5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mệt mỏi đẩy cửa phòng , cả một ngày dài đầy mệt mỏi lúc nào cũng phải mang lên nụ cười giả tạo này , chỉ mong xong số ảnh bìa lần này có thể đem lại doanh thu lớn hơn cho ERU và cho cả bản thân cậu . Lại là bộ quần ảo ngủ màu hường kèm theo họa tiết chú thỏ nhỏ , như một thói quen khó bỏ , vẫn bộ quần áo vừa làm về cậu đã ngâm thẳng xuống làn nước lạnh lẽo kia , thật muốn hỏi một con người nhỏ bé như Jihoon sao có thể chống trọi được ?!
Tích...tắc....tích.....tắc....
19h

19h15

19h30

Lúc bấy giờ , cậu mới tỉnh dậy , vội va thay đồ rồi đi ra . Daniel , chính là cậu đang ngồi kia , một người đem lại cho Jihoon cảm giác an tâm , cảm giác được bảo vệ thì nay đã trở thành cảm giác sợ hãi . Cậu khẽ lên tiếng
"Cậu không ở dưới chơi với mọi người nữa sao ? " Miệng nói nhưng tay vẫn đang lau thật khô mớ tóc lúc nãy đã bị cậu làm ướt
" Không " Ném cho cậu một chữ còn không thèm nhìn cậu lấy một cái  , Jihoon biết , biết là anh vẫn giận cậu chuyện hôm bữa phá đám chuyện anh với Dae-hwi đây mà , nhưng tại sao lại trách cậu chứ ?

.

"Anh hai , cha không có tiền trả họ đến đòi nhà .Cha và em van xin mãi họ mới cho thêm thời gian " Tiếng chuông vang liên hồi khiến cậu càng thêm bất an , khi nghe máy Jihoon thấy tim mình như bị ai đó bóp lấy , không thể thở nổi .Cố gắng lấy lại bình tĩnh , cậu liền nói :
"Thêm bao nhiêu thời gian ?"

"Trong vòng 1 tuần , huynh , huynh mau nghĩ cách đi , không cả nhà sẽ phải ra đường đấy huynh ơi " Em trai Jihoon cũng vì lo cho cha và cái nhà -nơi chứa biết bao kỉ niệm của 3 người , vẫn còn những thước phim mà cậu cùng em trai đã xem , vẫn còn nhưng cuốn truyện Jihoon thích đọc ...tất cả đều còn ở đó , cậu không thể để mất nơi ấm áp cuối cùng của cậu được .
"Jihun , em bình tĩnh đi .Huynh sẽ cố gắng gom tiền rồi gửi về cho em ngay khi có thể "

"Vậy...em cúp máy trước"
Biết vì sao cậu không hỏi số tiền phải trả là bao nhiêu không ? Đơn giản. Là cậu đã quá rõ , rõ đến độ biết chắc sẽ không thể gom nổi nó trong thời gian mà bọn họ ép buộc đến như vậy .
Bí quá , cậu không thể nghĩ ra có thể vay ai , hiện lên trong đầu cậu bây giờ chính là

.

"Em cho huynh mượn trước được không ?Nhà huynh có chút việc huynh cần gấp , huynh hứa sẽ trả em ngay khi có .Tin huynh "

"Được mà Jihoon huynh , khi nào trả cũng được , huynh đừng gấp "

"Cảm ơn , cảm ơn em Dae-hwi"

"Mà nhà huynh có chuyện gì mà cần tiền gấp vậy ạ ?"

"Thật ra là cha anh vay tiền của bọn xã hội đen nhưng không hề để ý hợp đồng có chỗ chúng đã đánh lãi lên ×3 đến ×4 lần , lên..." nói đến đây Jihoon không kìm nổi cảm xúc , cậu thật muốn khóc ngay tại đây , trước người em này của mình .Nhưng không thể , tuyệt đối không thể .

"Đây ạ , huynh cứ cầm trước đi ạ .Em sẽ không nói cho ai biết cả "  cậu đưa tấm thẻ cho Jihoon rồi an ủi người anh này

"Thật sự cảm ơn em "
Cầm vội tấm thẻ ra khỏi phòng của Dae-hwi ra đến cửa cậu va phải một thân hình quen thuộc kia -Daniel , cậu ta dò sét cậu rồi chợt lướt qua thứ cậu đang lắm chắc trong tay , là ....
"Cậu sao lại từ phòng Dae-hwi đi ra ? Sao lại cầm nó" Daniel nắm chắc cách tay mà Jihoon đang cầm tấn thẻ , cậu nhăn nhó muốn thoát ra mà không thể
"Daniel , cậu bỏ tôi ra , cậu làm tôi đau đó"
"NÓI , cậu cần nhiều tiền đến độ phải dùng đến cả tiền trong thẻ của người khác ư ? " Daniel tức giận , ném cho Jihoon một ánh mắt sắc bén , vì sao ư ? Bởi anh biết thẻ đó là của Dae-hwi , 11 thành viên tất cả đều có thẻ đặc biệt hơn cty quản lý còn đặc biệt tạo ra 11 màu sắc riêng(*) cho 11 thành viên . Của anh là đen sẫm còn Dae-hwi là xanh biển đậm còn Jihoon là màu hường
"Anh Daniel thả anh Jihoon ra đi , là em cho anh ấy mượn thẻ "

"Tại sao ? Cậu ấy cũng có thẻ mà ?

Nhân lúc Daniel quay sang nói với Dae-hwi cậu vội thoát khỏi bàn tay to khỏe kia , cổ tay cậu đã đỏ thành một vùng .
"Huynh đi trước đây Dae-hwi"

"Cậu đứng lại nói cho rõ xem nào " Từ sau lần Jihoon phá đám chuyện của hắn , hắn đã tự nhủ rằng sẽ không coi cậu là bạn nữa , sẽ không nhờ vả , không cho cậu ở gần người hắn yêu .
"Daniel huynh , đừng tức giận vô cớ .Em cho ai mượn là quyền của em , có vẻ như huynh đang quá quan tấm đến đời tư của em rồi ?"

"Huynh....."

"Em xuống phụ mọi người nấu cơm trưa đã"
Chỉ còn một mình Daniel đứng đó , anh vẫn nhớ rõ đôi mắt to tròn của Jihoon đã có một màng nước bao phủ là tại hắn siết tay quá chặt hay do hắn đã nói quá nặng lời . Trong lòng Daniel lại dâng lên một chút áy láy và ...muốn chạy đến ôm con thỏ kia vào lòng và vỗ về an ủi , ngăn không cho Jihoon phải rơi nước mắt
"Chết tiệt . Nghĩ cái quần què gì vậy KANG DANIEL" Câu nói ấy đã ngăn chặn mọi suy nghĩ của anh , đưa anh trở về lại với thực tại .

_______________________________________

Hết chap 5❤
Sai xót gì thì bỏ qua
Nhớ vote + cmt góp ý cho Jiii
(*) Phần đấy tự nghĩ ra , nếu có hơn vô lí thì cũng bỏ qua nhaa❣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nielwink