10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng KM là nhà hảng nổi tiếng ở khu vực này , nếu không biết thì quả là thông tin kém nhanh nhậy .
"Chúng ta vào thôi " Jisung lên tiếng dẫn đầu đoàn chuột đằng sau .Nếu không phải đã đặt trước thì việc vào ăn cũng khá là khó khăn  . 11 người ngồi vào chiếc bàn tròn , thật bình thường nhưng Daniel ngồi kế Jihoon thì quả là không bình thường
" YA , huynh thật là tinh  , quán này danh tiếng không tồi nha " Dae-hwi thích thú nhìn phong cảnh bên ngoài bàn ăn mà nói .Daniel cúi xuống nói nhỏ với Jihoon , như hiểu ý cậu cũng ghé thấp tai lại để nghe 
" Hãy ăn thật nhiều cậu như que củi rồi đó " tuy là vẫn thấy có lỗi với việc lúc trước nhưng đã sao ? Jihoon tha lỗi cho anh rồi thì anh cũng lên giữ vững mối quan hệ bạn bè chứ .Ngu gì hành hạ cậu và bản thân !

__

"Anh ăn con tôm này đi , nó gói trọn tình yêu của Jin-young đó nha " Cậu bé nhanh nhẩu gắp tôm cho Jihoon khi phục vụ vừa mang thức ăn lên
"Anhhh" Jihoon ngập ngừng nhìn đứa nhỏ trước mặt đang cười típ mắt đợi cậu phản hồi lại
"Jihoonie không ăn được tôm . Cậu ấy có lần ăn phải đã bị nổi mẩn đỏ rồi .
Chính xác là dị ứng tôm đó " Daniel lên tiếng cắt ngang sự khó xử của Jihoon .Thật là , không ăn được thì phải bảo chứ sao lại do dự vậy .Nhớ có lần ăn tôm , cậu cũng khoái chí ăn kết cục lát sau đó bị nổi mẩn đỏ may là uống thuốc kịp nếu không hậu quả cũng không dám nghĩ đến .

"Ơ ...ơ ....em xin lỗi huynh ..."

"Không sao đâu , coi như là huynh nhận lấy tình yêu của em đi " Jihoon cười cười với nó rồi vội gắp con tôm đó sang bát Daniel bởi họ là Bạn Bè mà .

"Bây giờ tao mới biết mày bị dị ứng với hải sản đó tên heo kia " Woojin lên tiếng chọc cậu

"KHÔNG.PHẢI.HEO." Thật tức giận mà , ai lại gọi cậu như vậy chứ , Jihoon gằn giọng lấy chân đá cho Woojin một cái .
Cuối cũng :))) bữa ăn hôm ấy do toàn thể các anh già trả tiền
"Hừm , anh mày hết tiền rồi .Mì gói ơi anh đến với em đây" Quả là ngồi không cũng dính đạn ,anh Seong-wu thật là......

.

Cậu và Daniel cũng đã tốt hơn nhiều
...nhưng cậu vẫn thật khó xử khi Daniel thích Dae-hwi mà cậu lại không thể gạt đi tình cảm đối với Daniel . Quả là trớ trêu mà .Cậu chỉ sợ đến một ngày nào đó tình cảm này sẽ bị mọi người biết và Daniel sẽ lại xa lánh cậu , đối xử với cậu như lúc trước cậu thật sự sợ hãi với nó .
Dạo gần đây tâm tình Jihoon đã khá hơn nhưng cậu vẫn không thể bỏ đi được thói quen ngâm mình vào nước ,thời tiết thế này thật sự là không tốt chút nào . Cậu cũng đang cố gắng xoay sở tiền để trả lại Dae-hwi tuy là em ấy nói bao giờ trả cũng được nhưng Jihoon cũng không thể để quá lâu món nợ này được .Cậu lại nhớ cha mẹ và Jihun rồi , chắc phải về nhà thăm họ mới được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nielwink