6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là tạm thời giữ được căn nhà , cậu phải nghĩ cách kiếm được tiền nhanh nhất mới được .Nếu cứ kéo dài khoản nợ thì lãi bọn chúng sẽ nhân lên gấp vạn mất . Cậu lang thang trên con đường tấp lập kia nhưng trong lòng lại cảm thấy trống rỗng , không thể nghĩ được điều gì .Bỗng một chiếc xe dừng ngay bên cậu , cửa kính được kéo xuống thanh âm trầm trầm vang lên " Chúng ta lại gặp nhau rồi , cậu Park "
Ối mẹ ôi , thần linh thiên địa ơi là tiền bối  không chính xác hơn là Kim Taehyung chủ tịch ERU , lại gì đây ? Nhớ là sau khi chụp ảnh bìa là không còn chút liên lạc gì mà sao lại gặp ở đây được chứ ? Trái đất quá tròn mà .
"À...dạ..dạ...chào chủ tịch Kim ạ"

"Lên xe đi "
Tiền bồi ngồi trong xe đẩy nhẹ cánh cửa bên ghế lái phụ ra ý muốn cậu ngồi thật quá rõ ràng mà , cậu đây là đang tính từ chối đó ạ .Thôi thì mỏi chân rồi , coi như là lên ngồi cho đỡ mỏi vậy
"Làm phiền rồi chủ tịch"

"Cứ gọi là tiền bối V "

"Vâng"
Không khí trong xe có chút ngột ngạt khi cả 2 không ai chịu lên tiếng , tiền bối cứ vậy chạy đi , cậu đoán được là sẽ trở cậu về KTX vì lần trước cũng đã như vậy . Jihoon một mực nhìn ra cửa sổ ngắm từng cây cỏ ven đường , Taehyung thỉnh thoảng vẫn đánh mắt nhìn cậu , chiếc mũi cao , đôi má có phần hồng hào hơn lần trước gặp nhưng thật phần rất âu lo điều gì đó . Trong lòng anh đột nhiên đập mạnh hơn , cảm thấy nhiệt độ cơ thể đang tăng dần để cắt ngang những suy nghĩ này , anh lên tiếng
"Sao nãy cậu lại đi bộ vậy ? Tôi nhớ KTX cách đấy khá xa mà"

"Lâu lâu muốn ra ngoài hít thở tý thôi , tiền bối đừng quá để ý ạ" Cậu vừa trả lời nhưng mắt vẫn hướng ra ngoài cửa xe , thỉnh thoảng mới đánh mắt về phía người đang lái xe kia

"Cần gì thì cứ nói với tôi , tôi sẵn sàng giúp đỡ"

"Vậy thì làm phiền rồi "
Trước khi xuống xe , Taehyung đưa cho Jihoon chiếc thẻ nhỏ có ghi tên , chức vụ...và tất nhiên có cả sđt , trước khi đi vẫn không quên nói lại với cậu
"Hẹn ngày gặp lại

.

"Jihoonie à , dạo này có ra ngoài nhớ mặc thêm áo trời bắt đầu rét rồi"
Sung-woon huynh luôn như vậy , thời tiết thay đổi , khi trời có dấu hiệu muốn mưa ... anh sẽ luôn báo cho cậu và 9 thành viên khác , anh là người rất ấm áp giống như người anh ruột của cậu vậy
"Vâng, em biết rồi ạ"

"Em lên thay đồ đi rồi xuống phụ mọi người dọn bữa tối nha , nay mọi người nhậu một trận tưng bừng cho lần debut này " Anh Jisung từ phòng bếp nói vọng ra với ý vui không dấu đi đâu được
"Này , chả cái kẹo đấy đây"

"Không trả đó , lêu lêu"

"Ăn tham vừa thôi".....

"Im ngay , tao táng mỗi đứa một cái bây giờ" quá bực bội với cái cảnh
Jin-young với Dae-hwi chạy khắp phòng chỉ để dành nhau cái kẹo lên thanh niên thước kẻ xanh đã phải lên tiếng trước khi cái KTX này loạn lên
Jihoon lại ngâm mình vào nước , sau mỗi ngày cậu đều như vậy như để làm cho tâm tình thỏa mái hơn và để nước rửa trôi đi mọi thứ
*cạnh*
Cậu giật mình , đoán chắc được người vào là ai , liền mau chóng thay đồ và đi ra , vẫn là anh đang ngồi đó , nhưng ánh mắt không một giây nào hướng về cậu , cậu thật sự rất mệt và sau việc lúc sáng cậu lại càng không muốn đối diện với Daniel , cậu lướt qua anh tay đã vịn sẵn vào nắm cửa để mở ra thì có một lực thật mạnh kéo cậu ngược lại .Cậu lại gặp cái ánh mắt giận giữ và ghen ghét ấy
"PARK JIHOON . CHÚNG TA CẦN NÓI CHUYỆN"

"ĐƯỢC"

Daniel cao hơn Jihoon 7cm , việc này khiến cậu luôn phải ngước lên để nói chuyện với anh . Thật sự lâu lắm rồi cậu mới ở gần anh như vậy , đôi mắt như sợi chỉ , nốt ruồi nhỏ nằm ở khóe mắt , đôi môi có phần tái nhợt vì thời tiết , nhưng vẻ đẹp anh tuấn ấy không hề giảm dần mà ngược lại nó còn tăng lên gấp bội phần với chiếc áo để lộ xương quai xanh của Daniel , thập phần xuất sắc .
"Cậu cần nhiều tiền đến vậy ư ? "

"Đúng vậy "

"Tôi cần câu giải thích đầy đủ"

"Tại sao ? Đâu phải tôi vay anh "

"TÔI MUỐN BIẾT MỌI THỨ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN DAE-HWI" Anh gằn mạnh từng chữ khi nhắc về Dae-hwi , với anh mọi chuyện anh đều phải biết đặc biệt hơn người đó còn liên quan đến người anh yêu
Đôi mắt Jihoon đã có lớp sương phủ kín , làm mọi thứ trước mắt cứ mờ mờ ảo ảo , hình như là sàn nhà đang di chuyển thì phải ? hình như là có đến hai cái giường ?  Bước chân cậu loạng choạng thụt dần về phía cửa phòng , cả người cậu dựa vào cửa thều thào lên tiếng
" Tại sao lại có đến 2 Daniel nhỉ ? "
Daniel khi nhìn sắc mặt cậu tái nhạt đi có chút hoảng sợ , anh sợ rằng cậu sẽ ngã xuống nền đất lạnh này , anh sợ cậu bị thương , sợ không còn ai hằng ngày đợi anh về rồi mới an tâm yên giấc , sợ không còn ai bên anh mỗi khi anh tức giận , sợ rằng mất đi mọi thứ , sợ mất đi cậu-PARK JIHOON
Nghe thấy câu nói ấy , mọi chuyện của quá khứ , mọi hành động anh làm với cậu , bắt nạt cậu, khóa trái cửa không cho cậu vào , nói những lời làm cậu buồn, cố tình cho qua khi cậu buồn , mặc kệ mỗi khi cậu khóc, mỗi khi cậu mệt mỏi .... Vội chạy đến ôm cậu vào lòng , bao bọc cậu lại vào nơi nhịp tim mình đang đập loạn lên kia , thứ nước ấm nóng không tự chủ mà rơi xuống khuân mặt Daniel , anh là đang khóc vì cậu
"PARK JIHOON ,  CẬU MAU TỈNH GIẬY CHO TÔI "
Áp tay vào đôi má xanh xao kia , Daniel hoảng hốt khi nhận ra nó thật sự rất nóng
"Chết tiệt , tại sao lại nóng như vậy "
"Park Jihoon cậu....."
Anh liền gọi mọi người , ai lấy đang chuẩn bị cho bữa tối nghe vậy mọi người đều hoảng hốt chạy lên , anh
Min-hyun vẫn không quên gọi cho một vị bác sĩ mà anh quen tới KTX *NGAY LẬP TỨC*
Đặt cậu lên giường cửa mình ,nhìn lướt qua khuôn mặt Jihoon , nó không còn giống lần đầu anh gặp cậu ở 101 nữa rồi , trong lòng anh lại nhói lên , tại sao khi thấy Jihoon buồn , thấy Jihoon khóc anh đều cảm thấy trái tim nhói lên , lồng ngực như muốn nhảy khỏi , không thể nào kiểm soát được
"Bác sĩ sắp tới đừng quá lo lắng "
Seong-Wu lên tiếng để làm giảm đi sự căng thẳng , lo lắng của mọi người
Anh Jae-hwan ngồi một bên giường lấy khăn lạnh đắp lên trán Jihoon tỉ mỉ lau từng giọt mồ hôi lăn trên gò má .
"Lúc nãy vẫn còn bình thường mà " Jisung huynh liền lên tiếng , anh rất thắc mắc nãy cậu về đâu có dấu hiệu của sốt đâu , là vì lí do gì bệnh lại chuyển biến nhanh như vậy 
"Bác sĩ tới rồi " Kuan-lin vội nói để mọi người nhường chỗ cho vị bác sĩ này
"Xin mọi người ra ngoài một chút"

"Làm phiền ông" Dae-hwi vừa lên tiếng vừa đi lại kéo Daniel từ nãy đến giờ vẫn đứng đó nhìn Jihoon , trong ánh mắt chính là sự lo lắng , ân hận và có cả tự trách bản thân .Dae-hwi nói khẽ với anh " Ra ngoài thôi Daniel huynh"

_______________________________________

1393 từ đó các cô ❤
Hết chap 6
Lần này 2 chap ra gần bởi có vài thím kêu hóng đến mòn cả dép hoặc mau ra ..... lên muốn ra nhanh hơn 1 xíu
Có gì sai xót mong mọi người bỏ qua
Cmt + vote đi nào🌸
Lịch ra chap :
5 ngày ra 1 chap (nếu bận)
2 hoặc 3 ngày sẽ ra 1 , 2 chap ( nếu rảnh)

Nói vậy thôi chứ không chắc🤣🤣🤣
Sắp hết ngược Jihoon rồi ? (lướt tiếp đi để biết kết quả)




.












.









.









.














.





.












.









.








Đừng tưởng bở nha :)))) Jihoon vẫn chưa hết kiếp bị ngược đâu nha :))))) mới bắt đầu thôi
Muahahaha
Chắc sẽ ít ngược Daniel hơn Jihoon 1 xíu😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nielwink