11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi chap từ [29\1\2019] đều sẽ ngắn đi nha❤

Thanh xuân này tôi không có cậu

Tôi đợi cậu trong ánh bình minh kia

nhẹ nhành , chậm dãi đợi cậu quay lại

mỉm cười với tôi !

Jihoon chăm chú nghe nhạc mà không để ý sau lưng mình có người , người ấy nhìn cậu thật lâu , ánh mắt không nhìn nhưng cũng cảm nhận được tia ấm áp . Cậu xoay lại
"Huynh "

"Làm gì chú tâm vậy Hoonie ?" Anh Min-hyun nhẹ nhàng tiến lại gần , ngồi xuống trước cậu

"Em thư giãn chút thôi "

"Em thật sự vẫn ổn đúng chứ ?" nghĩ ngợi thế nào Min-hyun lại nhìn thật lâu vào mắt cậu  , anh ấy là đang đợi một câu trả lời thật nghiêm túc từ cậu

"Tại ..sao tự nhiên anh lại hỏi vậy chứ , em vẫn luôn bình thường mà "

"Đừng giấu anh ,bác sĩ hôm ấy là anh gọi anh là người biết rõ lí do em bị bệnh và ...anh còn biết nhiều hơn thế .
Jihoon em hãy nghĩ thoáng ra đừng để thứ gì trói buộc em .Thật sự , việc để kìm nén cảm xúc trong mình quả là khó nhưng đừng bao giờ làm hại mình ,Hoonie à . Hãy suy nghĩ xem em muốn làm việc gì nhất để đặt nó lên hàng đầu chứ việc gì cũng muốn hoàn hảo thì nó sẽ rối tung lên đấy "
Cậu không thể mở miệng ra nói mấy điều ấy cậu đều biết bởi cậu biết thì đã sao , biết nhưng cậu vẫn tệ đi mỗi ngày , mỗi ngày đều không thoát nổi cái vòng luẩn quẩn ấy .Cái thứ tình cảm lý ra không lên tồn tại kia .

"Mọi người vẫn luôn ở bên em Jihoon , không một ai bỏ em cả "

Hôm nay cậu đã xin về nhà thăm cha mẹ và Jihun lên hiện tại cậu đang ngồi trên tuyến xe M35 , lúc trước cậu hay cùng Woojin ngồi tuyến này để đi chơi đâu đó , cùng nhau kể những câu truyện xàm xí nào đó hoặc là cùng nhau ngủ khi ở trên xe nhưng bây giờ thì không , cậu ở đó một mình lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ .Vô thức ngắm nghía những mái ngói đỏ những cây cổ thụ bên đường , câu nói của Min-hyun lại dội về khiến cậu khó điều khiển nhịp thở hơn , lại gật đầu như chứng thực rằng lời anh ấy nói hoàn toàn đúng .Phải là nghe tin Jihoon về Woojin cũng tính về theo nhưng lại vướng lịch , mấy anh lớn gửi quà còn Dae-hwi và Kuan-lin cứ đòi mang quà về . Còn có.... Daniel đã kêu cậu đi lại cẩn trọng và gửi ít quà về cho cha mẹ và cả cậu em trai Jihun nữa .
Căn nhà vẫn ở kia , cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm "Vẫn may chưa bị tên nào động đến nó " Hít thở lại rồi phục hồi tâm trạng hét thật lớn rồi bước vào nhà  .Mẹ Park đang ở ngoài sân phơi quần áo thấy thằng con liền chạy ra ôm , không khỏi vui mừng vừa ôm vừa suýt xoa đứa con này
"Jihoon của mẹ , sao nay lại được về nhà vậy ? Nào , để mẹ xem con có béo thêm kí nào không .."
Jihoon kéo mẹ lại cái bàn nhỏ ở gần vườn .
"Dạ hôm nay con xin về thăm cha mẹ và em trai "
Nhà cậu không phải quá lớn nhưng cũng có đủ nơi và đầy đủ tiện nghi , cũng chỉ vì cha không để ý vậy lên bọn xã hội đen mới có cơ hội làm bậy chứ để lần sau Jihoon tuyệt nhiên sẽ không vay chúng dù một xu .Sau lần ấy cha cậu đã đề phòng hơn đã đi xin việc , mẹ cậu ở nhà làm nội trợ thỉnh thoảng có nhận hành gia công về làm thêm .Còn thằng nhóc Jihun kia đang đi học cấp 3 rồi , lớn tướng ra nhưng cái suy nghĩ vẫn hết sức trẻ con .
"YAAA , anh lại đang nghĩ xấu về em đúng không ? " Jihun vứt cặp vào bàn rồi nhảy luôn lên lưng Jihoon đang nằm dài ra giường kia .
"Huynh dạo này gầy quá , nằm hết thích rồi .Lúc..trước thích hơn cơ "

"Nào, em nặng quá rồi , ngồi dậy mau"

"Hai đứa xuống ăn cơm đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nielwink