Chương 11: Gặp nhau ở Bangkok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          "Jackson, anh ấy đi đâu mất rồi?" Jihoon ngại ngùng hỏi, cố gắng tìm một đề tài thích hợp mà cả hai người có thể nói chuyện được sau cái nụ hôn chóng vánh nhưng làm người ta đỏ mặt kia.

Hai người lúc này vẫn còn đang đứng ngay tại chỗ cũ, sát rạt nhau. Có vẻ như câu hỏi của Jihoon không phù hợp với bầu không khí này cho lắm. Bằng chứng là Daniel vẫn cứ im lặng, ánh mắt anh không hề rời khỏi cậu.

Cho đến khi Jihoon cảm thấy mình sắp bị thủng mấy chục lỗ trên người thì bất giác Daniel nắm lấy tay cậu kéo về phía giường.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(Từ chỗ hai người hôn tới cái giường nó xa tận 6m lận =))) để tui kéo cho đủ 6m)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ngay khi cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Daniel đã tóm lấy cái khăn phủ lên đầu cậu.

"Em sẽ cảm lạnh."

Anh nhẹ nhàng lau khô mái tóc cậu, dưới khăn Jihoon bất giác mỉm cười.

"Jackson chắc đang ở một nơi náo nhiệt nào đó. Cậu ta bận lắm, phải tranh thủ thời gian để kiếm vợ mà." Daniel bỗng dưng trả lời cho câu hỏi của Jihoon. Nhưng khi biết được câu trả lời Jihoon lại bĩu môi.

Kệ anh ta chứ, ai thèm quan tâm bây giờ anh ta đang ở cái nơi xó xỉnh nào.

          Cái nơi xó xỉnh mà Jihoon không thèm quan tâm là Lebua Sky Bar, một trong những nơi ăn chơi sang trọng bậc nhất của Thái Lan.

Jackson đang ngồi ở quầy bar, từ đây có thể nhìn khung cảnh toàn bộ Bangkok, đưa tầm mắt sang bên cạnh sẽ thấy ngay sông Chao Phraya đẹp đến mê hoặc lòng người.

Nâng trên tay ly Vodka, Jackson xoay nhẹ ly rượu, một thứ mùi thơm ngọt ngào lướt qua mũi. Ừm, không tệ. Anh nhấp một ngụm rượu, chất lỏng chứa cồn ấy trơn tru, mượt mà chảy qua cuống họng.

Tay pha chế nhìn Jackson, buột miệng khen: "You have a talent for wine." (Anh là một người sành về rượu đấy.)

Kể từ khi làm ở đây, hắn ít khi thấy ai uống Vodka mà xoay ly như vậy để biết rượu có thực sự ngon hay không. Một ly rượu tệ sẽ sặc lên mùi cồn vô cùng khó chịu. Nhưng đa số khách khứa ở đây không mấy ai quan tâm đến điều ấy lắm. Những tay nhà giàu khoe mẽ, nốc rượu như nốc nước lã, hay mấy vị tiểu thư chỉ nhìn giá tiền để đánh giá vị ngon. Thì việc một người sành rượu như Jackson xuất hiện ở đây làm hắn thấy vui vẻ.

Ngước mắt lên nhìn tay pha chế, Jackson cũng không ngăn mình kiêu ngạo một chút: "I know. I'm famous for living a debauched life" (Tôi biết. Tôi nổi tiếng là tay ăn chơi bậc nhất mà.)

Và câu nói ấy thành công đổi lấy hàng tá tiếng cười của mấy cô gái bên cạnh. Jackson nói chưa nhỉ? Về việc anh là tay ăn chơi khét tiếng.

"Này sao cậu không thử đi? Tớ thấy anh ta có vẻ được đấy, lại là người Hàn. Vào được đây chắc chắn là giàu có, đã thế anh ta còn đẹp trai thế kia. Sau lớp áo ấy có vẻ là một cơ thể tuyệt vời nha." Cô gái tóc ngắn, mặc váy đen ôm ngực, chống cằm nói với cô bạn tóc dài bên cạnh.

Cô nàng tóc dài vẫn không ngừng đưa mắt nhìn về phía Jackson. Anh mặc áo sơ mi màu ghi nhạt, mở hai cúc áo trên cùng, để lộ vùng ngực màu đồng sáng săn chắc. Khuôn mặt của anh ở vị trí này chỉ thấy được một nửa nhưng góc nghiêng ấy hoàn hảo đến không tưởng. Ở nơi cao như tầng 64 thế này, gió thổi lớn làm ai cũng có vẻ không được tự nhiên, thế nhưng anh lại khác, một phong thái tách biệt hoàn toàn, nhàn nhã, tự tại. Đến cái cách anh nhấp rượu cũng quyến rũ đến dữ dội.

Cô nàng cười nhẹ nhàng, đứng dậy, ánh mắt trở nên kiêu ngạo: "Để rồi xem, anh ta sẽ phải quỳ phục dưới chân tớ thế nào."

"Này đừng có quên thứ đó. Nó sẽ làm anh ta không cách nào dứt khỏi cậu." Cô bạn tóc ngắn cười cười, đưa chiếc túi xách lên.

Cô nàng tóc dài chộp lấy: "Tất nhiên là không quên rồi." Trước khi sải những bước chân dài đến bên cạnh Jackson.

"Ối, tôi xin lỗi, anh có sao không? A, ý tôi là... I'm so sorry..."

Thì ra là cô nàng tóc dài ban nãy. Trái với vẻ mặt tự tin, kiêu sa trước đây là khuôn mặt ngây thơ đang ấp úng đến đỏ ửng vì đã vô tình làm đổ ly rượu lên người Jackson.

Jackson có hơi bất ngờ khi dòng nước lạnh ngắt đó bất chợt tấn công lưng anh. Phía sau vang lên giọng bối rối của một cô gái, xin lỗi hỗn loạn bằng cả tiếng Hàn lẫn tiếng Anh.

"Tôi không sao, cô không cần phải bận tâm." Jackson khách sáo nói.

Nhưng cô nàng chắc hẳn là không nghe thấy, vì còn đang bận lấy trong túi xách một cái khăn tay.

"Không, là lỗi của tôi, để tôi lau cho anh. Vừa nói cô vừa đưa tay ra sau, in cái khăn lên chỗ mà cô vừa mới "tạt" ly rượu vào.

Jackson nhanh chóng bắt lấy tay cô ta. Bàn tay anh nắm lấy cổ tay mảnh khảnh, siết nhẹ.

Anh nở một nụ cười quyến rũ, nói trong hơi thở nồng đượm mùi rượu: "Nếu được cô có thể tìm cho tôi một nơi nào đó để thay cái áo này không? Gió ở đây có hơi mạnh và tôi đang cảm thấy lạnh."

Đôi mắt cô nàng lóe lên trong giây lát rồi mau chóng nhường chỗ cho sự ngây thơ khi úp úng nói: "Anh có thể đến phòng khách sạn của tôi, nó ở tầng dưới đây thôi."

"Được." anh nhanh chóng trả lời.

Tất nhiên anh sẽ không để tâm đến việc cô nàng hướng về góc ngay phía dưới quầy bar để bật ngón tay cái với một người nào đó mà anh không hề biết mặt.

Phục vụ phòng đem đến cho anh một cái sơ mi mới toanh, anh cầm lấy rồi bước vào nhà tắm. Vuốt vuốt mái tóc rồi nhìn thân hình mình trước gương, anh bật cười, không tệ, cách thức cô nàng câu dẫn đàn ông. Trước mỹ nhân bốc lửa thế này mà anh không xuống tay thì thật có lỗi với mình.

Tắm xong anh chỉ mặc mỗi quần của mình, còn cái áo mới anh vẫn cầm trên tay. Mỹ nhân đã diễn xuất giỏi như thế thì anh cũng nên phối hợp cho tình thú nhỉ? Anh huýt sáo, mở cửa phòng tắm.

Cô nàng đang mặc áo ren trắng, kết hợp với bộ dáng bối rối, ngại ngùng nhìn rất trong sáng, ngây thơ. Bây giờ "nàng thơ" của anh đang rót rượu vào ly, chất lỏng đỏ sóng sánh khi chạm đến thành ly tựa như lòng người đang bùng cháy dữ dội. Thấy anh bước ra cô nàng ngẩng đầu lên liền ngay lập tức nhìn thẳng vào phần thân trên để trần của anh.

Ánh mắt ngây ra đôi chút, bạn cô nàng nói rất đúng, sau lớp áo đó là một cơ thể quyến rũ đến chết người. Anh quăng cái áo lên sô pha, giọng có hơi bất đắc dĩ.

"Cái áo không vừa."

Cô nàng vẫn không ngại phối hợp diễn xuất: "A, vậy sao, để tôi gọi phục vụ đem đến cái khác." Vừa nói vừa chồm tới cái điện thoại.

Jackson nhanh chóng chộp lấy tay cô nàng, khóe miệng kéo lên một nụ cười: "Không cần đâu, bây giờ chúng ta có thể làm một vài hoạt động để ấm người."

Đến lúc này thì diễn vai ngây thơ không hợp nữa rồi, nên chuyển qua hình tượng cô gái chủ động quyến rũ thì hay hơn. Bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn cánh tay của anh. Cảm xúc thật tốt, bây giờ cô nàng mới thoải mái mỉm cười: "Ý anh là, chúng ta có thể uống rượu."

"Đúng vậy, sau rượu thì đến em." Jackson cúi người, nói thì thầm vào tai cô nàng, tiện thể chuyển tay mình lên đặt lên cái eo nhỏ.

Cô nàng khúc khích cười, người đàn ông này thật đúng là không tệ, chỉ ít phút nữa thôi anh ta sẽ thuộc về mình. Và mình sẽ chẳng để anh ta vuột khỏi tay.

"Nào." Cô nàng nâng lên ly rượu đưa đến môi anh. "Uống vì tối hôm nay."

Jackson uống cạn ly rượu, cúi người bế thốc cô nàng lên đi về phía phòng ngủ. Cô nàng cười khanh khách trong lòng anh. Nũng nịu đánh vào ngực anh.

"Đêm còn dài, anh vội cái gì."

Anh cười ranh mãnh, chân vẫn không dừng lại: "Vì đêm còn dài nên mới muốn từ từ tận hưởng."

Nhưng đến khi đá tung cửa phòng thì anh chợt khựng lại, từ người anh xông lên một cảm giác ngứa ngáy đến nóng rực. Nó râm ran lan tỏa ra từng ngóc ngách trên người anh. Bỗng nhiên sao thấy người trên tay trở nên nặng trĩu, anh thả cô nàng xuống giường rồi lấy tay day day đầu mình. Một luồng nhiệt xông thẳng lên đến đại não, bức anh đến phát điên. Anh lấy hai tay chống vào thành giường, thở hổn hển, trái tim cứ như chạy marathon mà đập binh binh trong lòng ngực.

"Anh có sao không?" Cô nàng lom khom bò dậy, tiến về phía anh sau khi bị anh thả chỏng chơ trên giường. Vai áo xộc xệch đã lộ tuột hẳn ra bên vai, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, thấp thoáng phía dưới là bộ ngộ đầy đặn, quyến rũ đến động lòng người.

Anh như bị đánh một cú thật nặng vào đầu. Tay ăn chơi khét tiếng liền nhận ra ngay mình vừa bị cô nàng "ngây thơ" này làm gì.

Trong hơi thở hổn hển, anh hỏi: "Cô đã bỏ nó vào rượu sao?"

"Cái gì cơ?"

Anh tức giận quát lên: "Cái thứ thuốc chết tiệt biến tôi thành thế này."

Nóng, nóng quá, anh muốn bùng phát, anh muốn chìm đắm. Nhưng anh không nhúc nhích, tay anh nắm chặt, bấu vào da thịt mình, trước mắt anh dần dần nhạt đi qua làn nước mỏng hình thành trong đôi mắt.

Cô nàng có vẻ bất ngờ khi đến giờ phút này anh vẫn chưa mất hết lý trí mà lao vào cô. Vì thế vội biện hộ.

"Anh nói gì em không hiểu." Rồi đưa tay định đỡ lấy anh.

Anh hừ lạnh, lùi về phía cảnh cửa, tạm thời tựa lưng vào đó. Mặc dù lúc này anh đang vô cùng yếu ớt nhưng trong giọng nói vẫn tỏ ra khí thế cường ngạnh, anh lạnh giọng.

"Cô đúng là loại đàn bà ngu ngốc. Những tưởng rằng cô chỉ muốn câu dẫn đại gia bình thường thì tôi có thể vui vẻ với cô một đêm, sau đó cưng chiều cô vài ngày. Nhưng cô lại ngu ngốc tới mức hạ thuốc tôi. Tôi ghét nhất là loại phụ nữ đê tiện như cô."

Mắng xong anh xoay cửa loạng choạng ra ngoài, để lại phía sau cô nàng bị mắng đến mất hết mặt mũi. Dù gì cô ta cũng là con nhà danh giá, ăn chơi buông thả, tình một đêm tất nhiên là rất nhiều. Nhưng là vì cô vừa mắt anh nên mới muốn đêm đầu tiên cuồng nhiệt như thế, để anh không bao giờ quên cô. Thế nhưng lại bị anh mắng là ngu ngốc, đê tiện.

Uất ức, cô nàng bật dậy chạy khỏi giường. Ra ngoài đã thấy anh nằm sóng soài trên sô pha. Anh khó khăn đứng dậy. Cơn sóng cuộn trào mãnh liệt trong lòng cứ dằn xé anh. Chỗ nào đó đã bị bức đến sắp nổ tung.

Biết anh sắp không chịu được nữa. Cô nàng tiến tới ngồi lên bàn ngay trước mặt anh, giọng kiêu ngạo.

"Là anh nói tôi ngu ngốc. Để xem giờ anh phải làm sao để cầu xin tôi thỏa mãn anh đây."

Anh hừ lạnh, tóm lấy cái áo sơ mi đã quăng lúc trước, khinh thường nói với cô nàng: "Tìm đại một gái bao bình thường vẫn tốt hơn cô nhiều."

Không hơi sức đâu nhìn mặt cô ta hết xanh rồi lại đỏ. Anh chống tay vào tường, gian nan đi ra tới cửa. Đúng lúc đó cô nàng nhào tới ôm chặt cứng lấy lưng anh.

"Anh không được đi, em chỉ là muốn chúng ta vui vẻ với nhau nên mới..." Bình thường đàn ông đều thích loại tình thú này. Nếu như cô biết anh khác biệt như thế thì cô đã không sử dụng nó rồi.

Lời còn chưa dứt đã bị anh gạt ra, anh gỡ tay cô nàng đang bám dính lên người mình, đẩy mạnh làm cô nàng ngã ra sàn.

"Loại người như cô động vào đúng là bẩn tay tôi."

Bẩn tay? Cô nàng sốc đến mức không nói được một lời nào nữa. Từ nhỏ đến lớn cô muốn gì thì có đó, kể cả đàn ông. Cô chưa từng phải chật vật như thế này bao giờ, hạ mình trước anh ta để anh ta nói rằng chạm vào mình rất bẩn tay.

Trong khi cô nàng đang suy nghĩ thì Jackson đã ra khỏi phòng từ lúc nào. Hốt hoảng không biết có nên đuổi theo anh không? Nhưng chút tôn nghiêm cuối cùng đã cản cô nàng lại. Dám đối xử với tôi như vậy, anh sẽ hối hận.

---

Chương này nói nhiều hơn chút về anh bạn Jackson của K.D nhở =))))) Cơ nhưng mà tớ chắc chắn là có ai đó sẽ có ý nghĩ không mấy trong sáng nào đó, khi "anh nắm tay cậu kéo về phía giường..." :v :v :v 

Rating M là chỉ để trưng thôi nha, lúc nào đạt đến cấp độ M tớ sẽ cảnh báo chị em :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro