chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đau đầu quá ....

Ji hoon tỉnh dậy , nhìn xung quanh , mọi thứ đều trắng xóa , mang cảm giác lạnh lẽo ........

Bệnh viện - nơi mà cậu không bao giờ muốn đặt chân tới .....

Đang định rút kim tiêm ra , ji hoon thấy woo jin từ cửa bước vào.

-Nằm nghỉ đi , trời lạnh như vậy , mày định đi đâu ?

-Làm thủ tục xuất viện hộ tao với , tao muốn về nhà .

Woo jin thở dài :

-Tao biết mày ghét nơi này nhưng chịu khó ở đây vài ngày nữa . đợi khi nào đỡ hơn rồi xuất viện . với lại , ở đây còn có người chăm sóc , chứ về nhà rồi ai chăm ? mày có biết vì sao mày lại ngất xỉu ko ?

Ji hoon lắc đầu đầy chán nản :

-chỉ là thiếu máu thôi mà ! ngày mai sẽ đỡ hơn thôi ! ko cần lo lắng quá đâu !

Nghe ji hoon nói vậy , woo jin nổi trận lôi đình :

-nói nghe hay nhỉ , biết vậy sao ko tự chăm sóc bản thân đi , để giờ phải vào đây , hả ?

trầm mặc một lúc , sau khi bình tĩnh , woo jin nói :

-vì anh ta mà mày phải như vậy , có đáng ko ?..........tại sao ko thể suy nghĩ cho bản thân một chút ? không thể ích kỉ với người khác một chút để lo lắng cho mình chứ ? điều đó bộ khó lắm sao ? ngay cả việc biết anh ta có người mới vậy mà mày vẫn ko giận mà chia tay để anh ta được hạnh phúc còn mày thì sao ......đau buồn , chán nản , ko ăn uống gì để giờ thế này , mày vừa lòng chưa?

- ji hoon à , mày biết ko , khi mày ngất , người đưa mày đến bệnh viện đã dùng điện thoại của mày gọi cho cái người được lưu trong danh bạ " người thương nhất" , gọi rất nhiều lần vậy mà 1 cuộc cũng không nghe ,người tuyệt tình như vậy , mày nên buông bỏ đi !

Woo jin biết lúc này , ji hoon cần yên tĩnh nên ko làm phiền cậu nữa . khi chuẩn bị ra về , nhỏ giọng :

- xin lỗi vì vừa nãy đã lớn tiếng vs mày , nghỉ ngơi đi , chiều tao sẽ quay lại !

Sau khi woo jin đi rồi mà ji hoon vẫn ngồi đó thẫn thờ. căn phòng bệnh vốn yên tĩnh , giờ càng trở nên im lặng hơn . hình ảnh một người con trai nhìn ra ngoài cửa sổ , thật đẹp mà cô đơn , lạnh lẽo đến đau lòng .người con trai vốn ngây thơ , vui vẻ sao bây giờ lại vô hồn đến thế. cậu đã làm gì sai để giờ phải nhận đau khổ như vậy . cuộc đời muốn trêu đùa con người mà ! đem đến cho người con trai ấy một tình yêu thật đẹp , thật ấm áp , hạnh phúc , cho cậu một bờ vai an toàn, vững chãi hơn bao giờ hết để rồi ...mang nó đi một cách tàn nhẫn , vội vàng.làm như vậy khác nào giết chết tâm can cậu từng ngày ?

Kang daniel - người con trai mà cậu thương nhất , người mà cậu sẵn sàng đánh đổi hạnh phúc của mình cho người đó  .dù cho cả thế giới này đều coi anh ấy không ra gì ,  thì trong mắt cậu , Daniel luôn hoàn hảo nhất.dù tất cả đều quay lưng với anh ấy ,thì cậu vẫn sẽ mãi mãi luôn đứng về phía con người đó, sẽ cùng anh ấy vượt qua bao thăng trầm và sẵn sàng nhận mọi sai lầm về mình để gánh trách nhiệm thay anh ấy .cậu làm tất cả điều đó chỉ với một lí do duy nhất : Kang Daniel là cả thế giới của cậu.

Nhưng cậu lại không ngờ rằng , người gây ra tổn thương cho cậu cũng chính là anh ấy.

Hóa ra bấy lâu nay , chỉ có mình cậu hoang tưởng , xây trong lòng mình về hình tượng của Daniel đẹp đẽ hơn ai hết , nghĩ rằng sẽ cùng người đó hạnh phúc tới cuối đời...để rồi khi cậu nhận ra thì cũng chỉ có mình cậu đau khổ.

Chợt , cậu nhớ lại câu chuyện anh từng kể cho cậu nghe khi cậu mất ngủ :

"ngày xửa ngày xưa , ở một vương quốc nọ có một vị vua và hoàng hậu sống rất hạnh phúc . họ là một tấm gương sáng cho thần dân ở đó.nhưng rồi , ngày qua ngày , vị vua đó bận bịu với núi tấu chương dày bịch , cứ thế , vua không còn đến thăm hoàng hậu thường xuyên nữa, tình cảm của 2 người cũng nhạt dần. thậm chí , vua còn không muốn nhìn thấy hoàng hậu nữa khi nghe tin hoàng hậu sanh(sinh) ra một tiểu công chúa . không lâu sau , kinh thành xuất hiện một người con gái vô cùng xinh đẹp , khi vị vua nhìn thấy đã mê đắm và triệu tập nàng ta vào cung , phong cho nàng ta làm vương phi , cùng nàng từ sáng tới tối bỏ bê triều chính . các quan đại thần thấy vậy , ko còn cách nào khác bèn đi cầu xin hoàng hậu .những tưởng vị vua đó sẽ nghe lời hoàng hậu , nhưng người lại nói nặng lời , nhìn hoàng hậu với ánh mắt ghét bỏ , nhưng khi hoàng hậu vừa đi liền lập tức ôn nhu vs vương phi . chỉ không ngờ vương phi lại là người vô cùng xảo quyệt , nàng ta bỏ độc vào thức ăn hoàng hậu nấu cho hoàng thượng rồi tự mình nếm thử rồi trúng độc .thấy vậy , hoàng thượng tức giận và xử tử hoàng hậu với mưu đồ ám hại hoàng thượng . để khi mọi bí mật của vương phi bị bại lộ , vị vua đó mới ngộ ra , song hối hận cũng đã quá muộn rồi. từ đó , hoàng thượng sống với nỗi ân hận , dằn vặt suốt đời....."

-hoonie à ! anh sẽ không giống với vị vua đó đâu , cả đời này anh chỉ yêu hoon của anh thôi, anh hứa đấy ! vì vậy hãy tin tưởng anh nhé!................."

Vậy mà đến cuối cùng.................... Daniel ,anh lại không giữ được lời hứa đó!

Cơn gió lạnh lùa vào khiến cậu giật mình ,đang định ra đóng cửa ban công lại , cửa phòng bệnh chợt mở ra , theo đó là tiếng nói của woo jin :

-ji hoon à ! người hôm nọ cứu mày đến thăm mày nè !

Khi cậu quay lại thì........

- là huyng sao ? 

-xem ra ji hoon chưa quên huyng nhỉ ? đúng vậy , là huyng , lai guan lin đây !

Woo jin sau một lúc bèn hỏi ji hoon :

-Ê! đây có phải là người mày kể với tao hồi xưa đúng ko ? cái người mày thích đó !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro