Chương 8: Một lần trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Nhưng nghe nói cậu chủ đã có người mình thương, nghe nói cậu chủ vẫn đang tìm kiếm người đó, mặc dù vô vọng nhưng không hề từ bỏ. Là ai may mắn như thế nhỉ? Có một người dốc hết lòng để mà thương.}

---

          Daniel dừng xe trước cổng một ngôi nhà, à không, trước một tòa lâu đài, cánh cổng sắt nặng nề mở ra. Đập vào mắt là khung cảnh đẹp tựa như tranh, tòa lâu đài tọa lạc trên một đồi cỏ nhân tạo. Được một thương nhân người Anh mô phỏng lại từ lâu đài Windsor của nữ hoàng Anh. Hai cánh nhà hình vòng cung, cùng với tòa nhà chính bao bọc một vườn hoa hình tròn có kết cấu nghiêm ngặt, với nhiều hình dạng hình học đối xứng theo phong cách Anh. Chiếc xe màu xám bạc của anh chạy trên con đường dốc lát đá, dừng hẳn trong một tiểu viện nhỏ ngay bên hông tòa lâu đài. Tiểu viện đóng chặt cửa, phía ngoài có bốn năm cái bàn uống trà đang được bày biện. Cô hầu gái có hơi bất ngờ với sự xuất hiện của anh nhưng nhanh chóng hiểu ra.

"Cậu K.D., mừng cậu đã về." Cô khom người, cúi chào, trong giọng nói đầy sự kính trọng.

Mặc dù không thích các quy tắc rườm rà ở đây nhưng anh cũng đã quen, chỉ ngắn gọn hỏi: "Bà tôi đang ở đâu?"

Lúc này đã ngẩng mặt lên, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào chủ nhân của mình, cô đưa tay về phía tòa nhà chính, tỏ ý muốn Daniel đến đó.

"Bà chủ lớn đang ở đại sảnh tiếp khách, bây giờ cậu chủ có đến đó luôn không ạ?"

Daniel nghe vậy liền sải bước nhanh, không quên để lại cho cô hầu nhỏ một câu: "Được rồi, cô làm việc của mình đi."

"Vâng."

Bóng dáng của anh biến mất sau hàng cây to lớn để tiến vào khuôn viên chính. Ở phía sau cô hầu gái thở nhẹ ra, mặt đỏ hây hây, cậu chủ quả thật rất cuốn hút người khác. Làm việc ở đây đã được 2 năm nhưng số lần cô thấy mặt cậu chủ nhà mình chưa quá một bàn tay. Thiếu nữ tuổi này luôn mơ mộng về một chàng bạch mã hoàng tử giàu sang, lạnh lùng với mọi người lại chỉ ấm áp với một người. Nhưng nghe nói cậu chủ đã có người mình thương, nghe nói cậu chủ vẫn đang tìm kiếm người đó, mặc dù vô vọng nhưng không hề từ bỏ. Là ai may mắn như thế nhỉ? Có một người dốc hết lòng để mà thương.

Anh đi cửa sau, chỉ muốn gặp bà một lát rồi ra về. Anh không thích cái không khí này, càng không thích hao tổn trí lực đối phó với đống người ngoài kia. Ngồi trên sô pha đặt ngay hành lang phòng đợi, anh nhíu mày nhìn xuống khung cảnh phía dưới. Từ lúc nào bà anh lại quan hệ rộng như thế?

"Con đến trễ, bà đang tìm con đấy, sao không xuống dưới chào hỏi mọi người đi?"

Giọng nói đó vang lên từ phía sau, chủ nhân của nó là một quý bà xinh đẹp. Đôi mắt đầy ma mị và ám ảnh, tóc được uốn cong thời thượng, đôi môi phủ một lớp son đỏ dày cực kỳ hợp với bộ váy đỏ hở lưng quyến rũ kia. Tiếng giày cao gót nện xuống nền nhà, người phụ nữ đó từ từ tiến lại.

Không hề quay đầu, Daniel nói như thể anh đã nhìn thấu tất cả.

"Mẹ lại không mặc hanbok sao? Vào một ngày như thế này?"

Người phụ nữ cười rộ lên, ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay xoay mặt anh lại: "Thân mến, K.D. bé bỏng, đó không phải là một lời chào hỏi thân tình đâu."

Nhanh chóng gạt bàn tay đang xoa nắn khuôn mặt mình ra, giọng anh đều đều không chút buồn vui: "Mẹ vẫn đang rất tốt đấy thôi." Rồi anh đứng dậy: "Con rất bận, chào bà xong con sẽ về."

Đi được vài bước, không ngờ phía sau lại thốt lên: "K.D., mẹ sẽ kết hôn."

Anh dừng lại bước chân, không quay đầu hỏi: "Ai?"

Mẹ anh cười cười: "Tổng giám đốc của Silver, Park Min Hoo."

Daniel bất ngờ quay người, trong đôi con ngươi màu tím ấy chập chờn như sóng đổ, anh không hề nhận ra là mình đang cao giọng: "Mẹ nói Park Min Hoo? Ông ta không phải người tốt, bằng cách nào hai người lại quen nhau, ông ta còn nhỏ hơn mẹ mười mấy tuổi."

Mẹ anh bỗng nhiên lại phì cười, K.D. đang chất vấn mình đấy sao?

"K.D., ta đã cô đơn rất lâu rồi..."

"Mẹ!" Anh kêu lên có chút giận dữ. "Mẹ không hiểu, mẹ không biết gì về ông ta cả."

Trước khi mẹ anh kịp lên tiếng, một giọng nói khác đã bất ngờ vang lên, tham gia vào câu chuyện đang có chiều hướng xấu đi.

"Xin lỗi, tôi có nên chen ngang vào cuộc nói chuyện của hai người không, nhưng hai người đang nói về tôi mà."

Trước mặt anh xuất hiện một người đàn ông. Phong độ trầm ổn, khuôn mặt góc cạnh, bộ vest đen ôm trọn lấy hình thể cân đối, khí chất toát ra mạnh mẽ. Khuôn mặt vẽ lên một nụ cười có thể hạ gục phụ nữ nhưng với Daniel không khác gì đang thách thức. Quả thật ông ta đứng với mẹ anh vô cùng xứng đôi. Mẹ anh vốn là trẻ hơn tuổi rất nhiều, vẫn còn giữ lại được những nét đẹp rõ ràng của tuổi thanh xuân. Việc bà lấy một chàng trai trẻ tuổi không có gì bất ngờ. Nhưng ông ta lại là Park Min Hoo.

Mẹ anh nghe thấy tiếng người đàn ông thì quay lại, có hơi bối rối trước sự xuất hiện của ông ta ở đây.

"Sao anh lại lên đây?"

Park Min Hoo cười đáp lại, tay nắm lấy bàn tay đang buông bên người: "Anh tìm em."

Lời nói ngọt ngào ấy tất nhiên rất có tác dụng, dấu đi nét mặt ửng hồng, mẹ anh quay sang giới thiệu: "Đây là ngài Park Min Hoo, người yêu của mẹ."

"Chào cậu, K.D. Rai(1). Sau này chúng ta sẽ trở thành người một nhà."

Mặt anh không chút cảm xúc: "Ông không lấy mẹ tôi thì chúng ta cũng đã trở thành người một nhà rồi đấy, trên phương diện nào đó."

Câu nói vừa thốt ra, bên kia đã đông cứng nụ cười, nhưng nhanh chóng giãn ra ngay, chỉ là bàn tay đang đặt trong túi quần nắm chặt đến các khớp xương đều kêu lên.

"Mẹ, con đã nói, ông ta không phải người tốt."

"K.D.!!!" Mẹ anh quát lên. Ái ngại mà siết chặt tay người bên cạnh.

Lần đầu tiên Daniel tranh luận to tiếng với bà, từ lúc anh sinh ra đến giờ, từ lúc anh phải tự mình lớn lên, chưa bao giờ anh lên tiếng phản bác bất cứ điều gì mà bà nói ra. Nhưng kể từ bảy năm trước, khi anh nói, anh thích một chàng trai thì bà đã biết những năm tháng làm mẹ của mình, à không những năm tháng đóng giả làm một người mẹ của mình đã hết.

Rốt cuộc thì bà đã làm được gì cho con trai mình? Chẳng gì cả. Vậy thì để bà ích kỷ một lần này nữa thôi. Một lần cuối cùng.

"Mẹ, con không muốn tranh luận, con nhắc lại, ông ta không phải người mà mẹ nên tiếp xúc, đừng làm việc gì khiến sau này mẹ phải hối hận."

Bóng dáng Daniel khuất dần dưới cầu thang. Mẹ anh mỉm cười với người bên cạnh: "Xin lỗi, em cũng không biết nó là người bướng bỉnh như vậy."

Park Min Hoo lắc đầu, phong thái quý ông chỉnh lại tay áo hơi nhăn, nhỏ giọng: "Không sao, dù sao anh cũng đã chuẩn bị cho cậu ấy một món quà nhỏ, hi vọng cậu ấy sẽ thích."

Daniel có hơi bực bội với những gì đang diễn ra, tình hình có vẻ nằm ngoài tầm kiểm soát của anh. Ông ta rốt cuộc cũng đã hành động, theo một cách mà Daniel cho rằng rất thông minh. Nhưng tại sao lại là mẹ của anh? Ông ta thật sự muốn dùng bà ấy để ép anh giao ra Jihoon? Hình như ông ta đánh giá anh quá thấp rồi thì phải.

Vừa suy nghĩ anh vừa cua qua khúc hành lang để đến với cầu thang dẫn đến đại sảnh. Hành lang lớn của lâu đài được trang trí bằng tượng cẩm thạch và bộ đôi áo giáp cổ. Trên tường là những bức tranh mà ông ngoại anh đã thu nhập trên hành trình phiêu lưu của cả đời ông. Cầu thang ngắn nối liền với đại sảnh, đối diện là bức chân dung lớn của một người phụ nữ Hàn Quốc xinh đẹp, bà đang mặc một bộ hanbok tinh xảo, tóc dài tết vắt sang vai, đầu đội vòng hoa Baby trắng càng làm nổi bật vẻ đẹp trong trắng tinh khôi ấy. Bà cầm một bó hoa Diên Vĩ lớn đầy màu sắc, đúng như cái ý nghĩa là cầu vồng của nó. Bà từng kể, ông đã cầu hôn bà bằng một bó hoa Diên vĩ đủ màu như thế.

Đúng vậy ông ngoại của anh, Vincent Rai, thương nhân người Anh đã xây dựng lên tòa lâu đài này dành tặng cho người phụ nữ ông yêu nhất. Tên của ông có nghĩa là "chinh phục" vậy nên phần lớn thời gian cuộc đời ông dành cho những miền đất xa lạ. Còn bà vẫn ở đây, chờ ông về, luôn luôn là như vậy.

Bà anh đang ngồi trên một chiếc ghế mềm mại bên đại sảnh, bên cạnh bà là hàng đống vật phẩm tinh xảo đắt tiền đến chết khiếp. Bà mặc bộ hanbok giống y hệt cái đã mặc trên bức chân dung, nhưng chỉ là giống thôi, không phải cùng một bộ. Bà đùa rằng bà đã phát tướng lên rất nhiều, bộ hanbok kia không còn vừa nữa nên bà để nó nằm im trong tủ, bên cạnh bộ của ông.

Trong một khung cảnh đậm chất Châu Âu thế này, chỉ có bà là duy nhất khác biệt. Bà đang trò chuyện với một vị phu nhân lớn tuổi cùng một cô gái trẻ. Thi thoảng bà cười rộ lên khi cô gái nói điều gì đó, chắc hẳn bà phải thích cô gái ấy lắm.

khách khứa hôm nay đến phần lớn là con cháu của các gia đình có quan hệ làm ăn với ông của anh lúc ông còn sống. Và những gia đình thượng lưu đang muốn bà may cho họ một bộ hanbok độc nhất vô nhị. Bà của anh là một nghệ nhân may hanbok nổi tiếng. Bây giờ mỗi năm bà chỉ may hai bộ là nhiều nhất, những người muốn sở hữu vô cùng nhiều. Đây là một cơ hội hiếm có để gặp mặt bà vậy nên tất nhiên mọi người đều kéo đến đây. Sau khi ông qua đời, sản nghiệp của ông đều được quyên góp, ông chỉ để lại tòa lâu đài này cho bà, minh chứng hùng hồn nhất cho tình yêu của hai người.

Anh tiến về phía bà, mỗi bước chân của anh đều kéo theo rất nhiều ánh mắt. Những tiếng reo nho nhỏ của các cô thiếu nữ tuổi mơ mộng, những tiếng bàn tán không ngớt về anh. Nhưng anh như một vị thần bước xuống từ đỉnh Olympus, không thể xâm phạm. Bao bọc anh là một bức tường vô hình được giăng lên, những ồn ào, náo nhiệt, những tính toán mưu toan không thể xâm nhập.

Thấy anh, bà vội đứng dậy, anh bước nhanh lại cầm lấy tay bà đang vươn ra.

"K.D., con đến muộn đấy."

"Bà biết mà." Anh mỉm cười đáp lại. Rồi anh lấy từ túi áo một chiếc kẹp áo có hình một bông hoa Diên vĩ. Nhẹ nhàng, anh cài nó lên hanbok của bà.

"Thân mến, bà của cháu, bà cảm thấy thế nào?"

"Rất đẹp, nhưng ta sẽ vui hơn nếu cháu cho ta thấy mặt cháu thường xuyên hơn đấy." Bà mân mê chiếc kẹp vừa được cài lên nhưng vẫn cố tỏ ra không vừa lòng với đứa cháu bướng bỉnh của mình.

"Bà biết mà." Anh cười, lặp lại câu nói vừa nãy.

"Xin lỗi, cậu đây có phải là K.D. Rai? Rất vui được gặp cậu."

Câu chuyện bị chen ngang bởi quý bà bên cạnh, bà ấy định đưa tay ra cho anh hôn nhưng anh lại mau chóng cúi người chào theo kiểu Hàn.

"Rất vui được gặp phu nhân."

Mặc dù bảo rất vui nhưng mặt anh vẫn chỉ duy trì biểu cảm lạnh tanh. Cô gái trẻ níu lấy tay của vị phu nhân, được nhắc nhở bà ấy dường như nhớ ra câu chuyện đang nói dở với bà của anh.

"Nhìn cậu mới thấy đúng là tuổi trẻ xuất chúng, nhưng có vẻ cậu chưa có người yêu? Ta với bà của cậu đang bàn về việc cậu nghĩ thế nào về hôn nhân của mình."

Nghe được câu đầu là anh đã đoán vị phu nhân này muốn gì. Cô gái trẻ bên cạnh cứ chốc chốc lại liếc nhìn anh, khuôn mặt ửng đỏ. Anh cảm thấy buồn cười, hôm nay là ngày gì thế nhỉ, ai cũng muốn kết hôn sao?

"Cảm ơn ý tốt của phu nhân, nhưng tôi đã có người mình thích." Anh lịch sự từ chối, đáng ra anh đã muốn nói là anh đã kết hôn, nhưng anh kiềm lại được, chuyện đó chưa phải lúc.

Vị phu nhân kia nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng trước câu trả lời của anh, nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười tiếp tục thuyết phục.

"Hẳn là cậu chưa biết ta là ai, để ta giới thiệu, ta..."

"Xin lỗi phu nhân, hiện giờ tôi có một chuyện rất quan trọng muốn nói riêng với bà của tôi, phu nhân có phiền không?"

Daniel không khách sáo đánh gãy lời nói của bà ta, ý đuổi khách hiện rõ trong lời nói, ai cũng nhận ra. Vị phu nhân cao quý kia tức giận đến đỏ mặt, cô gái ngẩn ngơ nhìn anh, đến lúc nhận ra liền cúi đầu dấu đi nét thất vọng trong ánh mắt.

"Xin lỗi, anh cứ nói chuyện đi."

Rồi cô gái quay sang kéo lấy tay vị phu nhân, "Mẹ, chúng ta qua bên kia gặp cậu Hwan thôi."

Mặc dù đã bị chọc giận nhưng với phong thái của một gia đình quyền quý, tất nhiên họ không thể làm điều gì mất mặt được. Để lại lời chào, họ nhanh chóng rời đi.

Cô gái quay đầu lại nhìn anh, nhưng càng thấy thất vọng hơn khi anh lúc này đang cười nói với bà của mình, một chút chú ý về phía cô cũng không có. Chắc anh cũng chẳng để tâm đâu nhỉ? cô còn chưa giới thiệu tên của mình. Nụ cười đó không thể dành cho cô sao? Cô đã chờ đợi cơ hội này biết bao lâu, đã phải năn nỉ mẹ mình nhiều thế nào để bà đồng ý mở lời. Lúc thấy anh một mình đến cô đã rất vui, anh không có người yêu, vẫn cứ một mình như thế, đây là cơ hội của cô. Nhưng một câu nói của anh hoàn toàn đánh gãy tất cả, không cho cô bất cứ cơ hội nào để phản kháng hay đấu tranh.

Bà anh thở dài nhìn anh: "Con lại như vậy K.D. Bà thấy cô bé đó cũng rất tốt mà."

Anh mỉm cười với bà, lần thứ ba nhắc lại câu nói: "Bà biết mà."

"Rồi, rồi, ta biết, ta đâu có ép con." Bà giơ tay đầu hàng, rồi bỗng dưng nhớ tới chuyện quan trọng mà anh nói lúc nãy, bà hỏi: "Thế con có chuyện gì?"

"Chuyện mẹ con chuẩn bị kết hôn bà có biết không?"

"Biết, thế con nghĩ sao khi nó mời hàng đóng người thế này đến dự sinh nhật ta."

"Han, nó phản ứng thế nào?"

Bà anh nghe nhắc tới Han thì rũ mắt buồn rầu: "Mẹ con còn chẳng xứng đáng có được phản ứng của con bé. Nó chỉ im lặng."

Daniel có chút lo lắng chuyện này, đó là lí do tại sao anh không thấy Han suốt từ nãy đến giờ. Việc trước nhất là anh phải ngăn cản họ thông báo chuyện này ra ngoài đã.

Anh đỡ bà ngồi lại xuống ghế, nghiêm túc nói: "Bà giả ốm được không? Buổi tiệc này sẽ tan tành, không có thông báo gì hết, chuyện đó sẽ hoãn được một ít thời gian."

"Tại sao?" Bà có hơi bất ngờ với đề nghị của Daniel, bà cho rằng với tính cách của anh, anh sẽ không để tâm lắm với việc mẹ mình sẽ lấy thêm một đời chồng nữa.

"Bà nghe cháu nói, ông ta không phải là người tốt, bà không muốn có người như vậy làm rể của mình đâu."

"K.D." Bà nghiêm khắc gọi tên anh. "Con không thể nói như vậy, điều con nên làm bây giờ là cho ta thấy tại sao Park Min Hoo không phải người tốt. Con biết đấy, ta không thể đánh giá chỉ qua lời nói của con được."

Daniel xoa xoa bàn tay của bà, đưa lên miệng hôn lên lớp da đã nhăn nheo theo thời gian, cất giọng tự tin: "Sắp rồi bà ạ, nên bà phải cho cháu chút thời gian."

Sâu trong đôi mắt anh là một sự chắc chắn đến kiên định, khiến cho bất cứ người nào cũng như bị mê hoặc, nguyện tin tưởng vào lời anh nói.

"K.D., mẹ con, thực ra... nó cũng, con biết đó..." Bà ấp úng mãi không thành câu. Biết nói thế nào đây? Chẳng lẽ lại nói mặc dù mẹ con là một người mẹ rất tệ, mặc dù mẹ con không xứng đáng để làm mẹ, nhưng con hãy tha thứ cho nó, đừng làm điều gì tổn thương nó sao? Bà không thể nói điều đó được, quá bất công cho K.D.

Nhưng đáng ra bà cũng phải rõ về đứa cháu của mình chứ? Mặc dù Daniel nhìn thấu rất nhiều điều xấu xa của con người, nhưng anh chưa từng cố gắng căm ghét bất cứ ai. Dù họ có đối xử với anh bất công thế nào, căm ghét anh ra sao, anh cũng chỉ dùng bình thản để đối mặt. Anh là một người như thế.

Nhưng anh có thể mặc kệ mọi việc xảy ra với mình không đồng nghĩa với việc anh không quan tâm việc xảy ra với Jihoon. Họ có thể làm tổn thương anh không có nghĩa họ có thể làm tổn thương Jihoon của anh. Jihoon là một loại tồn tại đặc biệt, chỉ duy nhất Jihoon.

Park Min Hoo, lần đầu tiên anh thử căm ghét một người. Anh muốn biết, rốt cuộc thì tại sao ông ta lại làm như vậy? Nếu đã là con người thì việc ông ta làm là không thể chấp nhận. Nhưng nếu ông ta đã không còn xứng đáng làm con người nữa thì anh có cần căm ghét không?

Daniel trấn anh bà: "Bà đừng lo, con biết mà. Con sẽ gọi Han, nó biết mình phải làm gì."

Nhưng trước khi anh lấy điện thoại từ trong túi mình ra nó đã reo lên.

Là Thomas gọi...

Mặt anh tái đi khi người trong điện thoại nói gấp gáp. Chết tiệt.

"Bà, cháu phải đi, hãy làm theo những điều cháu đã nói. Cháu cần điều đó để chấm dứt những chuyện này." Giọng anh có chút run rẩy.

Anh chạy ra cửa trong ánh mắt ngỡ ngàng của bà anh. Đứng bên cạnh bà nghe loáng thoáng ai đó nói trong điện thoại: "Cậu chủ, cậu Jihoon xảy ra chuyện..."

---

(1) Cái tên Daniel được bắt nguồn từ tên của một nhà tiên tri trong kinh thánh. Theo tiếng Do Thái nó có ý nghĩa: "Chúa là người phán xét của tôi." K.D. là hai chữ cái đầu tiên trong tên anh - Kang Daniel có nghĩa là sự phán quyết, phán xét của chúa. Thể hiện sự công bằng, công minh, thẳng thắn trong tính cách.

Nghe cái tên thì mọi người đã biết anh Niel trong fic của mình như thế nào rồi đấy. Anh ấy sẽ rất dũng cảm, rất chân thành, rất hiền lành, anh ấy cũng rất kiên định, rất ngay thẳng và trong sáng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro