2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon nhẹ nhàng đẩy cửa phòng vào thì nhìn thấy ngay thân ảnh đang đi vòng vòng trong phòng , nhìn đến độ hoa hết cả mắt rồi đây .
"Cậu sao vậy ? Đi nhiều không chóng mặt hả ?"
Hừm nhẹ một tiếng , Daniel quay ra nhìn cậu " Làm vậy không có ích ư ? Hay tại chưa đủ thân mật nhỉ?"
Đóng cửa phòng lại , cậu với lấy bộ quần áo ngủ màu hường mà cậu rất thích , hướng về phòng tắm thuận miệng đáp lại " Ừ , chắc vậy !Thôi , tớ đi tắm đã" Anh ngắn ngẩm nhìn ra ngoài cửa sổ , đã bao lâu rồi anh chưa được Daehwi làm nũng đòi mua kem vị dâu nhỉ ? Anh thật sự rất nhớ ... Nghĩ một lúc anh đứng dậy , đi khỏi phòng .

.
Lại có thời gian để thoải mái tắm rồi !
Chẳng biết là cậu như vậy đã bao lâu nhưng nó đã biến thành thói quen mất rồi . Cứ khi bước vào nhà tắm cậu chỉ muốn ngâm mình vòng dòng nước lạnh ngắt kia , cứ vậy nà khép đôi mi lại , quên đi mọi thứ trước mắt kia , quên cả người đã làm cậu đau .
Không thấy cậu xuống ăn , Woojin đã mang thức ăn lên tận phòng vì cậu thấy sáng ra Jihoon dậy khá sớm để tập luyện mà chưa hề ăn uống gì cả . Cậu lo !
*cốc cốc*
Vội bừng tỉnh , Jihoon vội lấy mặc quần áo bức ra nhà tắm . " Có chuyện gì vậy ?" Trời ? Cái người đang đứng trước mặt cậu bây giờ có phải là PARK JIHOON không ? Không còn là " chú heo" hũm hĩm nữa , không còn nước da hồng hào nữa rồi , trên mắt cậu có thể nhìn rõ sự mệt mỏi tới cực điểm rồi .Lo lắng . Thật sự lo lắng !  " Làm gì lâu vậy ? "
"Đang tắm thôi , có chuyện gì hả ?"

"À , ăn cơm đi , sáng giờ mày chưa ăn gì rồi . Mày ốm hả ? Nhìn mặt thấy mệt mỏi lắm "

" Không có gì đâu , tý tao sẽ uống thuốc . Mày xuống nhà trước đi bảo mọi người là tao ngủ rồi nhé"

Ừ nhẹ , Woojin xuống nhà . Thật kì lạ , trước khi đi tham gia 101 Jihoon mà cậu biết là người vô cùng hoạt bát , nghịch ngợm có chút bướng bỉnh , trẻ con nhưng giờ lại không còn một chút sức sống nào . Tại sao lại thành ra như vậy ? Cậu có lên " điều tra" không nhỉ ?
.
" Cậu chưa ăn cơm sao ?" Daniel bước về phòng thì thấy khay cơm trên bàn .Nhìn xa , có thể nói Jihoon thật sự nhỏ bé giống bức bé cấp 3 đang muốn được ai đó bảo vệ , yêu thương .Về với thực tại , đôi mắt cậu đang nhìn ra nơi xa xăm nào đó , nó đượm buồn và khó đoán được tâm tình . Daniel có chút nhói đau khi thấy Jihoon như thế .Jihoon khẽ quay người " Ừ "
" Jihoon , mình đang sống trong tập thể lên cậu lần sau cố sắp xếp thời gian lại đừng để ảnh hưởng tới nhóm "
Chữ ĐAU nó đã được cậu viết lên tym hàng vạn lần rồi , giờ đây lại một lần nữa nó làm cậu nhói lên " Lần sau mình sẽ chú ý hơn"
"Cậu ra ngoài ăn đi , ăn trong phòng ngủ sẽ rất bám mùi " Daniel vừa nói vừa móc trong túi quần ra chiếc điện thoại rồi lại chăm chú nhìn vào nó .Jihoon thật sự đau lắm , anh không hề quan tâm với cậu một chút nào cả !
*Liệu Daniel có thể phân phát chút tình thương cho Jihoon được không ?* Nghĩ , đó chỉ là nghĩ mà thôi . Có cho cậu tiền cậu cũng chẳng dám hé răng ra đâu .

_______________________________________

Hết chap 2
Mình viết không hay , mong mọi người thông cảm nhaa ❤
Cmt góp ý đi ak
Vote nữa nhen

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nielwink