4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi tung tăng qua dãy bán đồ ăn vặt, mùi bánh gạo cay xộc thẳng vào mũi khiến chiếc bụng đói của cậu không thể ngăn lại tiếng kêu ột ột

Tạt vào phía chiếc bạt to lớn bán bánh gạo cay, mỉm cười đi vào trong:)

" Chú !! "

Người bán bánh gạo tháo bỏ tạp dề quay ra

" Aigoo Jihoon phải không ?? "

" Là cháu đây ! "

" Lâu quá rồi nhỉ "

" Đúng là lâu lắm rồi "

" Chờ chút chú lấy bánh gạo cho con nhé "

" Nae~ "

Dựa lưng vào tường, thò tay vào túi áo lấy điện thoại ra lướt lướt. Chẳng hiểu xui xẻo thế nào mà có một thanh niên không rõ lai lịch đi xoẹt qua một cái khiến điện thoại cậu rơi xuống đất.

Thanh niên kia quay đầu lại cúi xuống nhặt điện thoại lên đưa cho cậu trong khi cậu vẫn còn ngơ ngác

Chiếc điện thoại đã tan tành, máu nóng lên tới não, cậu giật mạnh chiếc điện thoại trên tay thanh niên đó, không quên lườm một cái rách mắt để cảnh cáo thanh niên không biết điều kia

- Mắt anh để dưới chân à ??

- Xin lỗi !

Aizz đúng là chết dẫm mà !!
Mặt mũi đỏ tía tai vì tức giận, nếu không nhờ tiếng gọi của ông chủ bán bánh gạo thì có lẽ hôm nay thanh niên này không lết được xác về nhà rồi

- Bánh gạo tới rồi đâyy ! ?? Sao Daniel lại ở đây ??

Cậu thanh niên kia tháo khẩu trang xuống từ tốn trả lời

- Cháu tới lấy vài thứ

Jihoon lúc này mới nhận ra thanh niên này chính là chàng trai củ khoai ở trên xe bus vài hôm trước

- Anh...anh là ??

- Ồ hố là nhóc sao ? Xin lỗi về cái điện thoại nhé, nếu có hỏng hay sao cứ nói tôi

Nhóc ta ngại đỏ mặt ậm ừ được vài câu rồi chạy đi thật nhanh

- Này còn bánh gạo thì sao ??

- Để cháu mang đi cho

Không nhiều lời Daniel cầm lấy túi bánh gạo chạy theo con người vừa chạy đi ấy =)))

- Ya đứng lại đi mệt quá !!

- Sao anh lại chạy theo tôi ??

- Bánh gạo của cậu để quên

Jihoon với tay ra lấy túi bánh gạo còn ấm nóng từ Daniel

- Đưa điện thoại đây tôi xem

- Thôi..i không cần đâu

- Tôi bảo đưa thì đưa đi nói nhiều làm gì

Nhóc ta lại ngây người đưa điện thoại cho Daniel

Anh ngắm nghía săm soi chiếc điện thoại một lúc

- Bị nứt màn hình rồi !

- À..vậy..y sao ?? Đưa tôi

- Đưa số của cậu cho tôi đi

- Làm gì ??

- Ngày mai khi tôi sửa xong thứ này sẽ gọi cho cậu

- Tôi nói là không cần rồi mà ?!

- Nhanh đi đừng phí thời gian

Ngây ngô lần hai đưa số điện thoại cho hắn. Hắn nhận lấy tờ giấy có số điện thoại của Jihoon rồi thong thả bước đi

- Tên này điên rồi !

Nhóc ta chậc lưỡi bĩu môi nhìn theo bóng dáng thanh niên kia đi mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro