3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái lạnh của mùa đông làm Jihoon khẽ rùng mình , cậu chỉ mặc bộ đồ ngủ màu hường cùng với khay cơm đã nguội .Nhìn bộ dạng này của cậu thật thảm hại " Đời sẽ không lấy đi của ai thứ gì .Đời sẽ cho ta những thứ tốt hơn hiện tại."Tự nhủ lòng là vậy nhưng đôi mắt ẩm ướt kia đã phản chủ  . Nước mắt cứ thế mà lăn dài trên khuôn mặt xanh xao của Jihoon . Ăn vội vài miếng rồi xuống bếp rửa khay cơm , quay lên thì cửa khóa trái . Có gọi thế nào Daniel cũng chẳng lên tiếng , chẳng lẽ Daniel không muốn chung phòng với cậu ? hay chỉ là do Daniel đã ngủ quên không nghe thấy cậu gọi cửa ?
"Hazzz, Jiii à tao lại phải ghé phòng mày rồi " Câu nói chứa đầy sự đau xót , nhưng có vẻ như cậu đã quá quen với việc ghé phòng chú mèo của Daniel mỗi khi "Daniel ngủ quên" thì phải ? " Lại" ư ? Vậy là đây không phải lần đẩu ? .  " Thôi nào , tại cậu ấy ngủ quên thôi mà " tự đính chính lại một chút , cậu vòng ra sau phòng - là nơi chú mèo của Daniel ở . Cũng  chẳng phải phòng mà chỉ có một chỗ đủ để cậu ngồi , màu đen đeo bám lấy cậu , chỗ này rất ít ai vào vì nó thật sự lạnh  'không cửa , chỉ vỏn vẹn chiếc đệm nhỏ được trải ra cho Jiii thôi . Ôm Jii vào lòng mà khóc , cậu thật sự quá tuyệt vọng rồi . Chú mèo đã quen hơi ấm của Jihoon , thấy cậu ôm là cứ dụi dụi thật sâu vào lòng Jihoon để tìm kiếm sự ấm ấp và mềm mại kia . Nhắm mắt cầu nguyện cho mau qua đêm ..

.

" Jae-hwan , Kuan Lin và Seong- Wu hôm nay có lịch trình quảng cáo riêng vì thế hãy có mặt lúc 14h chiều nay , không được tới trễ đâu đấy" Chị quản lý bước vào ký túc xá , gọi 11 thành viên ra họp về lịch của từng người . Chị đã nhận ra khuôn mặt mũm mĩm hồng hào trước kia của Jihoon đã không còn thay vào đó là sự mệt mỏi , và còn cô độc từ ánh mắt long lanh kia ." Jihoon ra gặp chị bàn về lịch trình chút nhé "
-Vâng chị !
Mọi người trở lại sinh hoạt hằng ngày , cậu đã đoán ra được 3,4 phần trong cuộc trò chuyện này rồi
- Chị muốn bàn về lịch trình của em ?
Vẫn là khuôn mặt 23 tuổi kia , vẫn là tuổi đẹp đẽ kia vậy tại sao lại u tối và khó hiểu đến thế ? Nó chững trặc hơn lúc cậu chưa debut rất nhiều
-Ừ, em có lịch chụp ảnh bìa cho một hãng thời trang lớn vào ngày 28 sắp tới nhưng xem ra phải hoãn rồi . Sắc mặt em không tốt , khá xanh xao , làm việc nhiều sẽ kiệt sức mất .
-Không sao đâu chị , ERU là hãng lớn không lên hủy .
Mãi mới có cơ hội tốt như vậy , sao cậu có thể bỏ hơn nữa ERU không phải là hãng thời trang tầm thường , nếu thuận lợi cậu có thể tạo ra thêm nhiều danh tiếng và tên tuổi . Và cậu sẽ có tiền trả nợ cho cha mình nữa .Chị quản lí gật nhẹ rồi rời đi

-Anh Jihoon , dạo này sao không sang phòng em chơi game vậy ? Kuan Lin nói với giọng như đứa trẻ con khi không được mẹ mua đồ chơi . Ủa ? vậy là Jihoon lên chức mẹ ư ? Haha .
-Ừ , dạo này huynh hơi bận sáng tác nhạc . Bài Light được nhiều người thích thì bài sau phải cố gắng hơn , đúng chứ ?
Đúng . Rất đúng . Nhưng ...có phải cậu đã sống mà bỏ quên việc phải chăm sóc bản thân hay không ? Cậu đã quá để tâm đến anh ? hay là cậu đã khác xưa , không còn bướng bỉnh , không tỏ ra đáng yêu để nhờ Kuan Lin mua gà rán ? Không còn là Jihoon luôn lẽo đẽo theo Seong-Wu huynh .Thật sự cậu có nhận ra là mình đang thay đổi không .

.

-Daehwi à , nghe huynh giải thích đi mà .

-Daniel huynh , cần gì giải thích với em chứ .Huynh thích anh Jihoon thì cứ thích đi , em tuyệt đối không xen vào .
Em hứa đấy!

-Không hề , anh xem cậu ấy là bạn .Thật ra thì ...   Ấp úng mãi Daniel vẫn không thể mở lời , cổ họng như bị chặn lại khiến anh không thể làm gì được 

-Daehwi , vào ăn hoa quả đi , huynh đã gọt sẵn cho em rồi này . Bưng đĩa hoa quả tươi ra , Jihoon thấy có gì đó không ổn , hình như cậu vào không đúng lúc thì phải ? Rồi xong , chuồn lẹ thôi nào  .*Anh em rút binh về * nghĩ vậy thôi chứ chân Jihoon đã lặng trĩu từ lúc nào , cứ chôn chân ở phòng mà đợi cậu trả lời của chú Rái cá nhỏ

-Agu , yêu huynh nhất nè . Daehwi nhảy phốc lên người Jihoon đu bám mãi mới chịu tụt xuống đất .
-Xuống mau lên ! Daniel cậu cũng xuống ăn cùng đi .
Daehwi khoắc tay lên người cậu , thật khó chịu nga , mà thôi kệ đi . Cậu thấy sống lưng lạnh buốt như có ánh nhìn của ai đó đang chiếu thẳng vào mình , theo phản xạ quay đầu lại . Đôi mắt anh đào của cậu mở to , như không tin vào mắt mình , là anh - là Daniel đang nhìn cậu . Trong đôi mắt sợi chỉ kia lóe lên những tia tức giận và cả sự chán ghét (?) nó ghim sau vào khuôn mặt Jihoon khiến cậu sợ hãi mà run nhẹ . Daniel đang giận cậy hay là ghét cậu .
-Chết tiệt
-PARK JIHOON . Cậu dám phá chuyện của Kang Daniel này ư ?
Bóng dáng hai người khuất dần , cơn thịnh lộ mới bộc phát , đấm mạnh tay vào tường , thầm rủa tên PARK JIHOON không biết bao nhiêu lần .
-Chính cậu là đang muốn cản trở tôi đến với Daehwi ư ? Đừng hòng .

_______________________________________

Hết chap 3
Mong cmt + vote để mình lấy động lực viết .Có sai sót gì mong mọi người bỏ qua , hãy góp ý cho mình về đoạn tiếp đi các nàng❣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nielwink