CHAP 1: ĐÊM ĐÓ... TÔI MƠ GIẤC MƠ CÓ ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao em lại đứng đây Jihoon, tối rồi em không định ngủ à? Mai chúng ta còn lịch trình sớm đấy"

Từ phía sau, bàn tay ấm áp của anh khẽ chạm vào vai tôi.

Trong vô thức, bất giác tim lại nhói lên, đau lắm... như sắp nổ tung vậy. Cảm giác này tôi luôn muốn chấp vấn bản thân, liệu đó là gì?

Có thể chính tôi luôn biết nó là gì, chỉ là tôi không dám chấp nhận nó. Hay nói đúng hơn, tôi không dám thể hiện cho anh biết...

Tôi sợ vì nó mà đánh mất anh, sợ khi quay lưng lại... hình bóng ấy sẽ không còn đứng cạnh tôi.. như lúc này

Vì anh, tôi sẽ chôn vùi nó tận sâu trái tim mình, dù có nổ tung nơi ngực trái tôi cũng chấp nhận

"Ừ. Em biết rồi. Anh cũng nhanh vào ngủ đi. Mấy ngày nay anh cũng đã không ngủ rồi. Em vào ngay"

Tôi không quay đầu lại vì sợ anh nhìn thấy cặp mắt đỏ hoe của mình, chỉ nhìn về hướng xa xăm kia, nơi những ánh đèn đường vẫn còn heo hắt sau màn sương mỏng. Tôi không dám nhìn thẳng vào anh ngay lúc này

Tôi sợ...

Sợ bản thân không chịu được mà chạy đến ôm chặt anh...

Khi bóng lưng anh đã khuất khỏi tầm mắt, tôi lẳng lặng đi vào, khóa chặt cửa kính đã đục đi vì lớp sương mỏng của đêm đọng lại. Bước lên giường, trùm kín chăn bông phủ đầu. Nước mắt trong vô thức lại rơi, cố kím lòng không được khóc nhưng rồi cũng vô ích.

Ừ... thì khóc lần này nữa thôi nhé Jihoon. Ngày mai, hãy bắt đầu lại, mạnh mẽ lên. Có thể tất cả chỉ là những phút giây nông nổi bồng bột nhất thời... hay dù nó có là thật lòng đi chăng nữa... rồi cũng phải tập quên đi... quên đi... quên đi...

-------------------------------------

"Em làm gì đi chậm vậy. Nhanh lên nào Jihoon. Chẳng phải em nói đói lắm rồi à?"

Trong mơ hồ, âm thanh ấy như ẩn như hiện, một bóng lưng to lớn đang đi trước tôi xoay đầu lại hối thúc. Là anh... chính là anh- là Daniel hyung. Lúc này, anh đưa tay về phía tôi, không còn biết bản thân muốn gì, tôi đặt vội bàn tay mình vào lòng bàn tay ấm áp của anh. Anh nắm chặt, những ngón tay đan xen vào nhau... ấm áp, chân thành, đầy trìu mến

Phía trước là tiệm gà rán tôi hay ăn. Anh biết tôi thích ăn gà? Là anh để tâm đến tôi?

Đặt balo xuống ghế đối diện, anh bước qua ngồi cạnh tôi. Ánh mắt anh nhìn tôi bây giờ không thể nào ôn nhu hơn. Tôi tự hỏi bản thân "chẳng lẽ anh cũng thích tôi?". Đầu óc vẫn đang xoay vòng với những ý nghĩ đó thì giọng anh ôn tồn thì thầm vào tai tôi, tôi như chợt vỡ òa trong suy nghĩ của bản thân

"Hôm nay Jihoonie của anh xinh lắm"

Tôi không thể tin vào tai mình, mắt trợn tròn nhìn anh như ngờ vực điều gì đó. Anh gõ nhẹ vào đầu tôi, tiếp tục nói nhỏ vào tai

"Làm ơn đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó được không? Anh sắp không nhịn được rồi đây này"

Nhịn? Nhịn gì? Mắt tôi bị sao à? Lúc này mắt tôi càng mở to hơn rồi hỏi lại anh với cái giọng lắp bắp

" Mắt... mắ..ttt em bị sao à hyung?"

Chưa kịp định thần. Khóe mắt tôi cảm nhận được hơi thở của anh. Mí mắt vẫn còn ươn ướt bởi nụ hôn nhẹ của anh lên bờ mắt. Tôi giật thót người lùi về phía sau một tý

"Anh bị sao thế Daniel? Sao lại hôn em?"

"Là em không biết hay giả vờ không biết vậy Jihoonie? Chả nhẽ em không biết những điều anh làm là vì... anh thích em sao?"

"Anh thích eeeemmmm saoooo?"

Anh không trả lời, chỉ cầm nhẹ bàn tay tôi đặt lên phía ngực trái của anh, tựa hồ có thể cảm nhận được từng nhịp thở của anh. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, môi khẽ nở nụ cười nhẹ nhàng như cơn gió thu đang thổi ngoài ô cửa kính. Đúng lúc này, chị nhân viên cũng vừa mang gà và Coca ra, tôi giật mình trở về thực tại, rút nhẹ tay mình ra nở nụ cười gượng gạo

"Gà ra rồi, ăn nhanh thôi hyung. Ăn xong còn về KTX sớm nữa"

Anh cầm ly Coca lên uống, mắt vẫn nhìn vào tôi không hề chớp. Tôi cũng dập tắt cơn ngượng ngụng của mình bằng cách cấm đầu vào ăn nhưng vẫn không quên liếc mắt về phía anh

Anh vẫn nhìn tôi... và mỉm cười. Bàn tay vô thức lấy mẫu khăn giấy lau khóe miệng vươn chút thức ăn thừa của tôi.

Cứ thế tôi tưởng chừng như khoảng thời gian đứng lặng lại... nhìn tôi và anh đắm chìm trong hạnh phúc. Tôi nỡ nụ cười và nói thầm "thì ra anh cũng yêu tôi... như cách tôi đã yêu anh vậy"

Bỗng dưng có tiếng động lớn, cánh cửa bật tung ra. Giọng Jisung hyung vang lên bên tai tôi

"Jihoon. Thức nhanh đi. Chúng ta sắp trễ giờ rồi này. Anh gọi em nãy giờ mà vẫn còn chưa chịu dậy sao?"

Phút chốc tôi trở lại với thực tại. Với mối tình đơn phương giành cho anh. Thì ra viễn cảnh hạnh phúc ấy chỉ là mơ. Cũng chỉ là ảo ảnh của riêng tôi. Anh vẫn là Daniel... nhưng anh không phải của Jihoon tôi, của chỉ riêng tôi.

Bước vội xuống giường, bỏ lại giấc mơ đẹp đêm qua. Tự mỉm cười một cách chua chát...

Tất cả đã trở lại với điểm ban đầu. Tất cả chỉ là mộng. Niềm hạnh phúc ấy, cái nắm tay ấy, nụ cười ấy và cả chiếc hôn nhẹ nơi bờ mắt kia cũng chỉ là giấc mộng. Nhưng chí ít, tôi đã từng hạnh phúc dù ngắn ngủi. Tự dối lòng... anh ấy đã từng yêu tôi... dù chỉ là trong mộng ảo

Hôm nay cả nhóm phải chụp ngoại cảnh. Trời không một gợn mây, những cơn gió Thu vẫn heo hắt thổi vào người mang theo hơi lạnh... lạnh tận tâm can. Tôi như kẻ vô hồn, né tránh anh. Tôi sợ khi nhìn thấy anh, bản thân sẽ nhớ đến giấc mơ đêm qua. Tôi muốn vùi chôn niềm vui trong phút chốc ấy, muốn giữ nguyên vẹn nụ cười của anh. Thực tại ư? Tôi quá hiểu chuyện gì đang xãy ra. Vì thế né tránh anh chính là cách tốt nhất cho tôi- chí ít là tình cảm đơn phương ấy sẽ nhanh chóng mờ nhạt hoặc dĩ không ảnh hưởng đến mối quan hệ và công việc của chúng tôi hiện tại.

Có lẽ dần lâu, tôi sẽ tập được cách làm quen với nổi đau vô hình này thôi... tự nhủ lòng... đùng nhìn anh...

Vừa đi vừa suy nghĩ, tôi không còn nhận thức bản thân mình đang đi theo phương hướng nào. Vô tình va cánh tay vào nhành cây, vết trầy tuy không sâu nhưng máu thì vẫn rỉ ra nhỏ dài xuống mặt đặt. Tôi không còn cảm thấy đau đớn gì, hay vì vết thương nơi ngực trái đã làm tôi quen với nổi đau rồi.

Dehwi và Woojin gần đó thấy vậy, vội chạy đến bên cạnh tôi. Dehwi nắm chặt cánh tay vẫn đang chảy máu của tôi, dơ lên hơi cao để ngăn không cho máu nhỏ xuống nữa. Woojin chạy vội đi gọi các hyung rồi mang một ít bông băng và thuốc sát trùng đến.

"Không đau à Jihoon. Sao hôm nay em cứ thất thần vậy. Nếu không khỏe thì phải nói cho các hyung biết chứ "

Minhyun hyung vừa đổ thuốc sát trùng lên tay tôi, cầm nhẹ chiếc bông băng lau khô vết thương để không bị nhiễm trùng. Vết thương không sâu lắm, chỉ là trầy ngoài da thôi. Tôi không còn biết cảm giác vết thương ấy có đau hay không. Cái tôi đang nhìn thấy là chàng trai phía xa xa kia... là anh- Daniel hyung- anh đứng đó nhìn về phía tôi, mọi người đều vậy quanh tôi để xem vết thương thế nào, duy chỉ có anh... vẫn đứng nhìn từ xa, bằng ánh mắt vô cảm. Có lẽ với anh... tôi không là gì cả... không là gì cả...

Nước mắt bỗng dưng rơi xuống, vết thương không hề đau, vì trước kia tôi đã từng trãi qua rất nhiều vết thương nặng hơn thế khi luyện tập rồi nên với vết trầy xướt nhẹ này không thể làm tôi cảm thấy đau đến phát khóc được. Biết là thế, nhưng trong vô thức nước mắt chực chờ tuôn ra... tôi khóc như một đứa trẻ... nhưng anh cũng đâu quan tâm. Không hề...

"Nín đi Jihoon hyung... đau lắm à, sao anh lại khóc, đừng khóc nữa chứ. Hay anh thấy đau ở đâu nữa, nói ra để mọi người còn biết chứ "

Dehwi thấy tôi khóc nức nở cũng bối rối lo lắng, mọi người xung quanh đều cuống cả lên. Tôi thấy vậy nên trầm giọng lại, tay quệt bỏ những hàng nước mắt đang rơi lả chả trên khuôn mặt mình, cố gượng ra nụ cười nhẹ

"Em không sao hyung. Anh không sao Dehwi à. Chỉ là có đau 1 tý nhưng bây giờ hết rồi. Mọi người tiếp tục chụp ảnh đi. Em ngồi dười gốc cây này nghĩ một tý rồi qua ngay"

Nghe tôi nói thế. Mọi người cũng yên tâm phần nào, tất cả bắt đầu lần lượt rời đi tiếp tục công việc. Lúc bấy giờ tôi mới được bình tĩnh lại và nhớ về những gì vừa xãy ra. Có lẽ trong mắt anh lúc này tôi là một đứa ngốc nghếch vụng về, hay khóc nhè và yếu đuối. Ừ thì tôi thực sự yếu đuối hơn tôi tưởng

Nhìn lại nơi những giọt máu rơi xuống thấm dưới nền đất, tôi mới thấy có một mầm cây ở giữa vết máu, lá vẫn còn vươn vãi 1 vài giọt ươn ướt màu đỏ. Tôi có chút tò mò nên lấy nhánh cây bên cạnh bứng mầm cây đó lên tiện tay đặt vào cái ly nước đã uống cạn rồi đứng lên. Tôi muốn biết nó là cây gì, và cũng muốn trả nợ nó... vì đã vươn máu lên một mầm sống vừa nảy chồi.

Từ phía xa xa, bóng dáng cao lớn của ai đó đang tiến gần đến bên cạnh tôi. Anh cúi nhìn chổ vết xước đã được băng lại, trên tay vẫn còn cầm chặt cái ly bên trong đặt 1 mầm cây. Tôi bất giác né tránh anh bằng cách quay ngược hướng định đi vòng qua gốc cây to trước mặt thì bị tay anh kéo lại

"Tay em không sao chứ Jihoon?"

Tôi không quay đầu lại, cúi đầu nhìn vết thương rồi cười nhạt

"Em không sao. Hyung không cần phải bận tâm đâu, qua vài ngày vết thương lại lành thôi mà. Không có gì to tát cả, cũng chỉ là... một vết thương"

Lời nói ra có chút lạnh nhạt. Nhưng có lẽ chỉ có thể như thế tôi mới có thể tạm quên anh đi. Hay ít ra thì trong lúc này, tôi không muốn lại bận tâm về anh nữa. Tôi muốn né tránh cảm giác bản thân, cũng như tự tìm cho mình một lối thoát. Xin lỗi hyung, anh không sai, cái sai là tình cảm của em đã dành cho anh... dành cho một người mãi mãi không thể thuộc về em

"Tại sao em lại né tránh anh vậy Jihoon. Đã cả tuần nay em đều thế. Nếu anh sai gì em có thể nói ra không. Nhìn em như vậy anh thực sự rất khó chịu"

Anh khó chịu? Xin lỗi vì đã khiến anh bận tâm, đã khiến anh lo lắng, đã làm anh khó chịu. Em sẽ gói ghém tình cảm này, cất giấu nó đi. Mãi mãi...

Tôi không trả lời, vội vã quay mặt chạy đi. Bỏ lại anh mà chạy. Tôi sợ nếu nán lại thêm một phút giây nào nữa tôi sẽ yếu lòng mà khóc trước mặt anh.

Hoàng hôn dần buông trên thảm cỏ. Một ngày dài cuối cùng cũng chịu kết thúc, tất cả chúng tôi trở về KTX với mỗi người một tâm trạng. Những nổi lo của riêng mình

Tôi mang mầm cây đào lên từ vết máu của mình ươn vào 1 chậu cây đặt ngay ban công phòng, tưới cho nó chút nước rồi nhìn ra bầu trời. Hôm nay sao nhiều lắm, nhiều như những nổi lòng mà tôi đang chôn giấu, cơn gió khẽ thổi nhẹ làm đầu tóc tôi rối lên, tiếng chuông gió khẽ chạm vào nhau ngân nga một bài hát buồn nào đó. Ánh đèn đêm nay chợt hiu hắt đến lạ thường, nhìn về phía cuối chân trời tối mịch kia, tôi tự hỏi lòng "có nhẹ nhàng hơn chút nào chưa, có buông bỏ được chút nào chưa tôi ơi???"

Đêm nay, có lẽ sẽ có nhiều người không ngủ được

Một người trằn trọc với mối tơ vương, tìm cách trốn tránh một người

Một người suy tư với nổi lòng của riêng mình, tự chấp vấn bản thân... tự nhủ lòng... rồi tự chột dạ

Và đâu đó, vẫn còn một người tự trách bản thân không bảo vệ được cho em...

Sương rơi nhòe tấm kính ngoài khung cửa

Gió vẫn thổi

Đêm vẫn chậm chạp trôi

Nơi góc ban công, mầm cây bị vươn vài giọt máu ban sớm đang vươn mình trưởng thành. Thân đầy gai nhọn... lá mỏng manh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro