Chương 9: Cảm ơn vì đã tìm thấy em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Thế giới lặng thinh, chỉ có môi anh là chuyển động: "Dùng cả tính mạng của anh."}

          Đến ngày mừng thọ bà, Daniel phải sang nhà chính. Hôm trước ngay khi vừa nói chuyện xong, Daniel phân vân không biết nên để Jihoon ở nhà hay đem cậu theo. Anh vẫn là thấy nên để Jihoon ra ngoài hít thở chút không khí, nhưng danh tính cậu thì không thể để lộ ra ngoài được, ít nhất là cho tới khi Jackson đem được thứ anh mong muốn về. Không biết phải làm sao, rốt cuộc anh đành hỏi cậu.

"Mai em có muốn về nhà chính với anh không? Mai là lễ mừng thọ của bà, anh bị gọi về." Nghe ra trong giọng anh có hơi chán nản.

Này này, đó là bà anh đấy nhé.

Jihoon im lặng đôi chút, Daniel bắt đầu cảm thấy nên cho cậu biết một chút quen thuộc ở đó liền nói: "Han cũng ở đó, Jackson cũng sẽ đến."

Cậu nghiêm túc suy nghĩ vẫn là từ chối, ở nơi đó, cậu sẽ không biết phải đối phó làm sao. Anh cũng không ép, vậy cũng tốt, lúc này ở nhà vẫn an toàn hơn. Đã ba tháng rồi mà hắn ta vẫn chưa có động tĩnh gì, sóng yên biển lặng đến bất ngờ. Anh hoài nghi rằng phải chăng bão tố đã đến lúc nổi lên rồi.

Daniel đã gọi cho Jackson, nói anh sau khi xong việc thì hãy trực tiếp về đây, khỏi ghé qua nhà chính nữa. Vậy nên Jihoon sẽ chờ Jackson và Daniel về, rồi cậu sẽ được biết tất cả.

          9h, Maria như thường lệ chuẩn bị đi siêu thị, cô nhờ Jihoon canh giùm mẻ bánh trong lò nướng. Nhiệm vụ của cậu là chờ cho có tiếng bíp thì lấy khuôn bánh ra. Ngồi lại trên bàn ăn trong bếp đọc sách, một lát sau đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, Jihoon mở cửa, ngóng xem Maria đã về chưa. Ngay lúc đó cậu thấy Thomas đem một cái hộp gì đó đến trước mặt cậu.

"Cậu Jihoon, là của cậu Jackson gửi, tôi đã kiểm tra, không có gì nguy hiểm cả."

Jihoon thấy cái hộp vẫn còn dán kín bưng thì hơi tò mò: "Anh làm sao kiểm tra được khi hộp vẫn còn đóng thế này."

Khuôn mặt than của Thomas vẫn cứ đăm đăm nhìn cậu: "Bây giờ cái gì cũng đều sử dụng máy móc cả, chúng tôi có máy quét, trong đây chỉ có vài tờ giấy, không phải bom hay vật kim loại có tính sát thương, cũng không có thiết bị nghe lén."

Jihoon ngẩn người, gì mà bom ở đây, cậu cũng đâu có phải nhân vật có tầm ảnh hưởng quan trọng gì cho cam. Là của Jackson gửi cho cậu, không có mã bưu kiện chắc nó được gửi trực tiếp đến. Không chút phòng bị với những gì sắp diễn ra, Jihoon xé mở hộp. Có lẽ hơi mạnh tay, cái hộp nứt toạc, vài tấm ảnh cùng giấy rơi xuống sàn nhà.

.

.

.

Này, có nghe thấy không tiếng tôi đang gào thét, tiếng con người rơi vào vực thẳm tối tăm?

Daniel, họ nói tôi là kẻ giết người.

Họ nói tôi đã giết chết ba mẹ của mình.

Họ nói tôi không hề có thái độ hối cải thành khẩn.

Họ nói tôi sẽ ở sau song sắt cả đời.

Họ còn nói tôi đã chết rồi.

Họ nói tôi bị tai nạn mà chết đi khi đang trên đường về nhà giam của mình.

Này, anh có thấy buồn cười không? Đây là câu chuyện hài hước nhất mà tôi từng được nghe.

Jihoon đưa tay lên che lấy đôi mắt, khung cảnh kinh hoàng đó mơ hồ hiện về qua ký ức vụn vặt. Hai người đang nằm trong vũng máu ngày càng lan rộng, thấm đẫm hai đầu gối đang quỳ dưới đất của cậu. Tay cậu cũng đầy máu, chảy theo khủy tay rơi tong xuống sàn nhà, Jihoon cố gắng lay lay khuôn mặt họ: "Tỉnh dậy đi, làm ơn." Nhưng đáp lại cậu là không gian im ắng đến đáng sợ, khuôn mặt bị quệt bởi máu, tạo nên những hình thù kì dị.

"Cậu Jihoon!" Maria hét lên khi nhìn thấy dáng vẻ của Jihoon lúc này. Cậu đờ đẫn như một cái xác, hai tay buông thõng bên người. Liệu rằng chất lỏng màu đỏ được gọi là máu ấy có đang chảy trong người cậu không?

"Thomas, Thomas... mau gọi cậu chủ, gọi ngay cho cậu chủ." Maria lao đến đỡ lấy Jihoon miệng không ngừng nói. Thomas mày nhíu chặt, lặp tức gọi điện thoại cho Daniel.

Người Jihoon mềm oặt, ngã vào Maria, trên tay cậu cầm tấm ảnh cả nhà ba người cười rất vui vẻ. Cậu bé khoảng chừng 13, 14 tuổi, cười nhăn tít hết cả mắt khi được người đàn ông xoa xoa đầu, người phụ nữ đứng bên cạnh ánh nhìn dịu dàng xinh đẹp, hai bàn tay đang nắm vào nhau, rất chặt. Phía sau là cả một bầu trời rực rỡ, không phải ánh nắng mà là niềm hạnh phúc của con người.

"Họ nói tôi đã giết người. Họ nói tôi đã giết chết cha mẹ của mình..." Jihoon cất tiếng, giọng nói đều đều không hề có cảm xúc.

Maria lo đến phát hoảng, không biết phải làm sao, ngay khi nghe Jihoon nói thì bật khóc. Thằng bé này sao lại khổ như vậy chứ?

20 phút, không biết Daniel đã sử dụng phương tiện nào nhưng 20 phút sau anh đã có mặt ở nhà. Ánh nắng chói chang theo khe cửa anh bật mở tràn vào trong ngôi nhà. Đỡ lấy Jihoon từ tay Maria, Daniel ngồi bệt xuống sàn nhà, vòng tay ôm ngang eo cậu. Tấm ảnh đã bị dày vò đến nhăn nhúm. Jihoon lại thì thào: "Họ nói tôi đã giết người. Họ nói tôi đã giết chết cha mẹ của mình..."

"Jihoon!" Anh gọi, gọi tên cậu dịu dàng như ngày đầu tiên hai người gặp lại: "Không phải như vậy đâu, em không giết ai cả."

Nhưng người trong lòng dường như không nghe thấy, cậu cứ như đang trôi miên man giữa vùng ký ức vô định nào đó. Khoắc khoải nhận ra nó đáng sợ đến mức nào – thứ được gọi là sự thật.

"Có phải vì thế mà tôi "chết đi" không? Bị tước đi kí ức, danh phận, tự do, những điều ấy là sự trừng phạt dành cho tôi phải không?"

Jihoon ngước lên hỏi anh, trong đôi mắt là hoang mang, hoảng sợ, là nghi ngờ, chất vấn và cả nỗi uất ức chẳng nói nổi thành lời.

"Không. Không phải. Nghe anh, em không giết ai cả." Daniel đau lòng phủ nhận. Đưa tay áp lên má cậu, nóng hổi.

Làm ơn đi.

Jihoon vùng vẫy thoát ra, ánh mắt ghim sâu vào người anh, buộc tội: "Anh nói dối."

Rồi cậu nhìn quanh, đây chẳng phải là sự thật hay sao, những tấm ảnh hiện trường tanh nồng mùi máu, giấy phán quyết của tòa án, giấy chứng tử. Những lời buộc tội đanh thép đến không còn đường lui.

Daniel liếc nhìn những tấm ảnh, khinh thường, anh lặp lại: "Anh nói không phải em."

Đúng vậy, dù là ngay tại thời điểm đó chứng cứ rành rành hay ngay tại lúc này đây cậu mất đi trí nhớ liên tục thừa nhận thì anh vẫn cứ tin tưởng không phải cậu. Nói anh kiên định cũng được, nói anh cứng đầu cũng không sao. Anh tin Jihoon.

Jihoon ngẩng đầu, bình thản đến kì lạ hỏi anh: "Anh lấy gì để tin tôi."

Thế giới lặng thinh, chỉ có môi anh là chuyển động: "Dùng cả tính mạng của anh."

Mặt sàn lạnh ngắt nhưng cứng cáp, bầu trời thì xanh thẳm và cao vời vợi, anh thì vẫn như vậy, luôn ở ngay bên cạnh, giúp cậu dũng cảm, bình an mà bước tiếp. Thế nên, anh nguyện dùng cả tính mạng của mình.

Jihoon thoáng dao động, thật không ngờ rằng anh có thể nói ra lời đó. Cậu nghẹn ngào, không cách nào thốt ra bất cứ lời nói tổn thương nào nữa.

Con đường phía trước dài thênh thang, cuộc đời vừa sâu vừa rộng, bầu trời lại cao như thế. Anh lại chân thành mà thuần khiết như vậy.

Jihoon cụp mắt, đến bây giờ nước mắt mới ào ạt rơi xuống. Trong nỗi tức tưởi đến nghẹn ngào, cậu uất ức nói với anh: "Tôi... rất sợ. Tôi như rơi xuống một nơi rất sâu không thấy đáy. Có những cánh tay kéo chặt lấy tôi không buông. Tôi mong mỏi ai đó nói với tôi rằng tôi không giết người, rằng ba mẹ tôi vẫn đang ở đó..."

Anh nghiêng người tiếp lời: "Em không giết người. Hung thủ hại chết ba mẹ em, anh nhất định sẽ cho hắn nhận được sự trừng phạt lớn nhất của mình."

Jihoon lập tức ngừng khóc, anh khẳng định không phải cậu, anh tin tưởng cậu như thế. Đúng vậy, cậu cũng nên tin tưởng vào chính mình, tất cả đều không sao, có anh ở đây rồi.

Đôi mắt đau đớn bất an nhanh chóng trở nên bình yên: "Cảm ơn anh, Daniel."

Anh nhìn cậu, khẽ mỉm cười, hít một hơi sâu, anh chậm rãi nói: "Năm năm trước khi đang ở Mỹ, anh nhận được tin em bị bắt, bị kết án, bị tai nạn chết đi, tất cả chỉ xảy ra trong vòng 4 ngày. Đáng lẽ ra anh phải về sớm hơn, nhưng anh bị ba anh nhốt lại, đến khi trốn được về nước thì em cũng đã biến mất khỏi tầm mắt anh. Lúc đó anh không biết ai là người có trách nhiệm lo hậu sự cho em, mọi thông tin đều được giữ rất kín, tất cả ảnh hiện trường, hồ sơ vụ án anh cũng đều không tiếp cận được, vì thế anh cứ đứng chờ ở cục cảnh sát. Sang ngày thứ 3 tức 7 ngày sau khi vụ án xảy ra, anh được một cậu cảnh sát trẻ cho xem lén ảnh hiện trường vụ tai nạn xe, nhìn, anh liền biết đó không phải là em, từ cậu ta anh cũng biết được, có một người tự xưng là chú của em, sau khi gia đình em xảy ra chuyện đã tiếp nhận mọi việc. Cũng chính ông ta đã mang thi thể em đi hỏa táng. Ngay sau khi chạy đến chỗ ông ta anh liền biết được, đó hoàn toàn là một cái bẫy, cái chết của ba mẹ em, sự oan ức của em, đều có bàn tay của người khác nhúng vào. Lúc đó anh dùng mọi cách để tìm em, nhưng hoàn toàn vô vọng. Rồi anh gặp Jackson, hai người bọn anh đều có những mục đích khác nhau nhưng con đường thực hiện thì chỉ có một. Vậy nên bọn anh hợp tác với nhau để trở nên mạnh mẽ hơn. Thế rồi Wang được thành lập, anh dùng tiền tài của Wang để điều tra về vụ án đó và tìm kiếm em, trong ba năm đầu tiên mọi thứ đều bế tắc nhưng lúc đó bỗng nhiên anh biết được một nguồn tin. Chú em, ông ta có đầu tư cho một bệnh viện, bác sĩ trưởng khoa ở đó thường xuyên lui tới căn biệt thự của ông ta. Anh liền nghi ngờ, có phải chăng, ông ta đang che giấu điều gì đó. Lúc đó anh không hề biết rằng em đang ở đó. Anh xin lỗi, nếu anh biết sớm hơn, em đã không phải chịu khổ nhiều như vậy."

Jihoon nắm lấy tay anh, an ủi: "Không phải lỗi của anh, làm ơn, đừng tự trách mình như thế."

Dạiel im lặng hồi lâu rồi lại tiếp tục: "Đến năm thứ tư, anh tìm được cơ hội cài người vào trong nhà ông ta, cuối cùng đến đầu năm nay, anh mới biết được, chính ông ta đã giam giữ em. Em bị nhốt ở một căn phòng rất bí mật, lão Kim rất vất vả mới nắm chính xác được tung tích của em. Jihoon, em ở gần anh như thế, nhưng đến tận năm năm anh mới tìm được em. Anh đã muốn xông ngay đến đó nhưng Jackson đã kịp thời ngăn cản anh. Trên vai em hiện tại đang có tội danh giết người, vì thế anh không thể làm kinh động tới cảnh sát. Bọn anh liền lập kế hoạch để lão Kim âm thầm đưa em ra ngoài, nhân lúc bác sĩ kia đến đổi thuốc. Anh không ngờ lão Kim lại có ý khác. Hắn ta bắt cóc em và đòi tiền chuộc cả hai bên là anh và chú của em. Jackson giấu anh, một mình đi cứu em về..."

Jihoon dường như đã hiểu ra một số chuyện, cậu nhẹ nhàng tiếp lời: "... Lúc tôi tỉnh dậy thì đã ở đây rồi."

Anh gật đầu: "Ừ."

"Ba mẹ tôi..." Jihoon ngập ngừng không dám hỏi: "Làm sao họ lại... chú tôi nữa, sao ông ta lại giam cầm tôi..."

Tiếp thu quá nhiều chuyện cùng một lúc, đại não không cách nào chịu đựng nổi. Nó phản kháng bằng cách co rút lại làm Jihoon đâu đến chảy nước mắt. Rốt cuộc thì tại sao?

Daniel xoa bàn tay đang nắm chặt lại của cậu, trấn an: "Từ từ nào Jihoon, em đừng cố. Anh đã điều tra, trên khẩu súng đó có dấu vân tay của em và lời buộc tội có tính quyết định nhất là của người giúp việc nhà em. Bà ấy khai rằng đêm hôm đó đã nghe thấy hai phát súng nổ liên tiếp nhau. Bà ấy khẳng định không hề thấy ai bước vào ngôi biệt thự. Trong bóng tối đã thấy em cầm súng quỳ bên cạnh xác của ba mẹ em."

Jihoon khép chặt mắt, nó lại hiện về, dòng máu không ngừng lan rộng, cậu quỳ gối, lay mặt họ bằng cánh tay đầy máu.

Cậu lắc đầu điên cuồng, rũ bỏ những hình ảnh vừa rồi, khóc đến nghiêng ngả: "Daniel, tôi không nhớ được." Cậu đưa tay đấm vào đầu mình.

Trong không gian yên ắng, tiếng đấm dội thẳng vào ngực anh, đau đến tê dại.

"Jihoon, em là người thiện lương nhất, tốt đẹp nhất mà anh từng gặp." Anh nhẹ nhàng thủ thỉ, khẳng định chân thành.

Dù có ra sao, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì em vẫn cứ là người tốt đẹp nhất, không cách nào thay đổi. Kể từ buổi chiều bảy năm trước anh đã biết được, và mãi đến tận sau này vẫn cứ như thế.

Anh bế thốc cậu lên, đặt xuống sô pha. Jihoon nghiêng đầu tựa vào ngực anh, cách lớp vải mỏng manh của áo sơ mi, cậu nghe thấy tiếng tim đập trầm ổn của anh. Bỗng nhiên an tâm đến lạ.

Jihoon ngập ngừng, do dự hỏi anh: "Anh đã biết được hung thủ chưa?"

"Ừ."

"......"

"Là chú của em, Park Min Hoo."

Jihoon cứng ngắc người lại. Chú ư? Bây giờ đối với cậu là một người hoàn toàn xa lạ nhưng quá khứ không phải đã từng là người thân của cậu ư? Nếu đúng như lời anh nói thì ông ta chính là người đã giết cha mẹ cậu, rồi giam cầm cậu suốt năm năm qua ư? Sao có thể?

"Ông ta sao lại làm vậy? Không phải họ là người thân của ông ta sao? Làm thế nào ông ta có thể ra tay bắn chết họ?"

Điều gì đã khiến ông ta thành ra như thế? Nhẫn tâm bắn chết anh trai và chị dâu của mình, giam cầm đứa cháu duy nhất trong địa ngục suốt năm năm.

"Anh không biết tại sao nhưng em đừng lo, anh sẽ bắt ông ta trả cái giá lớn nhất cho tội ác của mình."

"Vậy nhân chứng mà anh bảo Jackson sẽ mang về là ai?"

"Anh đã nhờ Jackson đi điều tra tin tức của người giúp việc năm đó. Chỉ cần bà ta nói ra sự thật chúng ta sẽ lật ngược được tình thế."

Jihoon siết chặt tấm ảnh trong tay, nhìn chăm chú hai người trong tấm ảnh. Ba mẹ cậu, đưa tay sờ lên khuôn mặt họ, một xúc cảm thân thuộc len lỏi trong tim, chảy theo mạch máu đến đại não. Thì ra trước đây là như thế, trong kí ức trống rỗng này đã từng tồn tại những người như họ. Ba, mẹ...

"Bây giờ họ có đang hạnh phúc không?" Cậu thì thào hỏi.

"Tất nhiên rồi, họ sẽ hạnh phúc trên thiên đàng và luôn luôn dõi theo em."

Anh thì thầm vào tai cậu, đó như liều thuốc mạnh nhất an ủi tâm hồn đang vỡ ra từng mảnh của cậu. Cậu đã nói chưa nhỉ, rằng: Cảm ơn anh đã không ngừng tìm kiếm tôi, đã không để tôi ở mãi nơi tận cùng tối tăm ấy. Tôi cũng muốn cảm ơn Park Jihoon của bảy năm về trước, thật hạnh phúc biết bao khi cậu gặp được người như anh ấy.

---

Khi bạn đọc lại tác phẩm của mình mà quên mất chính mình là tác giả của nó, có đôi khi đọc đến tình tiết máu cún vẫn là chửi thầm "con tác giả " trong lòng 😂😂😂😂

#AlwaysNielWink


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro