5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngả lưng xuống giường sau một ngày dài mệt mỏi, lăn lộn vài vòng trên giường rồi bỗng nhiên nằm im..mắt nhìn thẳng trần nhà...không hiểu sao ngay lúc này Jihoon lại nghĩ đến thanh niên kia, mỗi lần chạm mặt thanh niên kia đều diện trên mình chiếc áo kẻ caro quen thuộc khiến ấn tượng trong đầu Jihoon chẳng mấy thú vị

- Điện thoại....

A ! Chết mất
Phút chốc tự trách móc bản thân vì không nhận ra sớm

- Anh ta cầm điện thoại của mình rồi còn gọi bằng cái gì nữa ???

Aiss, đập mạnh tay vào đầu như để tự kiểm điểm bản thân vì một sự ngu ngốc nhẹ

Ngày mai phải quay lại hàng bánh gạo để tìm địa chỉ của kẻ caro mới được

Chẳng chờ quá lâu mà ngay sáng hôm sau đã xuất hiện một con người ôm đồm bao nhiêu thứ đồ lặt vặt trên người đứng trước hàng bánh gạo. Khói bay nghi ngút cùng với mùi thơm béo ngậy của bánh gạo lại một lần nữa thu hút được chiếc mũi nhạy bén của Jihoon

- Hôm nay con lại đến sao ??
Người chú thân thuộc lại cất giọng hỏi han cậu

- Chú à ! Người hôm qua chú có quen không ??

- Người hôm qua ??

- Là cái anh mà mặc áo kẻ caro đỏ...

- À là Daniel

- Vâng đúng rồi! Chú có địa chỉ của người đó không ạ

- Cháu tìm Daniel có chuyện gì vậy??

- Có một món đồ cháu muốn lấy lại

- Được rồi chờ chú một chút

Ông chú quay bóng lưng khom đi vào trong

Jihoon dựa lưng vào tường, nhìn về phía xa...lâu lắm rồi mới cảm thấy bình yên như vậy..thả lỏng cơ thể mà hít thở từ từ, mỉm cười nhẹ để lộ niềm vui trên nét môi

- Đây rồi đây rồi

Jihoon như tỉnh lại đi tới phía người chú

- Đây là địa chỉ nhà Daniel

Ông chú đưa cho Jihoon một tờ giấy nhỏ ghi rõ địa chỉ của kẻ caro.Đưa tay nhận lấy tờ giấy, vội cảm ơn rồi bỏ đi..
-----------------------

Một con người đang ngồi loay hoay với cái điện thoại

- Chắc phải thay màn rồi

Sau khi xong xuôi anh lại ngả lưng xuống chiếc sofa mềm mại mà thoải mái nhắm mắt làm một giấc đến tận trưa

Chưa kịp mở mắt tiếng chuông cửa như bị ai đó bấm liên hồi. Bị đánh vào giấc ngủ khiến anh không khỏi chán nản mà lết xác ra mở cửa

- Ai vậy ??

- Là tôi

- Cậu là...? À nhớ rồi, nhưng tôi nói khi nào sửa xong sẽ gọi cho cậu mà

- Anh cầm điện thoại của tôi rồi còn gọi gì nữa

- A tôi nhất thời quên mất, xin lỗi nhé

- Điện thoại của tôi đâu ??

Anh quay người vào bàn lấy ra chiếc điện thoại đưa cho cậu

- Cảm ơn nhé, phiền anh rồi

- Không sao

- Vậy tôi xin phép đi trước

- Tạm biệt !

Vừa đi được tới cổng thì trời đổ mưa

- Xui thế không biết
Vừa đứng vừa trách móc cũng không phải là cách. Đành phải đứng dưới hiên một lúc cho hết mưa

Cách đó vài bước chân

- Tên ngốc này sao lại đứng đấy
Bước đi vội vàng ra cửa, tay với lấy chiếc ô to nhất rồi đi về phía Jihoon

- Này !
Đặt nhẹ tay lên vai đối phương để gây sự chú ý

- À....xin lỗi anh nhé ! Tôi chỉ đứng đây một lúc cho đến khi mưa ngớt tôi sẽ đi ngay

Daniel thở dài...sao trên đời vẫn còn sót lại một con người ngốc đến như vậy nhỉ ?

- Vào nhà đi

- Thôi không cần đâu, mưa sẽ hết nhanh thôi

- Mau vào đi không ướt hết bây giờ

Anh kéo tay cậu vào khiến cậu chẳng kịp ho he câu gì

Định hình trên ghế sofa, người cậu run lên một chốc rồi như bị thôi miên mà chìm vào giấc ngủ...

- Cậu có muốn uống trà nón..ngủ rồi sao

Anh nhẹ nhàng đặt cốc trà nóng vẫn còn nghi ngút khói lên mặt bàn rồi vào phòng lấy ra một chiếc chăn đắp lên người cậu..

Tóc đã ướt cả rồi, sao vẫn ngủ được hay vậy nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro