Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/S: Bài này hợp ghê huhu hay nữa!

X High School Confession: Mọi người ơi hôm nay thi bóng rổ xong em Guanlin lớp 10 chuyên Anh kia tỏ tình với crush của em ý kìa. Nhưng cậu chàng kia chảnh ghê từ chối người ta thẳng thừng luôn, ít ra nên suy nghĩ đến cảm xúc của người ta khi mà bị từ chối trước toàn trường như thế chứ. Em ấy là Park Jihoon thì phải lớp 10 sinh. Trời mọe người thì vừa béo vừa lùn nghe nói học còn không giỏi. Được cái mặt cũng tạm nhưng sao em kiêu thế em.

1122 Likes

104 Comment:

Tải các bình luận trước....

park_sparrow: Xưng danh đàn chị hẳn hỏi nhưng suy nghĩ méo bằng một con ruồi giấm.

ahn_bunny: WOW trên đời này có người không não thật.

Hôm nay sau khi khóc chán chê trong lòng Daniel thì Jihoon đã ngủ thiếp đi có lẽ do vòng tay anh quá ấm áp nên cậu quên hết tất cả mọi thứ mà ngủ yên bình. Chờ tạnh mưa thì anh cõng cậu về nhà giống như ngày cậu bị chẹo chân vây, không khí sau khi mưa xong cũng bớt u ám đi, tâm trạng hai cũng bớt ủ dột, anh cõng cậu về nhà, từ chối lời mời ở lại chơi của mẹ cậu rồi về.

Cậu tỉnh dậy được một lúc thì dậy ngồi ăn cơm mẹ Park nấu, bình thường mẹ Park nấu cơm rất ngon nhưng sao hôm nay cậu ăn như nhai rơm vậy, mẹ Park thấy vậy thì cũng hỏi nhưng cậu chỉ trả lời qua loa cho qua truyện. Ủ rũ lên phòng rồi tắm rửa, cậu định đi ngủ luôn nhưng mà do ngủ trên lưng nhau nhiều qua nên bây giờ cũng không thể nào mà ngủ nổi. Tay với lấy điện thoại để lướt mạng một tí thì thấy bài confession trên kia, chị này muốn nói rằng cậu chảnh không xứng đáng để được Guanlin thích đến 4 năm, kèm theo là hàng loạt lời chê trách bảo cậu học không giỏi rồi còn body shaming cậu nữa. Thấy hai comment của Hyungseob với Woojin cậu cũng nhẹ lòng nhưng không dám kéo lên để xem tiếp, sợ người ta cũng hùa theo bà chị kia mà chê trách cậu. Thực sự Jihoon rất sợ.

park_sparrow: Mày đừng để ý đến cái confession kia!

park_winkies: Ừ tao biết rồi!

park_sparrow: Cả chiều nay mày ở với ai vậy, tao đi tìm mày mãi!

park_winkies: Ở với Daniel, mày làm tốt lắm đừng nghĩ ngợi gì về trận đấu nữa nha mày đã cố hết sức rồi!

park_sparrow: Hyungseob cũng an ủi tao rồi, xin lỗi vì làm cho mày thất vọng rồi, mày ngủ sớm đi hôm nay mày mệt rồi!

park_winkies: Ừ tao ngủ đây, mày ngủ ngon nha!

park_sparrow: Ừ mày cũng thế!

Nói là ngủ nhưng thực sự Jihoon không tài nào chợp mắt nổi nhất là khi suy nghĩ đến lời chị kia nói. Thực sự thì cậu có xứng đáng với tình cảm của Guanlin không? Tất cả là do cậu sai tất cả là lỗi của cậu. Cậu mở cửa sổ ra, từng làn gió lạnh buốt làm cậu tỉnh táo hơn, cậu cứ vừa nghĩ vừa khóc, cậu khóc đến khi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn nhiều thì mới thiếp đi. Sáng dậy cậu cảm thấy cả thân mình nóng bừng thì mới nhận ra cậu đã sốt rồi, vì tối hôm qua quên mất không đóng cửa sổ với có lẽ cậu ngày hôm qua ăn mặc quá phong phanh nên mới như vậy, với lấy điện thoại gọi cho Woojin với cái giọng khản đặc:

- Ê Woojin!

- Mày làm sao thế, giọng sao thế kia?

- Tao ốm rồi, sau giờ học mày mua cháo cho tao được không, mẹ tao sáng nay đi công tác rồi!

- Sao mày xui thế! Ở đó chờ tao tí!

Gọi cho Woojin xong Jihoon với loạng choạng đi đóng cửa số, thời tiết hôm nay tốt hơn hôm qua rất nhiều, trời rất trong và xanh, đôi lúc có ánh nắng lọt qua khe lá làm cho không khí ấm áp hơn nhiều. Nhưng cậu không thể tận hưởng không khí này lâu nếu không cậu sẽ bị ốm nặng thêm mất. Hôm nay Daniel có đi qua lớp của Jihoon nhưng không thấy cậu đâu, anh nghĩ có lẽ anh đến lớp sớm quá chăng, nhưng anh là gặp Woojin:

- Anh Daniel em nhờ anh một việc được không? Jihoon nó bị ốm mà giờ em phải đi cùng thầy chuẩn bị thi Khoa học kĩ thuật, anh mua cháo cho nó được không? Nếu không chắc nó chết mất!

- Jihoon bị ốm à? Sao lại thế?

- Tên ngốc này không biết lo cho sức khỏe gì cả, hôm qua còn mặc rõ mỏng!

Không nghe Woojin nói hết câu Daniel đã chạy một mạch đến siêu thị mua thức ăn để nấu cháo cho Jihoon. Anh chỉ hận hôm nay bị hỏng xe nên phải bắt xe buýt, anh chờ xe buýt mà sốt sắng, anh thực sự rất lo lắng cho cậu.

Nghe thấy tiếng chuông Jihoon cuốn nguyên cuộn chăn ra mở cửa, lúc nhìn qua mắt mèo mới biết là Daniel cậu không nghĩ anh sẽ đến một thân toàn đồ con thỏ đến cái bịt mắt trên trán cũng là thỏ nốt, có một chứ ngại nhưng cậu vẫn mở cửa cho anh vào, anh không nói gì cứ thế tiến thẳng vào gian bếp rồi sơ chế thức ăn mà nấu cháo cho cậu. Lại phải nhấn mạnh rằng Daniel thật hoàn hảo, nhìn sự thuần thục của anh thì cậu chắc chắn rằng anh nấu ăn tất nhiên sẽ rất ngon. Ngưng suy nghĩ cậu mới nhận ra một điều:

- Anh không đi học à?

- Sáng nay anh dậy muộn tính nghỉ luôn nhưng nghe Woojin kể em bị ốm nên tiện đến chăm em luôn!

Nghe Daniel nói vậy trong lòng Jihoon dâng lên một nỗi ngọt ngào:

- Anh có vẻ như nấu ăn rất ngon!

- Anh sắp ra nước ngoài sống nên đồ ăn cũng phải biết nấu một chút để tránh không bị chết đói!

Sau một hồi bận bịu thì anh cũng bê một bát cháo thịt băm tía tô cho Jihoon, tía tô có tác dụng giải cảm rất tốt. Anh còn đưa cho cậu một cốc hồng trà nóng, đây là món đồ uống cậu thích nhất trên đời.

- Cái này là anh mua, em phải ăn hết cháo rồi mới được uống!

Daniel nói vậy khiến tâm trạng Jihoon vui vẻ hơn hẳn, cố ăn hết bát cháo với cái vị đắng ngắt trong khoang miệng, thực sự cậu bị ốm sẽ không cảm thấy vị của cháo dù nó có ngon đến đâu. Cuối cùng cũng ăn hết rồi, uống thuốc rồi ngồi uống ngon lành cốc hồng trà nóng khiến cho cậu vui hơn bao giờ hết.

- Jihoon à!

Nghe Daniel gọi nên Jihoon nhìn vào ánh mắt đang ôn nhu nhìn cậu của Daniel.

- Em là Jelly_2905 phải không?

Lại là Áo: Áo sẽ chăm chỉ hơn, chap chưa beta, sai chỗ nào kêu tôi một tiếng nha, yêu các nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro