Chương 12: Đêm đầu tiên ở Bangkok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{"Nhờ phúc của bà, tôi đã cảm nhận được cái chết, tôi còn trải qua nó chân thật đến hàng giây, hàng phút, ngập ngụa trong nỗi dày vò hàng giờ, hàng ngày."}

---

"Hey, are you okay?" Mark lay lay con người đang lảo đảo trước mặt, anh ta thở hổn hển, bám vào tường, loạng choạng đến nghiêng ngả.

Cảnh này cậu thấy không biết bao nhiêu lần, ngầm thở dài, không biết anh ta đã nốc bao nhiêu ly rượu đắt tiền đây? Người có tiền không biết đi đâu ngoài những chỗ ăn chơi như thế này sao? Không biết làm gì ngoài uống những thứ đắng ngắt, lạnh lẽo đó ư?

Người nọ không có vẻ gì là cảm nhận được sự quan tâm của Mark, anh ta đẩy cậu ra rồi mở cửa căn phòng VIP trước mặt.

"A..." không được căn phòng này cậu được lệnh giữ cho một vị khách đặc biệt, không thể để anh ta vào đó được. Mark nhào vào căn phòng, tiếp tục níu tay người đàn ông kia, cố gắng mềm mỏng đưa anh ta ra ngoài.

"Sorry sir this room has been already booked. Would you like booking another room?" (Xin lỗi nhưng phòng này đã có người đặt trước, tôi sẽ tìm cho anh một phòng khác được không?")

"Tránh ra." Một ánh nhìn đỏ ngầu đầy giận dữ ném về phía Mark làm cậu vô thức rụt tay lại. Anh ta là người Hàn Quốc, anh ta vừa mới quát lên bằng tiếng Hàn. Ngay lúc đó người kia bỗng nhiên loạng choạng ngã về phía trước, phản xạ làm Mark đỡ lấy anh ta, cả hai cùng ngã nhào ra sàn.

"Nặng." Mark kêu lên.

Thân hình cao lớn của người đàn ông đó đè lên cậu, xém chút làm Mark tắc thở. Cậu vặn vẹo thân mình muốn đẩy người phía trên ra, nhưng chạm vào làn da nóng rực ấy làm cậu giật mình. Anh ta sao thế này?

"Đừng... nhúc nhích, nằm im... đi." Anh khó nhọc nói, thở hổn hển, mắt đỏ ngầu hằn lên tia máu. Anh gần như không thể khống chế mình được nữa trong khi thằng nhóc không biết điều này cứ ngọ nguậy không ngừng dưới thân.

Nhưng làm như không nghe thấy, Mark ra sức đẩy, cục cựa không ngừng, miệng lẩm bẩm đầy tức giận: "Nằm im cái đầu anh. Tránh ra, anh nặng quá."

Mark cảm thấy rất khó chịu thì người kia lại cảm thấy như cực hình, không kiềm chế được nữa, anh nắm lấy tay cậu ghì xuống sàn.

Trong sự bất ngờ, Mark nghe thấy tiếng gầm của anh bên tai: "Là tự cậu chuốc lấy."

Tiếng quần áo bị xé rách.

Tiếng cậu khóc nức nở cầu xin.

Tiếng anh thô bạo, điên cuồng va chạm.

... Lặng im...

Đau. Một cảm giác như mình không phải là mình nữa. Mark chậm rãi mở mắt rồi liều mạng mà chớp mắt để thích nghi với ánh sáng chói gắt này. Cậu định cựa mình nhưng lại phát hiện chỉ cần một sự di chuyển nhỏ nhoi cũng khiến cậu đau đến chảy nước mắt.

"Đã tỉnh?" Giọng nói trầm lạnh đầy bá đạo đấy vang lên đánh tan những mơ hồ của Mark.

Cậu đưa mắt nhìn về nơi phát ra giọng nói, nhìn thấy một người đàn ông, anh ta từ lúc nào đã ngồi ở đó, im lặng theo dõi cậu. Chính là khuôn mặt này, chính là dáng hình này, chính là giọng nói này. Người này, ngày hôm qua đã không ngừng... không ngừng... làm điều tồi tệ đó với cậu.

Anh ta đứng lên, tiến về phía bên giường, chống hai tay xuống đệm dồn Mark không còn đường lui. Mark bỗng nhiên không ngừng run rẩy, cố gắng nhích ra xa, mặt cậu tái nhợt. Anh ta lại muốn làm gì?

Người đàn ông đó nhếch mép khi nhìn thấy bộ dạng của cậu: "Tôi chỉ nói một lần mong cậu nghe rõ. Chuyện ngày hôm qua chính xác là lỗi của tôi, vậy nên cậu muốn bao nhiêu để chuyện này bay khỏi đầu cậu?"

Anh mong chờ một cái giá, hoặc giả thấy cậu khóc lóc, tức giận. Nhưng không, cậu không có vẻ gì là đang nghe anh nói. Như nhớ ra điều gì quan trọng, Mark tóm lấy cánh tay anh, giọng đầy lo lắng: "Bây giờ là mấy giờ?"

"Cái gì?" Anh hoàn toàn không ngờ cậu lại hỏi điều này, bất giác ngây người.

Mark không hề kiên nhẫn, cậu quát lên đầy giận dữ: "Tôi hỏi bây giờ là mấy giờ rồi."

"Gần 10h." Anh mơ hồ đáp.

10h. Chết tiệt! Sao cậu có thể ngủ đến tận lúc này.

Và rồi anh thấy trong mắt cậu hiện lên nỗi lo lắng khôn tả, cậu xốc chăn lên, bật người dậy, nhưng sau sự việc kịch liệt hôm qua tất nhiên đứng dậy là điều không thể. Mark đau đến chảy mồ hôi, nhưng nghĩ đến Shin đang ở nhà một mình cậu lo lắng không thôi. Nếu thức dậy mà không thấy cậu, nếu lỡ có chuyện không hay xảy ra, thằng bé...

Chăn trượt ra khỏi người lộ ra thân hình gầy yếu đầy dấu vết, nhìn vô cùng nhức mắt. Mark cũng không quan tâm, cậu hướng tới người kia hỏi: "Quần áo của tôi đâu?"

Anh nãy giờ vẫn không hiểu cậu rốt cuộc muốn làm gì, máy móc trả lời: "Vứt rồi."

Mark hơi ngẩn người ra một chút, rồi cậu mau chóng nhìn quanh quất, thấy mấy bộ quần áo được xếp gọn gàng đang được đặt trên kệ tủ, Mark túm lấy rồi tròng vào người. Quần áo rộng thùng thình, mặc vào người Mark trông rất buồn cười. Xong tất cả, đến nhìn cũng không thèm nhìn anh, cậu xoay người hướng đến cửa. Cậu vội đến nỗi, mặc kệ cơn đau mà bước gần như chạy. Nhìn dáng người xiêu vẹo của cậu, anh không nhịn được ngăn cậu lại.

"Cậu muốn đi đâu, với tình trạng hiện giờ cậu nên nằm im cho tôi, về giường ngay."

Nhưng cánh tay anh vừa chạm tới đã bị hất ra ngay, Mark không còn thời gian đâu mà để ý tới anh. Bây giờ trong đầu cậu chỉ có Shin, thằng bé giờ đang ở nhà một mình, lỡ xảy ra chuyện không may thì biết làm thế nào bây giờ.

Tay anh dừng ở trên không trung, điều này có làm anh hơi tức giận. Anh không biết cậu muốn đi đâu nhưng anh không rảnh để tiếp tục chơi trò chơi quan tâm này với cậu. Anh bước nhanh chắn trước mặt cậu, mở giọng lạnh nhạt: "Bao nhiêu?"

Lời còn chưa dứt anh đã thấy cậu lách người qua anh, tiếp tục run rẩy bước đi. Lúc này thì kiên nhẫn của anh cũng đã hết, anh thô bạo chụp lấy vai cậu mà xoay người lại.

"Cậu đừng đóng kịch với tôi, tôi hỏi cậu muốn bao nhiêu, ra giá đi."

Anh không ngờ ngay lúc ấy, cậu giơ tay tống thẳng vào mặt anh một cú đấm. Anh không tránh và tất nhiên cú đánh này cũng đau đấy. Mark run lên vì giận, người cậu đổ đầy mồ hôi, cậu gằn từng chữ: "Đúng như anh nói, đây là lỗi của anh, tên khốn, vậy nên đừng có chạm bàn tay ghê tởm ấy vào người tôi. Nếu có chuyện gì không hay xảy ra với Shin, tôi sẽ giết anh." Nói rồi mặc cho con người kia đứng đực ra đó, cậu xoay người khó nhọc rời đi.

Jackson hơi ngẩn ra, má đã hơi đỏ lên vì cú đấm ban nãy. Anh ngoắc một tên thuộc hạ đang đứng trước cửa, anh ta biết điều liền nhường đường cho Mark, đoạn chạy lại bên cạnh Jackson.

"Ngài có điều gì phân phó."

Jackson đưa tay sờ má, nhếch miệng: "Đi theo, đưa cậu ta về tận nhà, xem thử có chuyện gì thì giúp cậu ta."

          Jackson cùng Daniel và Jihoon đang đứng trước khu ổ chuột tồi tàn ở Bangkok. Khi dòng người rời bỏ quê hương nghèo nàn để đổ về các thành phố lớn thì số người sống trong những khu ổ chuột này ngày một gia tăng. Những căn nhà lụp xụp tạm bợ bao quanh các tòa nhà cao tầng cũ kỹ đã bỏ hoang. Điều kiện sinh hoạt vô cùng thiếu thốn và nghèo nàn. Người nhập cư bất hợp pháp, người thất nghiệp, gái điếm, nghiện ngập, côn đồ, tất cả đều tập hợp ở đây. Những con người sống lay lắt bất kể ngày hay đêm.

"Xin chào, chúng tôi là thành viên của Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc, cảm phiền có thể hỏi chú vài câu được không?"

"Xin chào, chúng tôi thuộc Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc, hiện nay đang có một mục điều tra về sức khỏe,..."

"Xin chào, chúng tôi..."

Thật đúng như mò kim đáy bể, Daniel đã chia người của mình ra thành rất nhiều nhóm nhỏ để đi hỏi thăm từng nhà, thậm chí giả mạo người của Liên Hợp Quốc. Nhưng đáp lại họ chỉ là những cái nhìn không mấy thân thiện của người dân ở đây. Đa phần, khi anh hỏi về người trong bức ảnh, thì chỉ nhận lại cái lắc đầu thờ ơ. Ở đây người đến người đi, chẳng ai quan tâm cả.

"Haizzzz. Chết mất thôi." Jackson nắm lấy cổ áo giật giật để tạo chút gió cho lồng ngực như đang bốc khói của mình. "Bà ta rốt cuộc đang trốn ở cái xó xỉnh nào vậy."

"Xin lỗi." Jihoon nhỏ tiếng nói. "Vì tôi mà mọi người vất vả rồi."

"Không sao. Kệ cậu ta đi, phải để cậu ta vận động tay chân nhiều thì mới sống lâu được." Daniel nói với Jihoon, không quên đá đểu Jackson vài câu.

Jackson bất mãn gào lên: "Ông đây thân hình sáu múi, chuột chạy từ bắp chân lên đến bắp tay, nhịp tim 50 nhịp/phút, môn thể thao nào cũng giỏi, nếu mà còn không sống dai thì trái đất này tuyệt chủng hết rồi."

Trong cái nóng gay gắt pha một chút nản chí, cùng một chút mệt mỏi thì câu nói đùa của Jackson đã phần nào xoa dịu đi đôi chút.

Jihoon nhìn Daniel, cái áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi, dán chặt vào lưng. Từ trán anh mồ hồi thi nhau chảy xuống, trượt ngang khóe mắt, rồi xuống cằm, và cuối cùng là rơi tong xuống nền đất. Vì cậu mà anh đã phải chịu rất nhiều vất vả, không chỉ hôm nay mà là trong suốt năm năm qua

Màn đêm rất nhanh buông xuống, cả khu ổ chuột rất nhanh chìm vào tối tăm, vài ngọn đèn leo lắt không đủ thắp sáng. Đang định lên tiếng bảo mọi người nghỉ thì điện thoại Jackson reo lên. Mắt anh mở to đầy ngạc nhiên khi nghe người trong điện thoại nói và cuối cùng anh cười trong sung sướng. Rốt cuộc thì cũng tìm ra rồi.

"K.D., tìm ra rồi." Jackson nói lớn trong màn đêm.

Và trong bóng đêm truyền về giọng nói phấn khích của người nọ: "Nơi nào?"

          Đây là một bên rìa của khu ổ chuột, chỗ này tương đối sạch sẽ hơn trong kia. Ít ra nó cũng miễn cưỡng được gọi là "căn nhà nhỏ", sát rạt bên cạnh là những tòa cao ốc bỏ hoang phủ đầy rêu, ghê rợn như phim kinh dị.

Daniel gõ cửa, tim Jihoon run rẩy theo từng tiếng vang lên. Người xuất hiện ở cửa thấy cậu thì sẽ có phản ứng như thế nào? Khi mà cậu còn sống sờ sờ như thế này.

Jackson đứng tựa lưng vào bức tường đổ nát đối diện. Cú điện thoại vừa nãy là của vệ sĩ anh đã bảo đi theo thằng nhóc kiêu ngạo sáng nay. Hắn nói đã thấy thằng nhóc vội vã chạy về đây, chui tọt vào trong ngôi nhà sát bên cạnh rồi hốt hoảng chạy ra, khuôn mặt tái nhợt đến run rẩy. Nhưng sau đó cậu vội chạy vào căn nhà này và cuối cùng người phụ nữ đó xuất hiện. Đúng là trời không phụ lòng người, tốn bao nhiêu công sức cuối cùng lại phát hiện ra mọi việc liên quan đều dẫn đến một kết cục duy nhất.

Đúng vậy, là ý trời.

Cánh cửa bật mở trong cái nín thở của Jihoon. Một người phụ nữ khoảng tầm trên 40 tuổi mở cửa, nhưng tóc đã gần như bạc trắng, trên môi còn đọng lại ý cười, giọng nói vui vẻ vọng vào tai cậu: "Ai ngoài đó vậy."

Ngay giây phút đó, nụ cười đông cứng trên gương mặt gầy gò, ánh mắt sụp đổ của bà ta như nhấn chìm Jihoon. Thoáng qua khuôn mặt kia là nỗi hoảng loạn bao trùm, các thớ cơ co rút, chân không còn nâng đỡ được cả cơ thể làm bà ta ngã người ra sau.

Phản xạ làm Jihoon đưa tay định đỡ nhưng người kia bỗng hốt hoảng lùi ra sau.

"Cậu Jihoon?" Bà ta run rẩy gọi, nhưng sau đó lại tự phủ nhận: "Không đúng, cậu... đã... chết!"

"Nhờ phúc của bà, tôi đã cảm nhận được cái chết, tôi còn trải qua nó chân thật đến hàng giây, hàng phút, ngập ngụa trong nỗi dày vò hàng giờ, hàng ngày." Không kìm nén được, cậu uất ức nói.

Căn nhà tĩnh mịch như bầu trời đêm. Mặc dù ở đây có ít nhất mười người nhưng không hề có một tiếng động được phát ra. Jihoon mặc quần đen, áo thun xanh nhạt, đôi má gầy đỏ lên, nói xong ngẩng cao đầu nén nước mắt.

Người đang ngồi dưới sàn ngây như phỗng, đờ đẫn đến không biết phải nói gì.

Phá vỡ bầu không khí này là giọng của một chàng trai trẻ. Cậu ấy dắt tay một thằng nhóc khoảng chừng 4, 5 tuổi đi ra từ phía sau nhà. Thấy người hàng xóm thân thiết như ruột thịt của mình đang nằm chỏng chơ dưới sàn, cậu hốt hoảng chạy lại. Đỡ lấy bà ấy, giọng cậu hoang mang: "Dì, dì có sao không?" Rồi cậu đưa mắt nhìn đến Jihoon và Daniel, phía sau còn có vài người nữa đang đứng như dàn trận, lo lắng hỏi: "Các người là ai? Sao lại xông vào nhà chúng tôi."

Daniel im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh không nghe ra cảm xúc gì: "Chúng tôi có một số chuyện muốn nói riêng với bà ấy, cảm phiền cậu có thể tránh đi một lát được không?" Nói rồi anh dắt tay Jihoon bước vào phía trong, ngồi lên cái ghế nhỏ ọp ẹp, vẻ mặt chờ đợi.

Mark ngẩng người ra không hiểu mô tê cái gì hết thì tay bị lay nhẹ. Giọng nói như bị rút cạn sức sống vang lên: "Mark, con về nhà đi, dì nói chuyện với họ một chút rồi sang chăm Shin cho con đi làm."

"Dì muốn nói gì với họ? Con ở đây với dì." Mark lo lắng nhìn, cảm thấy không ổn cho lắm.

"Không sao, cậu ấy là người quen cũ, gặp cậu ấy dì có chút bất ngờ thôi. Không sao đâu Mark."

Rốt cuộc thì Mark cũng miễn cưỡng rời đi, cậu bế Shin ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa thằng bé còn nói với vào trong: "Bà ơi, trước khi đi ngủ cháu muốn ăn bánh gạo." Nhưng trước khi nghe thấy giọng đáp lại thì cánh cửa đã bị người khác đóng lại.

___

Anh bạn thân luôn luôn trong trạng thái thiếu đòn của Daniel cũng đã chính thức tìm được người sau này sẽ nắm giữ tiền ảnh kiếm ra 😂

Anh Niel phải thực sự học tập bạn anh nha, người ta đánh nhanh thắng nhanh ;_; huhu anh mười mấy chap rồi vẫn chưa mần ăn được gì...

#AlwaysNielWink

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro