7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Daniel bị đau răng, đi khám nha sĩ kết luận là đã bị sâu, phải đánh răng trước khi đi ngủ và không được ăn đồ ngọt vào buổi tối. Bình thường tối nào trước khi đi ngủ cũng được anh JiSung nhắc nhở phải đánh răng nhưng cứ đánh răng xong leo lên giường là lại bóc kẹo ra ăn nên việc Daniel bị sâu răng cũng không có gì là lạ. Nhưng với Daniel có vẻ việc bị sâu răng là vô cùng nghiêm trọng.

Bình thường suốt ngày loi nha loi nhoi, staff lúc nào cũng phải đi theo canh chừng sợ nghịch ngợm để bị thương. Thế mà hôm đi khám nha sĩ về staff đi cùng Daniel lại phải tròn mắt bất ngờ vì anh không hề nói câu nào.

Vừa về đến nhà thấy JiHoon đang ngồi ở sopha xem TV thì liền nhào ngay vào người cậu dụi dụi đầu vào hõm vai JiHoon không nói gì, mặt biểu cảm buồn rầu như vừa bị ngâm nước.

- Sao vậy? Không phải hôm nay anh đi khám răng à?

-...

Thấy người kia không nói gì JiHoon cũng cảm thấy có chút lo lắng.

- Nói cho em nghe. Chúng ta cùng nghĩ cách giải quyết.

- ...

- Daniel. Còn không nói em sẽ giận đó.

- Anh bị sâu răng rồi.

-Hahahaaaaa

JiHoon không nhịn được bật cười thành tiếng.

Mình thì buồn muốn chết mà con thỏ béo này cứ cười như điên thật sự khiến Daniel tức giận, nhìn chằm chằm JiHoon đang cười như đứa ngốc kia.

- Park JiHoon em dám cười. Anh giận em.

Daniel về phòng đóng cửa cái rầm nhưng JiHoon vẫn không dừng được cười. Mãi một lúc sau mới bước theo vào phòng.

- Daniel. Em xin lỗi. Ngày thường anh ăn nhiều kẹo như vậy sâu răng là đúng rồi. Một ngày em nhắc anh bao nhiêu lần là ăn kẹo ít thôi hả. Lại còn cả anh JiSung nhắc nữa. Từ giờ bớt ăn kẹo đi được rồi. Em không cố ý cười anh. Đừng giận em nữa.

- Nhưng anh không thể không ăn kẹo dẻo được.

- Anh có thể ăn những thứ khác không phải đồ ngọt mà.

- Được. Thế anh sẽ ăn xúc xích hồng em vì cái tội dám cười nhạo anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nielwink