12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong cũng đã quá trưa bà Park gọi con lên phòng bởi chưa lần nào con về với vẻ mặt mệt mỏi như vậy .Bà nhớ là mọi lần về cũng phải dắt theo bạn về cùng sao lần này lại không có
"Mẹ gọi con" Jihoon đẩy cửa vào nhìn mẹ
"Nào Hoonie , ngồi đây với mẹ " bà vỗ vỗ chỗ bên cạnh ý muốn cậu ngồi đó , cậu sao giám trái lời

"Jihoonie à , con dạo này thế nào rồi , công việc vẫn ổn chứ có ăn uống đầy đủ không vậy ?"

"Dạ , mẹ đừng lo công việc vẫn ổn . Các thành viên rất quan tâm đến con "

" Nghe mẹ đừng gắng sức quá , đam mê của con là ca hát mẹ không thể cản nhưng nếu con xảy ra truyện gì thì mẹ thật sẽ không biết làm sao , còn cả cha và em con nữa . Con hiểu ý mẹ chứ , Jihoon "

"Con hiểu . Mẹ đừng quá lo lắng , con là Park Jihoon mà"
Cậu hiểu rõ ý vị của mẹ trong từng câu chữ ấy , cũng đúng thôi , cậu là người đứa con trai mà cha mẹ dựa vào là trụ cột cho Jihun mỗi khi có truyện , tất cả đều cần có Jihoon , cậu lên đặt bản thân mình lên trên Mọi Thứ ?

.

Cậu đang cố thu lại khoảng cách của mình với Daniel , cố gắng giống như trước cười cười nói nói với con người luôn nở nụ cười vô hại kia . Mọi người vẫn phải tập luyện hằng ngày , người luyện thanh , người luyện vũ đạo , và Jihoon thích viết nhạc , Daniel cũng vậy .
"Jihoon ,  xem đoạn này ghép vào sẽ thế nào ?" Daniel ngồi cạch Jihoon đưa tờ giấy nhạc cho cậu xem
"Để tớ xem " chăm chú đọc từng nốt nhạc từng câu chữ , cậu tự cảm thán rằng Daniel tại sao lại hoàn hảo vậy nhỉ ? Sẽ có rất nhiều người con gái thích Daniel - đó là điều Jihoon biết rất rõ là sẽ xảy ra nhưng liệu khi Daniel công khai thì cậu sẽ ra sao , sẽ đau buồn đến thế nào ?
"Cậu sao vậy Jihoon" Daniel nhìn Jihoon mà chẳng thấy cậu phản hồi lại liền áp tay lên trán cậu sợ rằng giống lần trước cậu bị cảm mà không nói cho ai nghe

"À ..à ... tớ không sao đâu . Đoạn này cậy viết rất ổn có thể khớp vào đoạn này của tớ chắc là sẽ rất hay đó " Cậu giật mình khi thấy bàn tay ấm ấm kia áp lên mình , quả thật tay Daniel rất lớn nha như thể có thể che hết mặt cậu . Mặt cậu lại đỏ dần lên *Ôi trời , sao nóng vậy * cậu suy nghĩ , chết rồi cứ khi Daniel lo lắng chăm sóc hay chạm vào cậu thanh nhiệt lại không tự chủ mà nóng lên .

"Jihoonie à ... cậu là đang đỏ mặt ư?"

"Không có ...không có mình..."

"Thật đáng yêu"
BÙM
Trái tim Jihoon phát nổ đó bà con :)))








___^____________^______________^__

Tết nhất thế nào rồi mọi người ?
Có bạn nào còn dõi theo bộ truyện này nữa không vậy ? Cổ vũ cho mình xíu đi❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nielwink