C19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Y Thiên...

Anh có chút hốt hoảng khi thấy y đứng đó. Đôi chân vừa muốn bước tới cạnh y vừa muốn ở lại bên cậu.

Cậu thấy anh vẫn đứng cạnh mình đáy lòng liền dâng lên một cơn thỏa mãn. Liền lần nữa dùng ánh mắt khinh miệt hướng tới thân ảnh nhỏ bé kia.

-Cậu đã sáng mắt ra chưa? Ngay cả hiện tại anh ta còn không muốn giải thích với cậu. Chứng tỏ trong lòng anh ta cậu chẳng là gì cả! à đâu có chứ... trong lòng anh ta cậu có một vị trí, đó chính là... THẾ THÂN của tôi!

-Y Thiên!

Lời cậu vừa dứt thân ảnh kia cũng ngã quỵ xuống. Trong đôi mắt đầy nước kia, phút trước còn giữ chút quật cường giây sau đã như con đê cũ vỡ nát.

Nhưng thứ khiến người ta chú ý nhất không phải là dáng vẻ đau khổ kia mà là dòng máu chói mắt ở dưới chân y.

Cậu chỉ biết đứng bất động trước dòng máu đỏ ấy. Đôi chân cậu vô thức muốn tiến lên nhưng sự trách móc trong đôi mắt anh khiến cậu trùng bước. Chỉ biết đứng bất động nhìn anh bế y lên, biến mất sau cánh cửa thang máy.

Lần nữa lại nhìn tới dòng máu kia, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác tội lỗi. Đây vốn là ân oán giữa người lớn, trẻ con không có lỗi. Cậu chỉ muốn nói để mỉa mai y nhưng không nghĩ lại ảnh hưởng tới đứa bé. Nhớ lại ánh mắt đầy trách móc của anh lòng cậu càng thêm lo sợ.

Tội lỗi, lo sợ, mệt mỏi lẫn vào nhau khiến cả thân xác và tinh thần cậu kiệt quệ.

Lê từng bước vào phòng ngủ, cậu vô lực ngã lên giường. Mi mắt trĩu nặng nhưng hỗn loạn trong người khiến cậu không thể chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên một ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên mặt cậu.
Trong ánh sáng huyền ảo của đèn ngủ cậu vươn tay bắt lấy thứ ánh sáng ấy.

Là quả cầu thủy tinh do người ấy tặng.

-----------------------------------------------------------
Vi biết chap này rất ngắn nhưng mong m.n thông cảm cho Vi nha. (ㄒoㄒ)

Tại Vi thấy bản thân lặn lâu quá rồi sợ m.n bỏ đi hết rồi nên vội vàng viết rồi đăng luôn . Vi hứa chap sau sẽ dài hơn.

À trai sắp comeback rồi đó m.n đã sẵn sàng chưa? Chỉ còn 4 ngày nữa thôi đó.

Ây còn nữa m.n nhớ vote cho trai nữa nha. 💓






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro