chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hôm nay , trời lại có tuyết rồi .

Những cơn tuyết trắng cứ thế , không nhanh không chậm mà đáp xuống nền đất lạnh lẽo . cũng như tình yêu của cậu và anh vậy . mới ngày nào , cũng chính tại căn phòng này , hai người đã cùng ngồi ngắm tuyết rơi . mùa đông ấy sao ấm áp đến thế !

Nhưng giờ , nơi đây chỉ có mình cậu .....cô đơn , lạc lõng , với cái lạnh bao trùm .

Đông đã hết ấm áp , cuộc tình này có lẽ cũng nên dừng lại thôi!

Lấy hết can đảm , cậu gọi cho anh :

-anh à !

-sao? có chuyện gì thì đợi anh về nhà rồi nói , giờ anh bận lắm !

đợi ư ? anh còn bắt cậu đợi đến khi nào chứ . không biết đã bao đêm , cậu thức trắng để đợi anh về.cậu làm thật nhiều món ngon rồi ngồi trên sofa yên lặng nhìn ra cửa , trong lòng háo hức khi nghĩ đến cảnh anh về, dang đôi tay ôm lấy mình thật chặt , hai người thưởng thức các món ăn trong sự vui vẻ , hạnh phúc . nhưng rồi cậu nhận được gì , đã 11h đêm rồi mà chưa thấy anh . cuối cùng, không thể đợi được nữa , cậu ngồi trên bàn ăn một mình , tay cầm bát cơm mà mắt cứ rưng rưng .cậu đã chờ đợi để rồi thất vọng như thế .vậy anh còn để cậu đợi mãi sao?

Đang lúc anh định cúp máy , cậu lên tiếng :

-em có chuyện muốn nói ....

-nhưng anh đang bận lắm , ko có thời gian, để...

- mình chia tay đi! - cậu xen ngang vào lời của anh .

sau một lúc, anh nói :

-thôi được, em đã muốn sao thì tùy em , anh cũng không còn tình cảm gì nữa , níu kéo nhau chỉ càng mệt mỏi thôi , em nên tìm hạnh phúc mới đi, đừng vương vấn nữa !

-vậy...anh nhớ sống tốt !chiều nay em sẽ dọn khỏi nhà , cho anh đỡ khó xử !

-cũng được ! anh cúp máy đây.

Lúc anh tắt máy cũng là lúc nước mắt bị kìm nén của cậu trực trào rơi xuống. đúng , cậu đã khóc vì anh rất nhiều . hãy để cậu được khóc , được yếu đuối lần cuối cùng này thôi . từ nay về sau , cậu sẽ không bao giờ khóc vì anh nữa.

Chiều tà , sau khi sắp xếp hành lí xong , cậu đi quanh nhà , nhìn lại tất cả mọi thứ thật lâu , thật kĩ như muốn khắc sâu vào tâm trí . từng mảng kí ức cứ như thước phim quay chậm, hiện về làm tim cậu nhói lên từng hồi.đau lắm chứ , nuối tiếc lắm chứ, nhưng nếu vẫn ở đây , níu kéo anh lại để nhận lại sự thương hại của anh mà không phải tình yêu thì chỉ khiến vết thương của cậu càng sâu hơn mà thôi . vậy hãy để cậu ra đi , rời khỏi nơi này , để cậu quên đi hết tất cả những kỉ niệm về anh . tuy rằng điều đó rất khó nhưng thời gian sẽ chữa lành tất cả . rồi cậu sẽ lại là cậu năm xưa , sẽ bắt đầu một cuộc sống mới mà không có anh bên cạnh.

Nhìn đồng hồ , hôm nay là chủ nhật , anh cũng sắp về rồi , cậu nên mau chóng rời khỏi đây thôi . nói rồi , cậu kéo vali ra cổng , tự nhủ: Ji Hoon à , mày sẽ làm được mà!

Vừa đi bộ , ji hoon vừa gọi cho woo jin - thằng bạn thân của cậu :

-nè , đến đón tao đi!

-mày chuyển khỏi nhà ổng rồi hả?

-ừ!

-đợi xíu , tao đến liền !

-nhanh lên , tao sắp chết cóng rồi!

-biết rồi ! à , mày ổn chứ?

-đừng lo cho tao , tao ổn mà!

Xong, cậu cúp máy. trời hôm nay lạnh quá hay chính lòng cậu cũng đang lạnh băng , cậu cũng không biết nữa .Ji hoon bước những bước nặng nề trên phố , nơi xa hoa nhộn nhịp này , ai cũng có cuộc sống riêng , tương lai riêng , chỉ có mình cậu cô độc .những ánh đèn đường thật lung linh ,đẹp một cách hoàn mỹ .nó chiếu sáng cho bao người tren phố  , nhưng tại sao lại không thể chiếu sáng bóng tối trong lòng cậu ?

Đi được một lúc , cậu  khững lại , trời đất đột nhiên tối sầm , cậu không còn nhìn thấy gì nữa và ngất đi.....

Thấy vậy , có một người đã đến chỗ Ji hoon , đỡ cậu đến bệnh viện . 

Nghe tin ji hoon vào viện , woo jin lập tức chạy xe ngay đến bệnh viện , trong lòng lo lắng không thôi .....

---------------------------------------------------------------------------------------------

ko bít người đưa ji hoon tới bệnh viện là ai ta ? 

người này cũng biết ji hoon đó ! mọi người hãy cùng theo dõi chương 2 để tìm hiểu nha.^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro