7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị bác sĩ bước ra , vẻ mặt lo lắng thấy rõ ."Em ấy sao rồi bác sĩ ?" Min-hyun vội vã hỏi , Daniel vẫn đứng chôn chân ở đấy , anh cảm thấy mình như không thể nào tiếp tục đứng ở nơi ngột ngạt này nữa
"Thời tiết lạnh dần lên nhưng cậu ấy có vẻ đã tiếp xúc với nước lạnh khá lâu lên bệnh tình càng khó đoán.Cộng thêm với làm việc và ăn uống không đủ bữa lên ..."
" Mọi người cố gắng cho cậu ấy ăn uống và giảm bớt công việc .Quan trọng hơn là đừng để cậu ấy tiếp xúc quá lâu với nước "

"Cảm ơn bác sĩ "

"Để tôi tiễn ông" -Kuan-lin
Khi nghe tin Jihoon bệnh chị quản lý nhanh chóng có mặt tại KTX , chị đã cố đổi lịch trình của Jihoon sang buổi khác để cậu có thêm thời gian nghỉ ngơi
"Chị sắp xếp rồi , em ấy sẽ không có lịch trình gì trong vòng 1 tuần "

"Cố gắng để ý em ấy nhiều hơn"

"Chị đã để ý là vẻ mặt em ấy xanh xao từ hôm chụp ảnh bìa cho ERU rồi , nhưng em ấy kêu không sao lên chị cũng không để ý . Thật không ngờ "

"Em là bạn thân nó mà không biết mới thật đáng trách " Woojin liền tự trách bản thân tại sao lại không để ý tới Jihoon nhiều hơn , sao không tâm sự với Jihoon nhiều hơn ?

"Thôi đừng ai trách ai . Sung-woon , Dae-hwi , Jin-young và Jae-hwan ngày mai có lịch mới .Các em nhớ chuẩn bị trước 6h sáng sẽ có người tới đón "

"Vâng"

.

Khẽ đẩy cửa phòng , Daniel lại cảm thấy bản thân quá có lỗi , cạnh cậu bao lâu mà cũng không biết Jihoon bị gì , không biết cậu ấy có tâm sự gì không , không biết cậu ấy thích ăn  kem vị gì ? Mọi thứ đều là không biết .
"Tại sao , tôi đối xử với cậu như vậy mà cậu lại không hận tôi "
Nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia , anh siết chặt như khi anh buông tay thì  cậu sẽ biến mất vậy .Anh lại tự hỏi bản thân vì lí do gì mà anh và cậu đã trở lên xa cách đến như vậy ? Khoảng cách không quá dài nhưng lại không thể bước gần đến nhau hơn 1 chút nào .
"Anh đừng tự trách bản thân " Dae-hwi biết Daniel lúc trước ghét anh Jihoon thế nào , cũng biết anh Daniel đã đối xử với anh Jihoon ra sao . Dae-hwi cũng biết có những lần anh Jihoon phải ngủ cùng chú mèo của Daniel nhưng cậu không hề ngỏ ý giúp anh ấy có chỗ ngủ bởi cậu biết anh Jihoon là người có cái tôi cao hơn cả , để người khác biết mình bị Daniel khóa cửa không vào thì thật mất mặt .Cậu đây là đang cố giúp Jihoon huynh giữ lại cái tôi ấy .
Sự im lặng một lần nữa bao trùm lên căn phòng , Dae-hwi quan sát anh và Jihoon huynh , đôi mắt sợi chỉ kia một giây cũng không rời khuôn mặt Jihoon , tay cứ siết chặt mà chẳng chịu buông , khiến Dae-hwi đã phần nào chắc chắn hơn về ý nghĩ trong đầu mình .
"Daniel huynh , có khi nào huynh từng nghĩ người huynh thích không phải em mà là Jihoon huynh hay không ? "
Lúc bấy giờ Daniel mới ngước lên nhìn cậu , vẻ mặt thoáng có nét hoảng sợ và có phần nghi hoặc nhưng rồi cũng rất nhanh bình thường trở lại
"Em nói gì vậy Dae-hwi?"

"Em nói sai sao ? Huynh một mực nói thích em nhưng lúc nào cũng để ý Jihoon huynh , lúc nào cũng muốn ở bên anh ấy , muốn làm anh ấy vui , muốn hỏi han huynh ấy xem hôm nay có mệt không , có buồn không ? Nhưng rồi anh không tỏ ra quan tâm trước mặt Jihoonie .Luôn tự mình gạt bỏ đi suy nghĩ rằng mình muốn ôm Jihoon , muốn an ủi Jihoon , muốn làm Jihoonie vui vẻ ? "
"Daniel , anh thật sự không nhận ra ?"
Daniel lại một lần nữa sững người , đúng là anh đã từng muốn ôm Jihoon , cũng muốn làm Jihoon vui và cũng muốn bảo vệ , ở bên Jihoon nhưng anh lại tự nói với bản thân rằng đó chỉ là thứ ảo giác chỉ sinh ra trong chốc lát rồi sẽ lại tan biến .Và chỉ là sự quan tâm giữa bạn và bạn mà thôi .Dae-hwi bước ra ngoài trả lại một Park Jihoon và 1 Kang Daniel ở đó - như lúc ban đầu vậy .
Daniel đầu óc rối mù với những điều Dae-hwi vừa nói , thật sự là anh đang lầm tưởng nghĩ rằng mình thích
Dae-hwi hay không ?
"Ngu ngốc"

_______________________________________

Tuần này up liền 3 chap rồi lên đến tuần tiếp mới có chap nha❤
Sai xót gì mong bỏ qua
Chap này ngắn quá là ngắn rồi các cô ơi >< Viết vội cho mấy kêu là ra chap mới nè
Yêu thương ❤🌺
Cmt + vote ủng hộ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nielwink