CHAP 2: CÓ MỘT LOÀI HOA ĐẦY GAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Sáng rồi, dậy đi Jihoon. Hôm nay anh với em phải đi ghi hình cho show Lets Eat Dinner Together đấy"

Mắt tôi vẫn chưa mở hẳn, trong mơ hồ hình bóng ấy lại đập vào mắt tôi, miệng mỉm cười, tự nhủ lòng lại mơ nữa rồi. Trong lúc ấy, có một bàn tay chạm vào vai tôi, lắc thật nhẹ. Bên tay vẫn văng vẳng "Dậy đi, Jihoon"...

Lúc này bất giác đưa tay lên quơ trúng phải bàn tay ai đó, tôi nắm thật chặt, mắt dần dần mở ra. Gương mặt Daniel hyung chợt tiến lại gần

"Em bị gì thế Jihoon. Nhanh dậy đi, sắp muộn rồi kìa"

Tôi lòm còm ngồi dậy, mặt ửng đỏ. Mắt đảo quanh phòng, trời đã hừng sáng, những ánh nắng đầu tiên đang le lói qua từng khe cửa sổ, nhìn xuống phía dưới... tay tôi vẫn còn nắm chặt lấy Daniel hyung. Rút vội tay lại, xoa xoa trên đỉnh đầu cho tỉnh hẳn

"À, Em dậy rồi, xin lỗi hyung. Tại tối qua em không ngủ được, đến gần sáng mới chợp mắt nên không nhớ hôm nay phải đi ghi hình. Anh ra phòng khách đợi em tý, thay đồ xong em ra ngay"

Daniel không nói gì, lấy tay xoa đầu tôi rồi mỉm cười bước ra, tôi như bị đứng hình trong giây phút ấy. Bừng tỉnh, bước xuống giường vươn vai một cái, ánh mắt tôi chợt dừng lại tại ban công, nơi có chậu cây hôm qua tôi mang về. Tôi không khỏi ngạc nhiên, tối hôm qua nó vẫn còn là một mầm cây bé tý mà hôm nay lại vươn cao lên đến thế, nhánh cây đã vượt lên khỏi chậu và quấn quanh thanh sắt ở cửa. Thì ra đây là một loại cây leo, nhìn mãi vẫn không nhận ra nó là loại cây gì, chỉ thấy trên thân cây có rất nhiều gai nhọn mọc chi chít khắp thân, lá mỏng manh màu xanh nhạt. Tôi đưa tay chạm thử vào những chiếc gai nhọn, tuy bé nhưng lại rất sắc, vô tình đâm xuyên qua da tay, vài giọt máu lăn tăn rơi trên thân cây chảy xuống... rối ngấm dần vào trong đất mất hút. Tôi không suy nghĩ nhiều, đưa ngay ngón tay bị đâm vào miệng rồi tiến thẳng đến nhà vệ sinh, rửa sơ trên vòi nước, sau khi nhìn thấy không còn máu chảy ra tôi lấy vội miếng băng cá nhân trong tủ y tế của KTX băng lại, thay đồ và đi ra phòng khách.

Daniel hyung vẫn ngồi đấy, trên chiếc ghế sô pha, chăm chú xem tin tức sáng. Trên tay là một cốc sữa và miếng bánh mì nướng vội.

"Em xong rồi. Xin lỗi bắt hyung chờ em nãy giờ"

"Em ngồi xuống ăn một ít gì đi. Hôm nay có thể sẽ là một ngày cực khổ đấy"

Nhìn về phía bàn nơi cánh tay Daniel hyung chỉ đến là hai miếng bánh mì đã nướng bằng chiếc lò mà Sungwoon hyung mang theo lúc chuyển qua KTX và một cốc sữa. Miệng bỗng mỉm cười, anh ấy đã chuẩn bị nó cho tôi. Lúc ấy trong lòng chợt nghĩ rằng, đơn phương thì đã sao, cứ im lặng mà tận hưởng những ngày tháng này. Tôi không còn muốn nói ra với anh nữa vì tôi không muốn phá vỡ tình cảm hiện tại của cả hai. Chí ít như hiện tại, chúng tôi vẫn là những người bạn, những người anh em tốt của nhau... như thế đã quá đủ rồi

Khoác chiếc balo lên vai, tay với lấy ly sữa uống sạch, cầm theo hai mẫu bánh mì đã nướng lên rồi giục Daniel hyung

"Đi nào hyung. Sắp trễ rồi, lên xe em ăn sau"

Daniel hyung đứng lên, nhìn về phía sau bếp. Hình như là Minhyun hyung đang cậm cụi làm gì đấy. Anh ấy chỉ tay ra hiệu tôi đi ra xe trước, chạy nhanh vào phòng vác balo cuả mình lên vai, khi đi không quên gọi với lại

"Minhyun hyung, tý anh dọn dùm tụi em hai cốc bẩn trên bàn nhé. Tụi em đi trước đây, trễ giờ rồi. Cám ơn hyung nhá"

Không đợi trả lời, Daniel chạy một mạch ra cửa lao lên xe. Tôi cũng vừa xử xong hai mẫu bánh mì. Daniel nhìn tôi, cười tít mắt, tay đưa lên khóe miệng tôi, nơi vẫn còn vươn vãi vụn bánh mì do ăn vội. Tay lấy trong balo chai nước khoáng

"Uống tý đi. Em ăn bánh mì mà vội quá không khéo lại ngẹn cho đấy. Lớn rồi mà cứ như còn con nít ấy"

Tay cầm lấy chai nước uống vài ngụm rồi đậy chặt nắp lại. Mắt nhìn vu vơ ra ngoài cửa sổ suy tư. Ừ thì như bây giờ biết đâu lại tốt. Cứ giữ mối tình riêng cho mình, ít ra mình sẽ không thực sự mất đi Daniel hyung. Chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy nụ cười của anh như thế là tốt rồi. Nổi niềm riêng tôi có thể chôn vùi nó. Dù biết là rất khó, dù biết sẽ lâu. Nhưng chỉ có cách đó tôi mới có thể giữ cho bản thân đoạn tình cảm này

Đến nơi ghi hình suôn sẻ, trời hôm nay khá nắng. Tuy hơi mệt nhưng hôm nay tôi được bắt đội với tiền bối HoDong người mà tôi luôn ngưỡng mộ. Qúa trình của tôi tuy khó khăn hơn Daniel hyung nhưng cuối cùng vẫn tìm được nhà của một cô tốt bụng. Kết thúc ghi hình trong vui vẻ. Bước ra xe chuẩn bị về, nhìn mặt của Daniel ửng đỏ cả lên không khiến tôi lo lắng

"Hyung. Anh bệnh à? Sao mặt anh đỏ ửng lên thế. Hay anh bị trúng nắng rồi?"

Tôi lo lắng, hỏi anh với giọng gấp gáp, tay đưa hờ lên trán anh sờ thử thì cảm thấy nó không nóng lắm. Đang trong suy nghĩ mơ hồ, bàn tay đang sờ trên trán Daniel hyung bị một bàn tay khác bắt lấy nắm chặt. Mặt tôi có chút đỏ lên, ánh mắt mở tròn nhìn về phía anh

"Jihoon đang lo cho anh đấy à. Hihi, không có gì đâu, em đừng lo. Khi nãy trong bữa cơm anh có uống chút rượu với gia đình của cô chú bên đó. Anh không có sốt hay trúng nắng gì đâu. Đừng cuống lên nữa"

Chợt nhớ đến hành động lo lắng khi nãy, tôi sợ bản thân vô thức đã nói ra điều gì không phải nên rút ngay tay lại, xoay ngược về phía cửa sổ. Cánh tay Daniel hyung khi đó đặt nhẹ lên vai của tôi, vỗ nhè nhẹ

"Jihoon à. Sau này nhớ là, dù có gì đi chăng nữa, em vẫn còn có hyung. Đừng cứ giấu mãi trong lòng bất cứ chuyện gì, nếu có khúc mắt hay tâm sự em có thể nói với hyung, đừng để chuyện như hôm đi chụp ảnh phải bị thương như thế nữa đấy. Em lúc nào cũng quan tâm người bên cạnh, luôn biết chăm sóc cho các anh em trong KTX, nhưng chuyện của em thì không ai biết gì cả, cứ giấu cho bản thân như thế không tốt đâu. Hiểu chưa?"

Tôi xoay người nhìn vào ánh mắt của Daniel hyung, tôi có thể thấy trong đó có sự ôn nhu lo lắng thật sự. Miệng nhoẻn cười

"E biết rồi, em ổn mà hyung. Chỉ là em hơi mệt mỏi tý thôi. Sau này em sẽ không làm cho mọi người lo lắng nữa đâu"

Daniel nhìn tôi mỉm cười, lấy tay xoa xoa đầu tôi một cách hiền dịu nhất. Trong lòng tôi lúc này bỗng nhói lên một nhịp. Nếu anh biết nổi niềm tôi giấu kín trong lòng chính là "tôi yêu anh" thì có thể anh sẽ không còn bình tĩnh ngồi cạnh tôi, khuyên bảo tôi, ôn nhu nhìn tôi như lúc này rồi. Ừ... đơn phương thì đã sao, ít ra tôi chỉ đau một mình, nỗi đau này tôi chịu được. Không sao cả. Rồi sẽ có một ngày tình cảm ấy sẽ phai nhạt thôi... tự nhủ lòng sẽ ổn

Xe phút chốc đã đổ trước KTX. Cả hai bước xuống xe đầy mệt mỏi. Bước vào nhà, Minhyun hyung và Jisung hyung đang bận bịu ở nhà bếp làm thức ăn tối, Dehwi Jinyoung và Woojin thì mỗi đứa một góc cậm cụi xữ lý đống bài tập tồn động, Jaewan, Seongwoo và Sungwoon hyung thì đang cầm cây lau nhà chạy tới chạy lui theo lời chỉ huy của Minhyun papa. Cả hai chúng tôi chào một tiếng rồi bước vào phòng thay đồ. Vừa tắm xong, tôi vẫn còn đang lụi cụi trong phòng tại ban công nhìn mãi chậu cây kia không khỏi bất ngờ. Khi sáng vẫn chỉ một gang tay mà giờ đã lớn gấp hai ba lần rồi, có vài cái nhụy hoa nho nhỏ đã nhú ra. Tay với lấy bình xịt nước tưới nhẹ vào cây, ánh sáng từ ngọn đèn đường hắt vào những hạt nước long lanh đọng lại tại những chiếc gai li ti, trông đẹp đến ma mị. Tiếng gõ cửa vang lên

"Jihoon à. Tắm xong chưa. Ra ăn thêm tý gì đi rồi hẳng ngủ"

Tôi bước vội ra phòng ăn. Cả nhà đang quay quần với buổi tiệc ramen. Cũng như cũ, một nồi mì mười một đứa cùng ăn. Chẳng biết từ bao giờ mà chúng tôi đã quen với điều đó... cùng nhau làm mọi thứ. Miệng mỉm cười, tim có chút thổn thức. Mọi thứ cứ để ngủ yên đi Jihoon à, ngay bây giờ hãy tận hưởng từng phút từng giờ như thế này là đủ

Sau khi ăn xong cả đám rủ nhau ra phòng khách ăn trái cây. Là quà từ nhà của Sungwoon hyung gửi lên. Trong lúc ăn mọi người nói chuyện rôm rả, không khí gia đình có chút ấm cùng, ừ thì một năm bảy tháng qua không ăn được bữa cơm gia đình, nhưng hiện giờ Wanna One chính là căn nhà thứ hai của chúng tôi rồi chẳng phải sao???

"Daniel nè, dạo này cậu hình như được nhiều nữ idol chú ý rồi đấy nhá. Trong số đó có nhắm được cô nào không. Hôm trước còn có cô bảo cậu là mẫu lý tưởng này nọ nữa đấy. Có cảm nghĩ gì không, nói cho cả đám nghe đi"

Daniel mặt đỏ lên ngượng ngịu, ánh mắt bỗng nhìn về hướng tôi, ánh mắt tôi đang buồn bã nhìn về anh bị phát hiện, luống cuống thu lại ánh mắt, đúng bật dậy

"Em đi ra ngoài mua kem đây, em sẽ mua luôn cho mọi người"

"Vừa ăn xong sao lại đi mua kem, em còn định ăn nữa à?"

Jisung hyung nghe thấy liền định ngăn cản, nhưng cả đám bên kia thì lại hô hào đồng ý nên lại thôi. Trong khi đang lúi cúi mang giày thì một tay vỗ nhẹ vào lưng tôi. Là Woojin

"Tôi đi với cậu. Đường cũng tối, với lại muốn hít tý khí trời"

Không khí giờ này khá ẩm ướt, sương cũng bắt đầu xuống rồi. Tôi bước nhẹ chân đi không nói không rằng, đầu óc vẫn quanh quẫn bởi câu hỏi của Sungwoon hyung khi nãy, lòng có chút đau, nhưng vẫn nhủ với lòng mình không đủ tư cách để xen vào hay ghen tuông, vì... mình có là gì đâu chứ

Bước vội vàng tiến về cửa tiệm tạp hóa trước mặt, lựa chon khẩu vị của từ người rồi hối thúc Woojin bên cạnh vẫn còn đang chọn lựa. Woojin nghe tôi thúc giục chọn bừa một cây rồi cho vào túi. Cả hai tính tiền rồi ra về, màn đêm trỡ nên tĩnh lặng, hai chúng tôi bước đi chẳng ai nói với ai câu gì, mỗi người đều chìm trong khoảng suy tư của riêng mình. Bỗng dưng Woojin bước lên vài bước xoay người về phía tôi, chân vẫn không dừng lại mà bắt đầu bước lùi. Tôi chưa kịp hỏi gì thì Woojin bật ra câu hỏi khiến bước chân của tôi bỗng dưng dừng lại

"Jihoon. Cậu.... cậu thích Daniel hyung đúng không?"

Vừa nghe thấy bước chân tôi bỗng chậm lại rồi dừng hẳn, hai mắt mở to nhìn Woojin như muốn chấp vấn điều gì, không đợi tôi trả lời Woojin đã nói tiếp

"Cậu không cần nhìn tôi như thế. Chỉ có tôi biết thôi, chả ai biết nữa đâu. Chỉ là tôi cảm nhận được như thế. Cảm thấy cậu thật sự rất thích Daniel hyung, tôi định không nói gì, nhưng nhìn cách cậu hành xử... tôi khá lo lắng cho cậu nên đành hỏi"

"Sao cậu biết? Cảm nhận thế nào mà cậu nghĩ tôi thích Daniel hyung? Cậu đang đùa tôi nữa đấy à Woojin?"

Woojin nhìn tôi mỉm cười, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, tay gõ nhẹ vào đầu tôi một cá rõ đau, ánh mắt chuyển hướng về xa xăm. Ngưng tụ trong im lặng một hồi lâu cậu ấy mới nói

"Sao lại không cảm nhận được chứ. Cậu biết mà, ánh mắt yêu thương khi nhìn về ai đó thì không thể giấu diếm được, ánh mắt cậu nhìn Daniel hyung chứa đậm nỗi thâm tình, có kẻ ngốc như anh ấy mới không nhận ra. Hay vì tôi quá để tâm đến Jihoon cậu nên nhận ra cũng không chừng. Tôi biết Jihoon à, cậu dư sức biết tôi cũng..."

Không để Woojin nói hết câu tôi nhanh chóng phớt lờ đi, một phần vì tôi không muốn nói ra cảm giác của tôi dành cho Daniel hyung, phần khác tôi biết được cậu ấy sắp nói điều gì, tôi cảm nhận dược chứ, tôi thừa sức biết cậu ấy thích tôi, nhưng tôi không thể báo đáp cái tình cảm ấy bởi vì trong tâm tư tôi lúc này chỉ còn có duy nhất một người tên là Kang Daniel.

Đúng thật là vậy. Người ta hay nói thích mưa trong khi lại mở to dù mỗi lần mưa đến, người ta hay nói thích nắng trong khi lại tìm chổ mát đứng mỗi khi nắng cao, người ta hay nói thích gió trong khi hấp tấp đóng chặt cửa phòng mỗi lần gió gọi. Có thể vì thế mà người ta lại sợ những khi ai đó nói yêu mình. Giờ tôi chợt nhận ra, có những thứ tình cảm tốt nhất chỉ dành cho riêng mình, chỉ âm thầm lặng lẽ tự nếm nỗi cô đơn, có những khi chọn lựa trở thành anh em, trở thành bạn bè hơn là nói ra rồi mất nhau mãi mãi... như Woojin với tôi... và như tôi với Daniel hyung vậy

"Thôi cậu đùa đủ rồi đấy Woojin. Nhanh chân đi, kem sắp tan hết rồi kìa. Tranh thủ về ăn rồi còn ngủ"

Tôi dứt lời, chân dần bắt đầu vội nhịp. Woojin thấy thế chẳng nói gì cũng lẳng lạng đi theo. Mấy chốc là đến KTX. Trước khi bước vào Woojin nói thầm thì về phía tay tôi

"Tôi biết cậu hiểu khi nãy tôi muốn nói gì, tôi cũng hiểu tình cảm của cậu dành cho tôi là không thể. Tôi cũng chẳng muốn bắt ép hay gây áp lực cho cậu. Vì thế hãy quên những gì tôi nói đi nha Jihoon, nhưng sau này khi cậu cần tâm sự, tôi luôn sẳn sàng vì cậu mà lắng nghe"

Woojin bước qua tôi tiến vào nhà như chưa có gì xãy ra, ừ biết đâu như thế lại tốt

" Nào... mọi người đến ăn kem đi cho mát rồi ngủ. Đây là kem ba màu của Guanlin, Dehwi và Jinyoung, còn đây là sửa chua mịn của Jisung mama nè, còn đây là kem dừa của Jaewan, kem chanh của Minhyun hyung, kem socola của Woojin và Sungwoon Seongwoo hyung, kem dưa lưới của Daniel hyung đây"

Do thường đi mua kem giúp mọi người nên hầu như tôi biết rõ khẩu vị của mỗi người trong nhà. Lúc đó, Minhyun hyung buộc miệng nói

"Jihoon biết rõ khẩu vị của từng người thế nhỉ. Hyung có hơi tự trách khi đến giờ vẫn chưa rõ Jihoon thích ăn kem gì đấy"

Những người khác cũng nháo nhào lên vì thắc mắc. Mỗi người đoán một vị um sùm cả lên. Trong khi tôi chưa kịp dừng lại đoạn thoại như vỡ chợ ấy thì một giọng nói bật lên làm mọi người im lìm ngay tức khắc

"Vị kem Jihoon thích là kem hương vani có phủ socola ở trên và có một ít kẹo cốm"

Cũng vừa lúc đó tôi lấy trong túi đồ cây kem cuối cùng còn lại của tôi. Thật sự là vậy, là kem vani phủ socola có kẹo cớm. Daniel hyung biết điều ấy. Trong lúc đầu óc vẫn còn đang quay cuồng vì điều ấy thì Daniel hyung nói tiếp

"Có mấy lần em để ý rồi, em ấy chỉ ăn duy nhất kem này. Hôm chúng ta đi quay MV khi đi mua kem cùng em ấy mà ở tiệm đó không có kem này em ấy đã mếu máo mà bước đi nước một không thèm chọn kem khác luôn đấy"

Mọi người cười phá lên và chọc tôi là đồ con nít này nọ. Tôi cũng chẳng còn quan tâm đến nững lời chọc ghẹo ấy, miệng tự mỉm cười tay cầm cây kem ăn nhanh gọn rồi bước về phòng với đống suy nghĩ chất chồng. Vào đến phòng, bước về phía khung cửa, nhìn cái dàn dây leo ngày một lớn hơn, miệng mỉm cười nhủ thầm "phải chăng mày là mầm cây lớn lên nhờ mối tình đơn phương của tao dành cho Daniel hyung, và mày chỉ lớn nhờ vài giọt máu của tao khi tay chạm vào gai chảy ra thấm vào đất?"

Vừa nói tay vừa mơn trớn vuốt ve những cái gai nho nhỏ, một dòng máu nóng chảy dọc thân cây thấm sâu vào đất, thân cây vươn mình ra ánh sáng, những nụ hoa chi chít trên nhành cao nhất đang trồi mình to ra. Lòng thầm hỏi "ruốt cuộc mày là gì? mày đến từ đâu?"

Đêm dần trôi...

Phía xa xa ngọn đèn đường heo hắt soi sáng một khoảng không gian tách biệt

Trong lòng ai đó vẫn cồn cào một nỗi riêng, chờ trời sáng....

Sáng hôm nay không có lịch trình nên cả đám quyết định ở nhà quét dọn. Một số thì ra siêu thị mua thêm đồ ăn dự trữ trong tủ lạnh khi bận thì có ăn ngay. Jisung dẫn theo Jaewan, Jinyoung, Sungwoon, Seongwoo và Guanlin đi siêu thị, số còn lại ở nhà lau dọn

Vẫn đang bận bịu dọn dẹp phòng, vì phòng khá to, nhưng Minhyun phải ra tranh thủ dọn bếp nên chỉ còn một mình dọn dẹp. Bỗng phái sau lưng có tiếng thở mạnh làm lạnh gáy, xoay người lại hai ánh mắt chợt chạm vào nhau, là Daniel hyung

"Uả? Có việc gì à hyung, anh không dọn phòng bên đấy qua đây làm gì, làm em giật thót người mém tý rơi tim ra ngoài rồi đây"

"Anh dọn xong rồi, phòng nhỏ với lại bên đấy Jisung hyung dọn mỗi ngày nên cũng không bẩn lắm, sắp xếp tý là xong rồi, thấy bên này có mỗi mình em dọn nên anh qua phụ"

Vừa nói, Daniel hyung vừa với lấy cái khăn trên bàn tiến về phía cửa kính, vẫn đang loay hoay dọn dẹp trên giường, thì nhìn về phía cửa, ánh nắng chíu nhẹ lên cơ thể hoàn hảo của anh, đối mắt anh híp lại vì ánh nắng, mắt anh vẫn chăm chú nhìn về hướng cửa nơi chậu cây được đặt riêng biệt một góc, nhánh cây quấn lấy thanh cửa vài bông hoa đã hé nở. Những bông màu đỏ tươi như màu máu khiến anh vô cùng tò mò thích thú, tay với lên định chạm thử vào bông hoa ấy thì tôi chạy vội đến ngăn cánh tay anh chạm vào, vô tình bàn tay bị những chiếc gai nhọn của nhánh cây đâm phải. Anh thấy tay tôi chảy tý máu, vội vã nắm lấy lôi tôi đi về phía nhà vệ sinh, mở vòi nước đặt tay tôi vào đấy. Lấy khăn lau khô, anh đưa tay lên miệng thổi nhè nhẹ cho khô hẳn rồi xé miếng băng dán lại, miệng không thôi lẩm bẩm

"Em là ngốc à. Sao cứ bắt bản thân phải bị thương thế, em cứ lo cho người khác tổn thương nhưng lại để máu của mình chảy ra một cách vô nghĩa vậy sao?"

"Em không sao mà, chỉ một tý vết thương nhỏ thôi em quen rồi, anh không cần bận tâm. Chỉ là em thấy anh sắp chạm vào nó nên em sợ anh bị thương thôi"

"Đó là cây gì, hoa đẹp lắm, màu sắc cứ như được nhuộm bằng máu vậy. Nhưng đẹp thì đẹp, mà sao thân cây lại chi chít gai như thế, em trồng nó làm gì, không khéo có ngày em sẽ bị nó làm chảy máu nữa đấy"

Tôi mim cười với anh để anh bình tâm lại. Daniel à... anh sợ nó làm em tổn thương sao? Chắc anh không biết sự kì diệu của nó đâu. Nó chính là lớn lên nhờ sự tổn thương, tươi tốt vì sự đau lòng và hoa đỏ tươi vì nó được thấm đầy máu từ bàn tay em đấy. Ngay từ đầu nó xuất hiện trên đời này đã bằng sự tổn thương thì còn bận tâm gì việc nó lớn lên thế nào và gây thương tích ra sao nữa chứ

"Em không sao đâu, vì em thích nên em trồng nó thôi. Với lại nó thật sự có ý nghĩa to lớn với em. Dù sao em cũng sẽ tiếp tục trồng nó. Dù có tổn thương, dù có đổ máu... em vẫn trồng"

"Nó là cây gì vậy Jihoon? Anh chưa từng thấy loài hoa nào như thế luốn ấy?"

"Nó à... em hay gọi nó là hoa liễu ơ"

"Hoa liễu ơ??? Cái tên lạ quá. Thôi được em cứ trồng đi, nhưng đừng làm cho mình phải bị thương đấy, nếu không anh sẽ... giết chết cây này cho em xem"

Có lẽ anh không biết... không bao giờ biết. Nó tồn tại cũng có một phần... là vì anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro