghe mèo cào thôi?"

Jihoon lúc này đang muốn đấm Daniel lắm đấy, nhưng có người ngoài ở đây không thể nào manh động nên cậu nghiến răng: "Mèo dễ thương lắm, không cào, chỉ có chó mới cào thôi."

Anna mà biết Jihoon liệt mình vào danh sách "người ngoài" chắc sẽ hộc máu mà chết mất.

Daniel nắm lấy tay Jihoon đi vào phía bếp, mở vòi nước rửa vết thương cho cậu: "Được rồi em nói chó thì là chó, để anh băng lại cho em."

Phía ngoài Anna đứng im như trời trồng, mặt xám xanh và rốt cuộc đã trở nên đen thui. Hai người bọn họ sao có thể xem cô như không khí, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm.

"K.D., cậu ta là ai?" Anna hỏi, nhắc nhở họ cô vẫn còn ở đây.

"Không liên quan đến cô."

Anna bặm chặt môi, cố gắng để giọng mình bình thường nhất có thể: "K.D., sắp tới lễ mừng thọ bà rồi, bà bảo em gọi anh về nhà."

Về nhà? Daniel còn nhà nào khác ngoài ở đây ư?

Jihoon vẫn đang chăm chú thoa thuốc lên vết cào trên tay Jihoon, không để tâm mấy trả lời: "Tôi biết rồi."

Câu nói chấm dứt mọi đề tài phía sau cũng như có ý tiễn khách. Anna chần chừ thêm chút nữa rồi cũng quay lưng rời đi.

"Em không hỏi anh, cô ấy là ai sao?" Daniel đặt người lên ghế, như có như không hỏi Jihoon.

"Cô ấy là ai?"

Daniel cười khẽ, luồn tay vào mái tóc của Jihoon, vô thức xoa xoa, cào cào: "Mẹ Anna là con nuôi của bà anh, sau khi mẹ cô ấy mất, cô ấy được bà anh nuôi lớn."

"Cô ấy nhìn thấy tôi rồi, không sao chứ?"

"Không sao. Trước đây hai người chưa từng gặp mặt nhau." Và trong trí nhớ của mọi người, em đã chết. Anh nghĩ vậy nhưng không hề nói ra.

"Daniel, cô ấy hình như thích anh."

Jihoon nói ra suy nghĩ trong lòng. Ánh mắt lúc Anna nhìn Daniel, nói sao nhỉ, mặc dù cậu không hiểu sự đời nhưng cậu biết nó rất khác. Một chút mong manh, một chút chờ đợi và cả nỗi tuyệt vọng. Một cô gái trẻ xinh đẹp như thế không nên có ánh mắt đó. Cả khi cô ấy hằn lên sự giận dữ đến tím tái với cậu, vì cô ấy lo sợ, vì cậu bỗng nhiên xuất hiện ở đây, ở ngay bên cạnh người cô ấy thích.

Nếu Jihoon thẳng thắn hỏi, thì Daniel cũng thẳng thắn mà trả lời.

"Ừ."

"Ừ?"

"Nhưng anh không thích Anna, anh thích em."

Jihoon đơ ra một lúc, đỏ mặt, tai run run. Anh sao có thể nói ra những lời này dễ dàng như thế, đồ không biết xấu hổ.

Anh cúi người, một lần nữa nắm lấy tay cậu.

          Sáng sớm hôm sau, Han mang theo trợ lí mới tuyển đến nhà của Daniel dọn đồ, chuyển những máy móc chuẩn bị lần trước đến viện nghiên cứu. Có một ông anh trai giàu có thì thế nào? Thì sẽ có rất nhiều thứ có thể để anh trai vung tiền rồi mình hưởng lợi chứ sao. Han mang theo tâm trạng vơ vét của địa chủ chia cho người nghèo mà giẫm nát nhà sau của Daniel. Sau khi xe chuyển đồ rời đi thì cũng đã là giữa trưa.

Rời khỏi nhà thì Han nhận được điện thoại của anh trai giàu có nhà mình.

"Anh!"

Giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên nhàn nhạt: "Đã xong rồi?"

"Vâng vừa mới xong. Anh, anh đang ở đâu?"

"Ở nhà." Người bên kia bình thản.

"Thế sao nãy giờ em ở đây mà anh không xuất hiện." Cô bất mãn kêu lên, hờn dỗi.

"Em cũng đâu có vào nhà."

Han: "..."

Tại vì em đâu biết là anh có ở nhà. Bây giờ Han mới chân chính hiểu được ông anh chết tiệt nhà mình trọng sắc kinh bạn đến cỡ nào.

"Người đang đi cùng em là ai?"

"Ai cơ?" Han chưa kịp tiêu hóa lời anh nên quay đầu nhìn quanh, thấy Kai đang đứng bên cạnh liền "a" một tiếng: "Anh nói Kai? Cậu ấy là trợ lý của em đấy, mặc dù viện nghiên cứu có quy mô nhỏ nhưng em cũng cần người giúp mà."

Phía bên kia đầu dây trực tiếp để lại câu nói: "Anh biết rồi." Rồi trực tiếp cúp máy.

"Gì thế này?" Han bối rối, nhìn qua Kai với vẻ mặt bất đắc dĩ: "Anh ấy là như vậy."

Kai cũng không nói gì, cậu đang bận nhìn bóng người phía sau tấm rèm cửa kia. Cách một lớp vải dày tối màu, hai người đàn ông nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng đối phương.

Giống như những ngôi sao đi lạc, dù có cố gắng thế nào cũng không thể thắp sáng cả bầu trời đêm. Anh có thể làm gì được đây hả Kang Daniel?

Kéo lại tấm rèm, Daniel đi xuống dưới nhà, thấy Jihoon đang ngồi bên bệ cửa sổ đọc sách. Anh tiến lại, luồn tay vào mái tóc cậu, cào nhẹ, cảm giác những sợi tóc mơn trớn bàn tay mình làm anh dễ chịu hơn đôi chút. Jihoon không phản ứng gì cứ để mặc anh. Một lát sau anh kéo cái ghế mây lại gần chỗ Jihoon, nhìn cậu chăm chú.

Này, em có mùi của nắng đấy Jihoon. Giòn tan, len lỏi đến mọi ngóc ngách, hong khô cả những nơi đen tối nhất trong tâm hồn anh.

Jihoon ngọ nguậy, anh cứ nhìn cậu mãi làm cậu không cách nào tập trung. Loay hoay một lúc cậu quyết định quay lại nhìn anh.

"Anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

"Ừ."

"vậy thì là chuyện gì nào?"

Anh ngả người, tựa lưng vào ghế: "Em có muốn ra ngoài cho thoải mái không?"

Jihoon gấp sách lại nhìn anh chăm chú, đôi mắt mê hoặc đó ánh lên chút áy náy. Cậu thở dài một hơi, như đang hạ quyết tâm làm gì đó. Rồi như lấy hết can đảm cậu thốt lên:

"Daniel, tôi muốn biết tất cả."

Phải rồi, đúng như thế Jihoon, mày phải dũng cảm như vậy, không thể để anh ấy cứ mãi gánh vác.

Daniel bất ngờ trước đề nghị của cậu. ba tháng nói ngắn không ngắn nói dài không dài nhưng anh biết nỗi dằn vặt lo sợ của cậu. Quá khứ của mình, kí ức của mình nhưng lại phải nhờ người khác kể lại. Hoang mang không biết trong đó có bao nhiêu phần trăm là sự thật. Cậu hỏi anh tức là cậu đã sẵn sàng đối mặt với mọi chuyện.

Anh nắm lấy tay cậu, siết nhẹ: "Jihoon, chờ anh thêm chút nữa. Ngay khi Jackson đem tin tức đó về, anh sẽ cho em biết tất cả mọi chuyện. Chờ anh, được không em?"

Jihoon có hơi ngẩn người, cậu mong rằng được biết nó ngay bây giờ nhưng cậu biết anh đợi cậu nói câu này đã ba tháng rồi, cậu chờ anh thêm một vài ngày thì đã sao. Nhưng vẫn có chút tò mò, Jihoon hỏi: "Tin tức gì cơ?"

Anh mỉm cười: "Nhân chứng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro