8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết hôm nay thật sự rất lạnh. Nhiệt độ xuống chỉ còn 3 - 4•C. Hôm nay cả nhóm lại phải diễn tập cho sân khấu sắp tới. Tất nhiên là trong lúc chờ lên sân khấu thì mọi người đều được đưa áo khoác để mặc nhưng cả nhóm lại có mình Daniel không mặc áo khoác mà chỉ mặc một chiếc thun mỏng.

Lúc JiHoon quay sang liền thấy cả người anh run lên, hai tay thỉnh thoảng xoa lại với nhau. Nhưng chỉ vài phút sau đó liền quay đi không để ý nữa. Đương nhiên là vì có lí do nên mới không thèm để ý. Là vì lúc được staff đưa áo Daniel thấy chị ấy cũng chỉ mặc một cái áo nên nhường áo của mình cho chị staff mặc. Tất cả điều này đều lọt vào mắt JiHoon.

- Đáng đời đồ ngốc.

JiHoon lẩm bẩm trong miệng nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía anh.

Trong suốt buổi diễn tập cho tới lúc lên sân khấu và lên xe về kí túc xá JiHoon đều không hề để ý tới Daniel.

Vừa về đến kí túc xá Daniel liền hắt hơi mấy cái. JiHoon tức giận thế thôi nhưng vẫn đi lấy nước ấm cho anh.

- Daniel, uống đi.

- Em lại không dùng kính ngữ với anh.

Daniel cầm lấy cốc nước từ tay JiHoon tiện thể kéo cậu xuống ngồi cạnh mình.

- JiHoon lại giận anh à? Cả buổi hôm nay không nói gì với anh hết.

- Lúc đó lạnh như vậy tại sao anh còn đưa áo cho người khác. Anh bị ngốc hả?

- Em ghen à?

- Anh nghĩ có thể không. Cho anh bệnh chết đi. Em không thèm quan tâm tới anh nữa.

Sắp ốm tới nơi mà vẫn còn đùa được. Thật sự làm JiHoon tức giận. Daniel cũng thấy JiHoon đã giận liền quay ra làm mặt nghiêm túc, ôm em vào lòng.

- Anh hứa từ giờ sẽ để ý đến sức khoẻ.

Thật ra cả hai người đều ngốc như nhau. Một người vì người khác mà không quan tâm tới mình. Một người vì thấy mà lo lắng đến tức giận nhưng vẫn không chịu nói nhưng sự quan tâm thì vẫn không mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nielwink