Chương 10: Đến Thái Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{"Jihoon, tại vì cháu nên tất cả họ mới phải chết, hãy nhớ lấy điều đó."}

          Hành lang tối om như hũ nút, không có lấy một ánh sáng nhân tạo hay tự nhiên. Tất cả di chuyển đều dựa vào trực giác nhạy bén hoặc sự quen thuộc đã hình thành nhiều năm. Cuối hành lang dài gần 100m, một cánh cửa gỗ dần hiện lên, tạo ra chút ấm áp duy nhất với toàn bộ hành lang sắt lạnh. Cánh cửa được mở ra, trơn tru đến kì lạ, kì lạ hơn là căn phòng lớn bên trong. Nó to như căn phòng tổng thống trong khách sạn sáu sao, toàn bộ đều bọc bông mềm mại. Bạn không lầm đâu, tất cả, tường, giường, bàn, ghế, ngay cả các cạnh tủ cũng được phủ các lớp bông dày. Vật dụng trong phòng đều tinh xảo đến đáng ngạc nhiên và không hề quá khi nói rằng chúng đều là loại cực phẩm.

Trên giường, khuất sau những khe nệm là hai sợi xích mỏng. Nhưng tin tôi đi, không gì có thể phá hủy chúng đâu vì chúng được làm từ thủy tinh kim loại. Cái bàn con con bên cạnh giường ngủ trải đều những bức tranh kì lạ. Có một bức không có gì ngoại trừ được phủ đầy màu đỏ, tựa như nó vừa được nhúng vào máu, ướt sũng. Có cả một bức tranh con người bị xé toặc thành hai nửa, chỉ là không hề có máu thịt văng tung tóe, hay đơn giản vì người nọ không hề có chúng. Căn phòng không hề có cửa sổ, nhưng ít ra đã khá khẩm hơn cái hành lang, trong này được trang bị tận ba cái đèn.

Nhìn chung nó là một căn phòng hoàn hảo, nếu như không có mấy bức tranh quái dị, không có mấy sợi xích nhỏ bên giường. Và quan trọng nhất, nếu căn phòng này không nằm dưới mặt đất tối tăm, quanh năm không hề có tia sáng nào lọt vào.

Chiếc nệm bị lún xuống, báo hiệu có người đang ngồi lên, ông ta ngay sau đó ngả người ra sau rơi vào đống chăn gối mềm mại.

"Chết tiệt." Ông ta rít lên.

Đã gần ba tháng rồi và mùi hương còn lưu lại gần như đã biến mất hoàn toàn. Theo thói quen, đêm nào ông ta cũng xuống căn phòng này, chỉ để hi vọng nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đó đang vùi mình trong chăn, ngoan ngoãn, phục tùng tuyệt đối, không sợ hãi, không chống cự. Đôi mắt vô hồn ấy làm ông ta thích thú đến phát điên lên được, tràn đầy cám dỗ mê mụi.

Nhưng điều duy nhất làm ông ta thích thú lại bị cướp mất. Rất đáng giận, rất căm hận. Ông ta sẽ vờn họ trong lòng bàn tay mình, đùa giỡn đến khi họ sức cùng lực kiệt, đến khi Jihoon mất hết tất cả mà quỳ phục dưới chân ông ta, lần nữa.

Món quà đầu tiên đã được gửi đi. Chỉ là chút kinh hỉ nho nhỏ. Điều tuyệt vời còn nằm ở phía sau.

"Jihoon, tại vì cháu nên tất cả họ mới phải chết, hãy nhớ lấy điều đó."

          Lúc Jackson đến đã là buổi chiều. Tất cả những gì anh biết được là đã có nhân viên của anh đến đây và trao cho Jihoon những giấy tờ này dưới danh nghĩa của anh. Có mù cũng thấy được ai là người đã bày ra chuyện này. Gọi một cuộc điện thoại ngắn đến thư kí vạn năng của mình. Giọng nói Jackson có phần hơi nóng nảy.

"Hình ảnh sẽ được gửi đến máy tính của cô, lật tung hết cả công ty và tìm xem đó là ai. Tối nay tôi muốn có kết quả."

Tất cả nhân viên công ty đều có một mã riêng dùng để kiểm soát họ. Mặc dù nói kiểm soát thì hơi quá, nhưng Wang được thành lập dưới mục đích không thể công bố ra ngoài. Vì thế tất cả nhân viên như một mắc xích liên kết không thể đứt gãy. Mật mã đó như là cổng nối duy nhất để liên lạc, nhận dạng, làm việc,... Không thể có chuyện ai đó giả danh nhân viên công ty được. Có hai đáp án, hoặc là đám nhân viên ngu xuẩn đó bị dắt mũi, hoặc là thật sự có con chuột phản bội đang lăm le cắn xé anh.

Jackson có chút thắc mắc, khó hiểu hỏi: "Tại sao ông ta lại làm như vậy, điều này không cần thiết."

Việc Jihoon nhớ lại những điều này là chuyện sớm muộn, vậy thì tại sao ông ta lại phải mất công gửi chúng đến đây.

"Cảm giác sung sướng khi nắm giữ tất cả, cậu biết chứ? Đây là ông ta đang nói, chính ông ta mới là người điều khiển cuộc chơi này, không phải chúng ta." Daniel bình thản kết luận.

"Vậy bây giờ cậu định làm gì?"

"Cậu tìm được bà ấy không?" Không trả lời câu hỏi của Jackson, Jihoon lại hỏi câu hỏi khác. Đây mới là mục đích chính của ngày hôm nay.

"Nói một cách nào đó thì là được, nhưng trên một khía cạnh nào đó thì vẫn chưa." Jackson thở dài: "Cậu biết đấy, bà ấy sống ở khu ổ chuột Khlong Toei gần cảng Bangkok. Không chứng minh, không giấy tờ, không hộ khẩu, cái duy nhất để tôi tìm được là nhờ ít ra bà ấy còn giao tiếp với người xung quanh. Chỉ là khu vực này quá rộng, tôi lại không thể gõ cửa từng nhà để xác minh. Nhưng đừng lo, tôi đã cho người quan sát ở đó, sớm muộn gì cũng có được tin tức thôi."

"Không được." Daniel nhíu mày lắc đầu. "Không thể chờ thêm được nữa, ông ta đã tiếp cận mẹ tôi rồi, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra bà ấy trước khi quá muộn."

"Park Min Hoo tiếp cận mẹ cậu?" Jackson bất ngờ la lên.

"Thật trớ trêu là ông ta sắp trở thành ba dượng của tôi đấy."

Daniel bình thản bước qua người của Jackson khi anh đang nằm lăn xuống đất ôm bụng mà cười.

"Trên đời này thật chưa nghe câu chuyện cười nào thú vị hơn chuyện này." Jackson nói trong lúc cười đến chảy cả nước mắt.

"Vậy thì chúc mừng cậu đã tìm thấy nó. Câu chuyện cười hài nhất thế gian."

"Được rồi, tôi sẽ không dại gì mà chọc đến cậu." Jackson ngồi dậy chỉnh lại quần áo, nói: "Vậy bây giờ cậu sẽ làm gì?"

"Đi Bangkok."

          Sau 6 tiếng đồng hồ ngồi mòn cả mông trên máy bay, Daniel, Jihoon, Jackson đã đặt chân đến Bangkok. Đón họ là một chiếc xe Toyota Zace màu xanh tương đối ít nổi bật. Hòa vào dòng xe bên đường, lúc này Jihoon mới thở phào nhẹ nhõm.

Daniel cười, trêu cậu: "Anh đã bảo là sẽ không sao rồi còn gì, căn bản những giấy tờ đó đâu phải là giả."

Trên trán Jihoon bây giờ lấm tấm mồ hôi, cậu đưa tay quệt đại, trong giọng nói vẫn ẩn hiện một sự lo lắng.

"Nhưng chính xác thì trên giấy tờ tôi đã "chết". Người chết còn đi máy bay du lịch nước ngoài á?"

Daniel đưa tay búng cái bóc lên trán Jihoon, giọng dạy dỗ: "Em đã chết đâu. Vả lại những điều này Jackson xử lí được."

"Nhưng chẳng may bị phát hiện rồi sao?" Cậu vẫn ngoan cố cãi lại.

"Sẽ không..."

"Thôi thôi, xin hai người ngừng cãi nhau đi cho ông đây nhờ. Ông đây vì hai người bôn ba cả tuần rồi đấy, ngưng hành hạ lỗ tai đi." Jackson ngồi ghế phó lái ão não lên tiếng, ba cái trò đôi co trẻ con của mấy cặp đôi yêu nhau làm anh tức chết.

Jihoon cũng không hiểu sao Daniel hôm nay lại có vẻ không giống Daniel của ngày hôm qua. Thường thì trước đây nếu cậu có lo lắng gì anh cũng đều nhẹ nhàng an ủi. Hôm nay không những không dịu dàng mà còn chọc tức cậu.

Jihoon xụ mặt, quay đầu ra phía của sổ tỏ vẻ ta đây không thèm chấp. Nhưng miệng vẫn còn lầm bầm: "Sau này lỡ mà bị phát hiện họ sẽ tét vêu mông anh cho mà xem."

Này này, em nói gì anh nghe thấy hết đấy nhé. Daniel nhìn cậu giận dỗi mà không dấu được khóe môi nhếch lên. Trở lại rồi, Jihoon của lúc trước, một phần nho nhỏ vô tư, bướng bỉnh.

"Tôi đã điều tra rồi, là giả mạo. Nhân viên thật đã bị đánh ngất trong nhà vệ sinh công ty. Cậu ta nói tên đó thân thủ rất nhanh nhẹ, không cho cậu ta bất kì phản kháng nào, cũng không nhận dạng được mặt. Không một chút dấu vết." Jackson nói, ngay sau khi thấy Daniel và Jihoon có vẻ đã an phận hơn.

"Camera thì sao? Không quay được mặt hả?" Jihoon hỏi.

Daniel liền lên tiếng trả lời cậu: "Không đâu, chắc chắn sẽ không quay lại được hoặc nằm trong điểm mù. Park Min Hoo không phải là người dễ bị bắt thóp như vậy."

"Tạm thời để chuyện đó sang một bên. Trước hết về khách sạn nghỉ ngơi đã. Mai chúng ta sẽ bắt đầu hành động được chứ?" Jackson đề nghị.

"Ừ." Daniel đơn giản chấp nhận.

          Bước ra khỏi phòng tắm, Jihoon cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Ngồi xuống giường, cầm lấy khăn bông chà xát mái tóc, cậu lơ đễnh đưa mắt nhìn về phía anh đang nói chuyện điện thoại ngoài ban công.

Giọng anh đều đều, trầm ấm lọt vào tai cậu. Bỗng nhiên anh xoay người, nhìn thẳng vào mắt cậu. Jihoon bất ngờ hóa đá, nhìn anh trân trân, cảm giác như mình đang làm việc sai trái lại bị anh phát hiện.

Đơ người được một lúc, Jihoon vội vã bỏ trốn, cậu chui tọt ra chính giữa phòng, ngăn cách tầm mắt của anh. Sao lại thế này? Tim đập thình thịch, thình thịch không cách nào kiểm soát. Lúc nãy anh ở bên ngoài cửa kính mờ ảo, phía sau anh là thành phố lung linh sáng đèn, trên cao kia là bầu trời đen thăm thẳm, nhìn cách nào cũng thật ma mị cuốn hút.

Jihoon bất lực cốc đầu mình, mắng: "Mày là đồ mê trai."

"Đúng rồi đấy."

Bất thình lình phía sau lưng vang lên tiếng của anh làm cậu giật bắn người. Đồng thời với tiếng thét long trời lở đất là cú xoay người chín mươi độ, vừa vặn đập mặt mình vào ngực anh.

Đầu Jihoon không biết vô tình hay cố ý chọi thẳng vào miệng anh. Môi và răng anh có cuộc gặp mặt thân mật, kết quả là túa máu.

Không la lên thất thanh như Jihoon, anh chỉ a lên một tiếng đưa tay bụm miệng, kêu khe khẽ: "Đau anh."

Cậu sau khi hồn hoàn thì liền nhìn thấy hậu quả mình vừa gây ra. Vừa xót vừa buồn cười đánh mạnh vào vai anh.

"Ai bảo anh đứng lù lù sau lưng dọa tôi làm chi, đáng đời."

"Anh đi đàng hoàng từ ban công vào đây có lén lút đâu mà bảo là dọa em." Anh vẫn đang bụm miệng, nói có chút khó khăn. Bây giờ mà bắt đầu đấu khẩu thì anh thiệt rồi.

"Anh còn dám nói." Jihoon gườm gườm, mặc dù vậy nhưng vẫn khiễng chân lên, gỡ tay ra nhìn môi anh xem xét.

Mắt cậu to tròn chớp chớp, môi mím lại thở nhè nhẹ phả vào mặt anh. Ngay tại lúc này đây, anh không hề có một suy nghĩ xấu xa nào.

Thôi được rồi, anh thừa nhận. Nhưng anh thề, anh đang dùng 100% công lực của 24 năm sống trên đời này để kiềm chế mình. Não bộ đang hoạt động hết công xuất niệm kinh niệm phật, lạy chúa, Amen, lạy thánh Ala thì trái tim chết bầm kia lại xúi dục: cắn vào đôi môi ấy đi, cắn đi, cắn đi,...

"Haizzzzz!" Daniel bất lực xoay đầu, quyết định không nhìn nữa.

Nào ngờ ai kia bất mãn xoay đầu anh lại, lầm bầm mắng: "Anh làm gì? Tôi còn chưa xem xong."

Câu nói vừa dứt, môi anh cũng hạ xuống, trước ánh mắt bất ngờ của Jihoon, anh áp môi mình vào môi cậu, nhẹ nhàng, nâng niu.

Không có môi lưỡi quấn quýt, không có dục vọng đàn áp, chỉ có môi chạm môi, chỉ có tình cảm khao khát của anh suốt ngần ấy năm qua. Xác nhận giờ chỉ cần anh đưa tay là cậu sẽ ở ngay đây.

Dưới hàng mi buông, mắt anh mở to chăm chăm nhìn cậu. Jihoon có chút bất ngờ, có chút thảng thốt nhưng không có run sợ hay chống cự. Thật ngạc nhiên vì điều đó.

Tay vẫn còn đang ở trên mặt anh từ từ trượt xuống, chắn ngay trước ngực anh, qua lớp áo mỏng manh, cậu nghe thấy tim anh đang đập. Thình thịch, thình thịch.

Cậu cảm nhận được vị máu của anh trong miệng mình, hòa tan ra bằng cảm xúc dữ dội trong lòng.

Yêu anh ấy 

------

Rốt cuộc cũng lết được tới lúc hai anh có nụ hôn đầu tiên sau khi gặp lại.

Daniel, anh ấy tự tin mình có thể khiến Jihoon yêu anh ấy thêm lần nữa, dù cậu chẳng nhớ được gì về anh :v Và tất nhiên bạn nhỏ Jihoon tựa như cái cách đã đổ anh 7 năm về trước, 7 năm sau vẫn rất chân thành đổ anh lần nữa :3 

#AlwaysNielWink 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro