3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Park Jihoon "

Sáng sớm chưa kịp mở mắt đã nghe thấy tiếng í ới liên tục ở ngoài cửa, thật sự cáu hết sức, cả một đêm hôm qua Park Jihoon đã trằn trọc cả đêm không ngủ được rồi.

" Chuyện gì ? "

Lật đật đi ra mờ cửa với bộ dạng không thể nào thê lương hơn. Tóc vẫn chưa kịp chải mà rối bù cả lên, quần áo thì xộch xệch, mặt màu thì méo mó trông mà bất lực.

" Có người đến tìm cậu "

" Ai vậy ? "

" Họ Ahn gì gì đó ? "

" Ahn Huyngseob ?? "

" Đúng rồi là Ahn Huyngseob "

" Cậu ấy đâu ? "

" Đang ngồi ngoài kia "

Park Woojin thì thầm vào tai Jihoon

" Mà cậu đó bị sao vậy ? "

" ?? Sao là sao "

" Ngồi trong nhà mà đeo khẩu trang kín mít, lại còn đeo kính râm "

" Clm để tôi ra ngoài đã "

Jihoon đẩy nhẹ Woojin đi thẳng ra ngoài phòng khách. Đập vào mắt cậu đầu tiên là một cục đen thùi lùi một đống ở sofa

" Ahn...Ahn Huyngseobie ?? "

" Jihoonnnnnn "

Cậu con trai được Park Woojin gọi là thần kinh kia vừa thấy cậu đã bung hết mũ kính lao như tên bắn về phía cậu.

" Jihoonie a~ "

" Có chuyện gì thì cũng xuống khỏi người tao đã "

Sau một hồi thì cuối cùng cũng có thể ngồi xuống ăn bánh uống trà đàm phán với nhau.

" Nói đi "

" Aigu Jihoon à càng ngày mày càng đẹp ra đó nha "

" Rồi muốn nhờ vả cái gì ? "

" Aigu Jihoonie là hiểu tao nhất "

" Thật ra chỉ có một chuyện nhỏ xíu thôi à..."

" Nói mau đừng nhiều lời "

" Thật ra là á....tao á.... "

" Mày làm sao ? "

" Tao bị đuổi ra khỏi nhà rồi "

" Thế nên mày muốn ở nhờ nhà tao ? "

" Bing boong ! Chính xác "

" Mau đi về đi nhà tao không có đủ chỗ chứa hai con heo "

" Aaaa~ Jihoon a thương tao đi mà "

Cậu con trai " thần kinh " ôm chân Jihoon lê lết khắp căn phòng trọ

Vì không thể làm gì hơn Jihoon đành đồng ý cho " thần kinh " ở cùng.

" Gì ??? Sao lại đồng ý cho cậu ta ở nhờ ?? "

" Chứ giờ sao "

" Đuổi đi chứ sao chăng gì ? "

Jihoon im lặng thở phào không nói gì, nhanh chân vào phòng thay đồ rồi đi ra ngoài...Ngày tháng sau này còn dài....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro