CHAP 3. KHI GIẤC MỘNG KHÔNG CỦA RIÊNG TÔI (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Anh ngồi bên bệ của sổ, mắt vẫn không rời khỏi những bông hoa liễu ơ đang vươn mình ra đón nắng, thỉnh thoáng liếc nhìn tôi đang dọn dẹp mớ quần áo trên giường. Trong lúc mang đồ vừa xếp xong cất vào tủ, hai bàn tay khệ nệ bê đống quần áo mà quên mất mình vẫn chưa mở cửa tủ. Xoay người về phía cửa sổ định nhờ anh giúp thì bắt gặp anh đang chăm chú nhìn tôi, thu lại ánh mắt và quên luôn cả việc mình cần làm là nhờ anh mở hộ cánh cửa tủ để cất đống quần áo đang chật vật trên tay. Có vẻ anh nhận ra điều đấy nên phóng vội khỏi bệ cửa chạy đến đằng sau tôi với tay mở tủ. Hơi thở anh phà nhẹ vào sau gáy, trong phút chốc tôi cảm nhận được cả cơ thể anh đang bao bọc lấy tôi, cất vội quần áo vào, rồi đóng nhanh cửa tủ, cúi người chui lọt tỏm khỏi vòng tay của anh

Tiếng chuông cửa vang lên ....

Ding... ding... ding........

"Chắc là mọi người đi chợ về, lại quên mang theo chìa khóa nữa đây mà"

Minhyun hyung vừa cằn nhằn, vừa quăng cái khăn đang lau trên bếp, miệng lẩm bẩm tiến về phía cửa

"Ơ. Con chào mẹ Park, mẹ tìm Jihoonie à"

"À không. Mẹ có công việc đi ngang qua KTX của bọn con. Hôm trước Jihoon gọi về bảo muốn ăn cơm cuộn nên sẳn tiện mang qua cho mấy đứa cùng ăn đây"

Minhyung hyung cười tít mắt, tay đón nhận túi cơm cuộn, xoay đầu vào trong gọi to

"Jihoon à. Mẹ em đến đây này"

Tôi nghe mẹ đến, ba chân bốn cẳng chạy nhào ra, xém tý vấp phải túi đồ của Jaewan hyung ngã nhào, cũng may có Daniel hyung kéo người tôi lại. Tôi xoay lại cười ngốc tay gãi gãi đầu ngại ngùng. Daniel hyung mặt căng thẳng, miệng vẫn cằn nhằn vài câu đại loại như "Lớn rồi mà đi với chả đứng không nhìn đường gì cả". Mà bây giờ nhìn với không gì nữa, cũng từ đêm công bố kết quả chung cuộc Produce đến nay vẫn chưa có thời gian về nhà gặp mẹ cơ mà

"Mẹ sang sao không gọi điện báo trước cho con vậy, mẹ đi bằng gì đến? đi với ai thế?"

Tôi vội vã hỏi tới tấp khiến Minhyun hyung đang đứng cạnh bật cười. Tôi xoay ngang nhìn chầm chầm hyung khiến anh bậm chặt môi nhịn lại. Lúc này mẹ gõ nhẹ đầu tôi, tay chỉ về hướng đầu ngõ

"Con hỏi kiểu vậy sao mẹ trả lời kịp. Lại học đâu cách nhìn chầm chầm vào hyung của mình như thế chứ? Mẹ đi cùng với vợ chồng chú Kim và vài người bạn cạnh nhà mình ấy, hôm nay có tiệc cưới đứa con của bạn mẹ"

"Ơ, thế là mẹ không ở lại chơi à?"

"Uhm, hôm khác mẹ sẽ đến sau, giờ phải đi ngay rồi, để mọi người chờ lâu. Mẹ có mang cơm cuộn mà con muốn ăn sang đấy, chia nhau mấy anh em cùng ăn đi"

Nói xong, mẹ vuốt vuốt đầu tôi vài cái rồi xoay người đi về hướng đầu ngõ. Tôi vẫn ngây người nhìn theo mẹ, đến khi chiếc xe chạy khuất sau những dãy phố kia. Bỗng có một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên vai tôi

"Thôi. Hôm khác rãnh mẹ sẽ sang chơi với em mà, lớn rồi nhá không có được khóc à"

"Em có khóc đâu. Hay Daniel hyung muốn thấy em khóc"

"Đâu có. Làm sao thế được chứ. Thôi vào nhà đi em. Đứng trốn việc tý Minhyun hyung lại lẩm bẩm kêu ca cho bây giờ này"

Đóng chặt cửa, đi vào nhà tiến về phía bếp cạnh nơi Minhyun hyung đang dọn dẹp tủ lạnh

"Em dọn phòng xong rồi, ngoài này còn gì phụ không hyung?"

Minhyun hyung dừng tay, xoay người nhìn tôi cười rồi bảo

"Jihoon của anh giỏi thế cơ à. Hyung sắp xong rồi. Em cứ nghĩ mệt đi"

Phía xa xa, có một ánh mắt khó chịu đang hướng về phía tôi. Tự nhủ lòng "không biết mình lại làm sai điều gì nữa đây?". Lúc này Daniel đứng lên tiến gần về phía bếp nơi tôi và Minhyun hyung đang đứng. Đảo mắt một vòng rồi dừng lại tại mấy hộp cơm cuộn được đóng gói đẹp mắt của mẹ tôi vừa mang qua

"Mấy cái người kia không biết làm gì mà đi siêu thị từ sáng đến giờ vẫn chưa chịu về. Đói bụng quáaaaaa... Bao giờ mới được ăn trưa đây?"

Minhyun hyung lúc đó cũng vừa lau dọn xong nhà bếp và mấy cái ngăn tủ lạnh sạch sẽ. Tiến về phía bồn rửa tay, vừa rửa vừa lầm bầm

"Chắc lại là trốn nhau đi ăn gà rán hay mấy chổ chơi game rồi đây. Hay là bọn mình ăn tạm một ít cơm cuộn mẹ Park mang sang đỡ đói đi, dành phần mọi người ở đó, tý họ về ăn sau. Anh cũng đang đói meo rồi đây"

"Em đồng ý, bụng em cũng đang đánh trống gõ chiêng nãy giờ rồi nè"

Nghe mấy ông anh bảo ăn trước lòng tôi như mở hội mà nhảy cẫng chân lên vui mừng. Tay mở hộp cơm cuộn ra đưa lên mũi ngửi ngửi như chú mèo đói thèm thuồng. Vừa đặt hộp cơm xuống thì cánh tay Daniel đã nhào đến như con sư tử đói vồ mồi. Tôi cũng không chần chừ mà hai tay hai miếng, miệng nhai nhổm nhẻm

"Mẹ Park làm cơm cuộn ngon khỏi chê" - Daniel ngốn cả hai miếng cơm, miệng vẫn không thôi lẩm bẩm khen ngợi

"Uhm, đúng ngon, với lại anh em mình đang đói, bây giờ có ăn cây cũng thấy ngon mà kkk" - Minhyun cũng ăn lấy ăn để

Tôi vừa ăn vừa nhớ ra điều gì đó. Tay bưi quào trong túi xách mấy cái hộp cơm thì thấy có một hộp dán miếng ghi chú "của Daniel". Như bật tỉnh, tôi giật mạnh miếng cơm cuộn trên tay Daniel hyung bẻ đôi ra, hoảng hốt...

"Không xong rồi. Daniel... anh không được ăn nữa"

"Sao thế, anh làm gì đắt tội em mà em nỡ không cho anh ăn"

"Không phải" - tôi chìa hộp cơm có dán ghi chú 'của Daniel' về phía anh - "Đây mới là hộp của anh nè, những hộp khác hình như mẹ có cuộn thêm thịt cua vì hôm trước khi gọi điện mọi người có bảo muốn ăn cơm cuộn có thịt cua của mẹ em đấy. Em có nhắc mẹ nếu làm thì làm riêng cho anh một hộp, chẳng phải anh dị ứng hải sản có vỏ sao?"

Như vô giác nhớ ra, Daniel hyung đưa tay lên cổ gãi nhẹ. Những vết đỏ đã bắt đầu xuất hiện. Mặt anh ấy đỏ bừng lên và có chút nóng

"Không được rồi, gọi quản lý đi. Phải đưa Daniel ra viện khám xem" - Minhun hyung vội cầm lấy điện thoại bấm ngay dãy số quản lý

Lúc này tiếng cửa mở ra, cả đám cũng vừa đi mua đồ về. Tôi chạy vội ra bảo mọi người cất đồ và đưa Daniel đến bệnh viện gần nhất. Daniel hyung mặt càng ngày càng đỏ, miệng vẫn cười vì thấy tôi lo lắng cứ chạy qua chạy lại ríu rít cả lên

"Được rồi Jihoon. Anh không sao đâu, em đừng lo lắng quá, khi nãy đói quá anh ăn hơi nhiều nuốt vội nên không để ý. Không phải lỗi của em đâu, đừng căng thằng như thế"

Daniel hyung nắm tay tôi lôi lại đứng gần, hai tay ấn nhẹ vai bảo tôi ngồi xuống, lúc này quản lý cũng chạy đến. Cả bọn lên xe cùng đưa Daniel đến viện

Xe lăn bánh. Mắt tôi lúc này đỏ ửng lên vì lo lắng, tay không biết tự bao giờ bị bàn tay Daniel nắm chặt, tôi cảm nhận được hơi nóng từ bàn tay anh tỏa ra. Tôi xoay qua nhìn anh, hai ánh mắt chạm nhau, anh vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt ôn nhu đó, miệng nỡ nhẹ nụ cười. xoa xoa đầu tôi rồi nói bằng giọng đã khản đặc vì cơn sốt kéo đến

"Anh không sao đâu. Không phải lỗi của Jihoonie đâu. Đừng lo lắng quá, không được khóc nữa nghe chưa. Đến bệnh viện tiêm mũi thuốc là khỏi ngay mà"

"Em biết rồi. Em xin lỗi hyung. Là em vô ý không nhận ra sớm hơn"

Daniel mệt mỏi ngã người về phía sau, đầu gác lên vai tôi, mắt mơ hồ nhắm chặt. Một giọt nước mắt vô tình thoát khỏi nơi khóe mắt lăn dài trên má. Lòng tự trách bản thân, nhìn anh mệt mỏi, sức nóng đang tỏa ra từ trên mặt anh phả xuống vai tôi càng khiến tôi lo lắng.

Phút chốc, xe đã dừng bánh trước bệnh viện Asan...

..........................................................

"Không sao cả. Bệnh nhân bị dị ứng nhẹ thôi. Nằm lại truyền dịch mai là khỏi. Mọi người không cần lo lắng. Mời người giám hộ đi theo chúng tôi làm giấy nhập viện cho bệnh nhân" - Bác sĩ khám xong bước ra mỉm cười nhìn cả đám chúng tôi đang lo lắng nói

Lúc này, quản lý bước theo sau bác sĩ đi làm giấy tờ, không quên quay đầu lại lùa hết 10 đứa chúng tôi theo vì sợ làm ồn cả khu. Mắt tôi vẫn dán chặt vào gường bệnh, kéo lấy vạt áo quản lý

"Anh và mọi người làm thủ tục rồi về KTX đi, em sẽ ở lại trông Daniel hyung. Dù sao lỗi một phần cũng là do em mà"

"Daniel đã không sao rồi, em đừng tự trách nữa. Em cũng mệt rồi, về cùng mọi người đi, anh sẽ ở lại đây" - Anh quản lý nhìn tôi cười chấn an

"Không. Dù sao em cũng muốn ở lại mới an tâm. Mọi người cứ về đi"

"Vậy cũng được, vậy sáng mai bọn anh sẽ vào thay cho em. Vì đến 1h chiều mai mới có thể xuất viện"

Bóng mọi người dần khuất, tôi lặng lẽ bước vào phòng tiến đến chiếc giường bệnh - nơi anh mệt mỏi ngủ thiếp đi. Cái con người cao 1m8 vai rộng 60cm ấy lúc này mới nhỏ bé và yếu ớt làm sao. Tay nhẹ nhàng vuốt lại ngay ngắn mớ tóc rối trước trán anh, mặt anh vẫn còn đỏ do cơn sốt vẫn chưa vơi hẳn.

Tôi ngồi xuống cạnh bên giường, tay nắm chặt lấy tay anh, khóe mắt không biết tự lúc nào trở nên ướt nhòe "Dainel, em xin lỗi, chưa bao giờ em mang lại cho anh niềm vui, lúc nào em cũng làm anh lo lắng, làm anh bất an, và gây ra rắc rối cho anh, em không xứng đáng để nói với mình rằng em yêu anh, em không xứng đáng chút nào"

Cảm xúc cứ thế kéo đến, khóc rồi khóc... đến lúc gục ngay tại giường thiếp đi...

..............................................

Bàn tay quơ vào không trung vô định, chạm trúng thứ gì đó... giật mình mở mắt. Hốt hoảng khi nhận ra khuôn mặt quen thuộc của anh đang nằm cận kề với khuôn mặt tôi, mắt anh đang mở to nhìn, bàn tay vẫn còn đan chặt lấy nhau. Tôi bật dậy, hoang mang đứng lên đảo mắt tìm kiếm thứ gì đó mà chính bản thân cũng không rõ. Chỉ là tôi đang muốn lẫn tránh anh. Chiếc đồng hồ đang điểm đúng 18h30 tối

"Ôi không. Em ngủ quên mất. Để em ra ngoài mua cháo cho anh ăn đỡ. Từ trưa đến giờ từ khi vào viện anh vẫn chưa có gì bỏ bụng nữa"

Tôi vừa nói, tay huơ lấy chiếc áo khoác móc ở đầu giường anh, chuẩn bị quay đi thì bị cánh tay anh nắm chặt kéo lại. Mất phương hướng, tôi chới với ngã vào người anh, anh đưa tay ôm chặt đặt cằm tựa vào vai tôi

"Anh không đói đâu. Tối rồi, ra ngoài một mình nguy hiểm lắm, khu này em đâu có thường đi, mắc công lại lạc nữa"

"Em chỉ đi xuống căn-tin bệnh viện thôi, em đâu ngốc đến mức lạc chứ"

"Ngồi yên như thế, một lát thôi. Chỉ cần như vậy một lát thôi"

Daniel ôm chặt lấy tôi, hai bàn tay choàng qua người đan chặt ngón tay, cằm vẫn đặt trên vai tôi, cảm nhận được từng hơi thở của anh tưng nhịp tim của anh. Bất giác mặt đỏ ửng lên, tim như muốn nhảy ra ngoài. Bỗng cửa phòng bệnh mở ra- là Woojin, tôi bật đứng dậy với lấy áo khoác nhanh chóng đi ra khỏi phòng, bỏ lại câu nói lửng

"Woojin , cậu ở lại với Daniel hyung nhé. Tôi đi xuống căn-tin mua cháo cho hyung ấy đây"

Chưa nói dứt câu, bị cánh tay Woojin níu lại, chìa ra cho tôi hộp cháo vẫn còn nóng hổi rồi bước đi

"Tôi chỉ mang cháo qua cho cậu và Daniel hyung thôi. Giờ tôi về trước đây. Cậu ở lại chăm hyung ấy cẩn thận nhé"

Tôi chợt nhớ ra cái ngày mà Woojin nói với tôi là cậu ấy thích tôi, ánh mắt vừa nãy của cậu ta làm tôi cảm thấy có lỗi. Hay nói đúng hơn là cảm thông, vì tôi cũng như cậu ấy, cũng yêu một người đơn phương... yêu mù quáng mà không cần hồi đáp. Xin lỗi cậu - Woojin... xin lỗi...

"Hyung ngồi dậy ăn chút cháo đi rồi uống thuốc vào. Để bụng đói không tốt đâu"

Bước đến cạnh giường, mở nấp hộp cháo đặt lên bàn ăn rồi ngồi cạnh đó. Bỗng Daniel không chịu ăn, chỉ ngồi nhìn tôi bằng án mắt đáng thương xen lẫn chút ngây thơ tội nghiệp

"Hyung không thích cháo này à? Hay em ra ngoài tim gì khác cho hyung ăn"

"Không phải. Chỉ là anh đang sốt, với lại cũng đang đói. Tay không còn chút sức lực"

"Không phải khi nãy hyung có sức ôm em chặt lắm sao, sao giờ lại không có sức rồi. Hay lại đang dở trò gì nữa đây?"

"Jihoon.... đút cho anh ăn đi... nhaaaaa"

Ôi trời, cái tên to xác đó đang làm gì thế này. Hay sốt quá nên đầu óc có chút bất bình thường rồi. Thật không thể nuốt trôi bộ dạng nũng nịu này mà

"Được rồi. Để em đút cho ăn. Hyung bỏ dùm em cái bộ mặt đó đi. Ghê quá"

"Không đáng yêu chút nào sao?"

Nhìn cái bộ dạng đó, nếu anh ấy không nằm trên giường bệnh thì đã bị tôi đấm cho một phát rồi. Cố kìm nén, tay cầm lấy thìa cháo đưa lên miệng thổi cho nguội bớt... Cứ thế người đút người ăn, không nói gì. Chỉ thấy ánh mắt anh ấy nhìn tôi hôm nay có chút lạ, mặc dù bệnh nhưng miệng thì vẫn luôn cười rất tươi. Thôi vậy xem ra cũng tốt, ít ra tôi không phải đền nhân mạng hay phải nuôi chăm ai đó cả đời

"Này... anh uống thuốc vào rồi nằm xuống ngủ tý nữa đi"

"Lại phải uống thuốc sao? Đắng lắm Jihoonie ơi, hay cho anh cái kẹo dẻo nhé"

"Không. Uống đi rồi nằm xuống ngủ cho em. Anh lớn rồi chứ có phải con nít đi mà suốt ngày cứ kẹo dẻo. Dừng ngay cái hành động trẻ con ấy đi, em sởn cả gai óc rồi đây"

Mang bộ mặt bất mãn uống hết mớ thuốc rồi nằm xuống. Xem như anh biết điều đấy Daniel. Chứ cứ mè nheo một tý là dù có bệnh em cũng sẽ cho anh ăn một trận đòn

"Ơ thế tối nay em ngủ đâu?"

"Em nằm trên sofa ngủ, anh cứ lo mình đi. Em ổn cả"

"Nhưng....."

"Không những gì cả. Anh nhắm mắt lại ngủ đi. Mai mau khỏe còn về tập luyện"

Vừa nói, tay sắp xếp lại cái sofa chuẩn bị ngủ. Cả ngày hôm nay, sáng ra đã dọn dẹp phòng, rồi lại vào bệnh viện chăm bệnh... đủ mệt mỏi rồi. Đầu không chút suy nghĩ ngủ lúc nào chả hay. Sau này... rất lâu về sau. Tôi mới biết rằng, đêm hôm đó... có người đã hôn trộm tôi ///

.....................................................

"Ơ... Anh thức khi nào thế hyung. Sao lại xuống giường rồi"

Giật mình dậy, đồng hồ đã điểm 7h sáng. Ánh nắng đã chen theo khung cửa xuyên qua tấm rèm len vào phòng. Ngước nhìn lên, một khuôn mặt tuyệt mỹ đầy thân quen đang tựa sát gương mặt tôi làm tôi giật thót người xô anh ra, ngồi bật dậy

"Aidaaaa... Sao em xô anh. Anh là bệnh nhân đấy Jihoon"

"Bệnh nhân thì nằm trên giường bệnh, sao lại ngồi ở đây. Lại còn... lại còn... kề sát mặt em vậy. Làm em giật cả mình"

"Thì anh... cũng vừa dậy thôi. Đang định gọi em dậy thì em đã xô anh nằm dài trên nền đất đây này"

Không nói không rằng. Tôi đứng lên chen qua cái thân người to lớn vẫn ngồi bẹp dưới đất để đi sang nhà vệ sinh rửa mặt. Cũng lúc đó, Jisung hyung và Dehwi vừa đến

"Jihoon. Em về nhà nghĩ ngơi đi. Anh với Dehwi sẽ ở lại đây thay cho. Bác sĩ bảo sức khỏe phục hồi nhanh hơn dự định nên tý sẽ cho xuất viện về rồi" - Jisung hyung nhìn bộ mặt phờ phạc của tôi vừa cười vừa nói

"Ok. Vậy em về luôn đây. Chứ ở đây một tý là em sẽ đánh cái tên đó nhập viện tiếp đấy"

Mắt liếc sang cái bóng dáng to lớn vẫn trơ cái mặt nũng nịu ra nhìn tôi, tay vơ lấy cái áo khoác và balo mở cửa đi không thèm nhìn lại

Về đến nhà, không thay kịp bộ đồ nhảy ngay lên giường đánh tiếp một giấc, chẳng biết tôi đã ngủ bao lâu nhưng khi thức dậy thì tên đó đã xuất viện về và ngồi ngay cái giường đối diện nhìn tôi không chớp mắt

"Anh về khi nào thế hyung. Sao không về phòng nằm nghĩ mà sang đây ngồi làm gì thế?"

"Mọi người đi ra ngoài ăn tối rồi. Tối nay anh sẽ ngủ ở đây, ngay trên giường em. Em quên là khi trên xe chở anh đi viện em có hứa là sẽ chăm anh đến khi anh khỏi bệnh sao?"

Chưa bao giờ tôi thấy mình ngu ngốc đến thế. Mới hôm qua còn khóc lóc hứa hẹn đủ điều với anh ta nữa chứ. Mình điên rồiiiiiiiiiiiiiiiiii

"Anh ngủ giường em thế em thì sao. Lai giở trò à?"

"Thì em cũng ngủ ở đấy, giường đủ rộng để ngủ cùng mà. Hay em muốn nuốt lời"

Tên ấy xị mặt xuống nhìn tôi như đứa trẻ trông vừa giận vừa tội vừa muốn cười lại vừa tức. Nhưng tôi không biết làm cách nào khác nữa. Vì ai bảo tôi đã hứa, vì ai bảo tôi... yêu anh ấy làm gì

Đang suy nghĩ bâng quơ, Daniel hyung bước đến bên giường ngồi cạnh tôi. Bỗng dưng anh vơ lấy bàn tay tôi, đặt vào bàn tay còn lại, những ngón tay đan xen vào nhau. Ánh mắt anh ấy nhìn chầm chầm vào tôi

"Jihoon này. Anh có một chuyện muốn nói với em. Từ lâu rồi... nhưng... vẫn không dám nói"

"Gì thế hyung. Anh cứ nói đi. Cần em giúp gì sau?"

"Anh... anh thật sự thật sự rất thích em. Từ lâu rồi. Chỉ là anh không dám nói, cũng không dám thể hiện. Với lại xung quanh em lúc nào cũng có những người có thể vì em làm tất cả. Anh sợ mình không bằng họ. Lúc nào Woojin cũng kề bên em giúp em mọi chuyện, luôn có một Minhyun chăm sóc em từ li từng tý, một Guanlin luôn cạnh em những lúc em cần. Anh sợ anh không bằng họ, anh sợ em sẽ từ chối anh"

"Vậy sao bây giờ anh... anh... lại nói ra"

"Vì anh không thể giấu nổi cảm xúc của bản thân nữa. Với lại anh cũng vừa nhận ra một điều vào hôm qua là... Jihoon em... cũng thích anh. Đúng không?"

"Sao anh biết... à không... đêm qua có chuyện gì xãy ra à?"

"Hôm qua. Cái lúc anh đang sốt cao, em đã cầm chặt lấy tay anh và khóc rất nhiều. Đúng không? Những lời em nói khi ấy, anh đã nghe được hết. Dù đang sốt nhưng anh tin vào tai của mình, tin vào những gì anh đã nghe"

"Emmmmmm......"

"Em không thể chối nữa đâu baby à. Đêm qua lúc em ngủ em còn gọi tên anh suốt chẳng phải sao hahaa"

Ơ cái tên này biết hết mà làm như không nghe không biết à? Hèn gì hôm qua anh ấy cứ biểu hiện là lạ. Thật quá đáng mà

Định cho hắn một đấm vào bụng bỏ tật ghẹo người thì bị tay anh nắm lại. Kéo mạnh thân người tôi vào lòng, anh ôm chặt lắm... trong phút chốc tôi ngỡ chừng bản thân không thể thở nổi. Rồi anh từ từ nới lỏng tay ra, tựa cằm lên vai, thì thầm vào tai tôi

"Jihoon à. Cám ơn em, cám ơn vì tất cả... vì đã yêu anh và cho anh được biết cái gì gọi là quan tâm một người. Em không biết đâu, bao lần anh đã không kiềm được bản thân định thổ lộ nhưng lại luôn bị người khác chen vào, những lần thấy em bị thương, thấy em được Minhyun hyung băng bó, thấy Woojin lo lắng chạy ngược chạy xuôi mà anh tự trách bản thân mình vô vụng. Em không biết hôm qua khi nghe được từ chính miệng em rằng em cũng yêu anh, anh đã vui mừng đến mức nào đâu, chỉ trách sức khỏe không cho phép nên đến hôm nay anh mới nói ra những lời từ thâm tâm mình. Cám ơn em đã đến với cuộc đời anh. Từ này về sau, hứa với anh, chỉ bên cạnh anh, chỉ để mình anh quan tâm em thôi được chứ"

"Daniel... em... em..."

Biết bao điều muốn nói cùng anh, bỗng chốc biến tan đâu mất. Bản thân vẫn không biết đây có phải là một giấc mơ nữa hay không, và nếu là mơ thì bao giờ nó sẽ tỉnh. Anh ấy thật sự cũng yêu tôi, Daniel cũng yêu Jihoon...

"Em đồng ý chứ? Sẽ cùng anh bước tiếp. Dù không biết bao lâu, nhưng anh muốn cùng Jihoon thực hiện ước mơ của bọn mình, cùng trãi qua những ngày tháng tuyệt vời nhất của tuổi trẻ"

"Daniel. Anh không biết rằng để giấu diếm tình cảm của mình dành cho anh mà em đã khóc bao đêm rồi đâu. Em sợ đánh mất anh nên em quyết chọn việc im lặng và ở lại bên cạnh anh. Em thật sự không ngờ rằng anh cũng yêu em. Ngay lúc này đây, em không biết rằng có phải nó là thực tại hay không, hay lại là giấc mơ giống như những lần trước...."

Chưa nói hết câu. Bờ môi anh đã chạm vào môi tôi, ướt át... nóng bỏng đến ngộp thở. Giọt nước mắt vô thức lăn dài trên má... thì ra lâu nay tôi không đơn phương

Anh buông nhẹ tôi ra, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên má tôi. Đầu tôi lúc này tựa vào vai anh... vai anh rộng lớn lắm, bình yên lắm. Dù đây có là mơ cũng chẳng sao. Ít ra, tôi lại được anh yêu một lần nữa

"À... Jihoon này. Cây hoa liễu ơ kia em được đâu thế? Sao hôm nay cây lại không ra hoa như những ngày khác. Lá cũng rũ xuống yếu ớt thế kia"

Anh đưa tay chỉ về phía ban công, nơi đặt chậu hoa đầy gai ân cần hỏi tôi. Tôi cũng quên mất không nhận ra, những bông hoa tươi thắm ấy hôm nay không còn khoe sắc nữa, cả thân cây cũng héo mòn cả đi. Tôi nhớ ra là hôm qua đến giờ tôi quá bận vẫn chưa chạm vào gai ban cho nó chút ít máu thì sao nó tươi tốt được chứ

"Daniel. Em nói anh điều này, anh phải tin em nhá. Thật ra, cây liễu ơ này em nhặt nó về từ cái hôm em bị nhánh cây quẹt ở nơi chúng mình quay MV á. Nó mọc lên từ những giọt máu của em ngày hôm đó, lúc đầu em cũng không chắc về nó, dần lâu về sau em nhận ra rằng nó lớn lên và đơm hoa tất cả là cần vào máu của em. Hôm qua đến giờ em vẫn chưa cho gai đâm vào tay nên chắc vì thế mà nó héo vậy đấy"

Tôi vừa nói xong định đứng lên đi về phía chậu cây ấy thì bị bàn tay Daniel ấn mạnh xuống. Anh ấy bắt tôi ngồi yên tại đó, một mình tiến về phái cái cây đang run rẫy lên vì đói kia. Vô thức anh chìa tay về phía những chiếc gai sắt nhọn, máu nhỏ ra... từng giọt từng giọt thấm dần vào đất. Bỗng dưng cây tan biến thành những màn sương mỏng hòa vào màn đêm mất hút. Thật thần kì, sự có mặt của nó ở thế gian và sự ra đi của nó đều chỉ bằng một giọt máu thôi sao???

"Liễu ơ... liễu ơ.... liễu ơ"

"Anh không cần nghĩ nữa. Liễu ơ là... lỡ yêu đấy"

"Thì ra là thế. Thế Jihoon lỡ yêu ai đấy"

"Thì là... một tên thân to lớn nhưng cứ như trẻ con, một tên mê kẹo dẻo, một tên...."

Chưa dứt lời, anh ấy nhào đến ôm tôi vào lòng, thỏ thẻ vào tai tôi "Một tên... đã rất yêu Jihoon, có đúng không?"

"Anh cười gì đấy Daniel?"

"Anh cười vì hạnh phúc. Vì nhận ra, giấc mộng ấy... bấy lâu nay không chỉ có một mình anh mơ... giấc mộng cùng Jihoon... hạnh phúc. Jihoon à... Nếu một ngày cả thế giới quay lưng chống lại em, đừng lo gì cả nhé, anh sẽ cùng em chống lại cả thế giới. Những đau khổ lúc trước, bây giờ hãy để anh dùng tình yêu của anh bù đắp cho em"

Có người kể rằng, có một loài hoa rất đẹp. Thân đầy gai nhọn, lá mỏng manh, nụ hoa đỏ thẩm như chính màu máu mà người vun trồng nó tưới cho. Loài hoa này được hình thành từ giọt máu của một tình yêu đơn phương và chỉ chết khi mối tình ấy được đáp trả. Loài hoa ấy gọi là LIỄU Ơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro