C18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê thân xác ướt đẫm lên từng bậc thang nước mắt không nhịn được lại rơi xuống. Nhà cậu ở tầng 3 có thể đi thang máy nhưng như một thói quen từ khi Dương còn ở đây, cứ mỗi lần bước tới sảnh đôi chân sẽ vô thức bước lên bậc thang, mặc dù mỗi lần như vậy là một lần đớn đau.

Lau đi những giọt lệ trên mặt cậu bỗng khựng lại khi thấy một thân hình cao lớn trước cửa nhà. Và lại như một thói quen, cậu lại đứng ở nơi ngã rẽ lặng lẽ ngắm nhìn người. Anh sau bao năm vẫn vậy nếu có thay đổi thì chính là ngày càng thành đạt, trưởng thành và quyến rũ, dù cho nửa khuôn mặt bị hủy. Đã bao lâu rồi cậu không chạm lên những nếp nhăn ấy nhỉ, không dùng bờ môi mềm mại hôn lên cánh môi mỏng ấy.

Khẽ bước tới, làm lơ thân ảnh cao lớn. Cậu vừa rút tấm thẻ định quẹt vào ổ thì cổ tay bị bàn tay to lớn quen thuộc nắm lấy.

-Buông.

-Hôm nay em lại tới đó? Lại còn dầm mưa?

-Buông tay tôi ra.

Cậu cố thoát khỏi bàn tay của anh nhưng anh càng nắm chặt. Mày kiếm nhíu lại, giọng nói cũng trầm hơn, cho thấy anh đang tức giận.

-Chí Huấn em tại sao phải như vậy. Dầm mưa dãi nắng cả chục tiếng đồng hồ một ngày chỉ để nói chuyện với người chết?

-Thì sao! Liên quan gì tới anh!

-Tại sao em lại phí thời gian tình cảm của bản thân vào một tên đã chết trong khi còn có người khác chờ em.

-Chờ tôi? Ai? Anh sao? Một tên đàn ông từng phản bội tôi để đi với người khác. Sau đó lại chạy tới đây nói chờ tôi trong khi người đó còn đang mang thai đứa con của anh?

Cảm nhận rõ rệt thân thể người kia cứng lại cậu nhếch môi khinh bỉ không nói gì.

-Chí Huấn anh đã nói với em rồi mà đó là do anh say rượu nên...mới có đứa nhỏ thôi.

-Anh giải thích làm gì? Tôi với...

Cậu đang nói bỗng ngừng lại, giây sau môi khẽ nhếch.

-Chẳng lẽ anh không muốn có con với Y Thiên sao?

Có chút khó hiểu vì cậu tự dưng lại hỏi vấn đề này nhưng anh vẫn thành thật trả lời cậu.

-Đúng vậy! Anh chỉ muốn có con với em thôi. Còn việc anh giữ đứa trẻ... Một phần là do mẹ một phần là trách nhiệm.

-Thật? Anh không vì tình cảm với Y Thiên mà giữ đứa nhỏ?

-Chí Huấn tất cả những lời anh nói là thật lòng.

-Haha tội cho cậu ta chịu dè bỉu tủi nhục ở bên anh, mang thai con anh cuối cùng nhận được ngoài trách nhiệm thì chẳng có gì.

-Chí Huấn em...

-Cậu đã thấy chưa? Đã nghe rõ chưa? Anh ta đâu có yêu cậu đâu! Thậm chí anh ta còn chẳng muốn có con với cậu kia kìa. Tất cả chỉ là sự bắt buộc và trách nhiệm thôi! Tỉnh mộng đi Y Thiên!

Vừa nói cậu vừa đăm đăm nhìn vào phía sau anh, môi nở nụ cười khinh bỉ. Anh thấy cậu nói vậy liền cảm thấy không đúng liền quay đầu nhìn theo cậu. Liền thấy được một người con trai dáng người nhỏ nhắn, gương mặt mặt bàng hoàng đẫm nước mắt nhìn chằm chằm bọn họ.

-Y Thiên...

-----------------------------------------------------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro