Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/S: Mọi người có nhớ Jonghyun không????

Hôm nay bầu trời bao trùm bởi màu u ám, gió thổi qua từng khe lá làm cho không khí hơi se se lạnh không mang một chút màu sắc nào của không khí mùa xuân cả, có lẽ là điểm báo chăng hôm nay đấu bóng rổ mà, nếu mà mưa mang may mắn thì bầu không khí u ám này có ý nghĩa gì. Jihoon mở chăn he hé đôi mắt ra nhìn cửa sổ với vẻ mặt ảm đạm. Thực sự thì cậu cảm thấy có điều không hay từ tối qua rồi. Mặc một chiếc hoodie và denim ra ngoài. Dù còn sớm nhưng cậu muốn đến quán của anh Jisung để làm một chút hồng trà nóng. Cậu có hơi chủ quan thật, mặc chiếc hoodie khá dày nhưng vẫn lạnh như vậy ư, đến quán của Jisung thì ấm áp hơn hẳn, bầu không khí ở quán luôn như vậy, ấm áp đến lạ thường. Giờ này quán cũng chưa có người cậu thấy Jisung đang nấu trà với nấu trân châu, cậu nổi hứng muốn trêu anh một tí:

- Anh Jisung, em ngửi thấy mùi gì khen khét?

- Thôi chết nồi trân châu của anh!

Đang thử trà thì Jisung chạy một mạch vô trong bếp mới phát hiện ra mình bị lừa trong tiếng cười của Jihoon, quả là thằng nhóc láo toét vẫn cậy anh hiền lành mà bắt nạt:

- Sao mới sáng sớm đã đến đây la liếm? Sao mặc phong phanh thế kia không sợ ốm hả?

- Em muốn xin anh một bình hồng trà, à anh có chanh muối không?

- Ừ làm gì thì làm tương lai anh trừ vào tiền lương của mày!

Nghe thế thì Jihoon lại tất bật với các dụng cụ pha chế, phải pha nhanh vì cậu còn muốn đưa nước uống cho một người, cậu muốn gặp anh ấy, đến gần tuần nay cậu không gặp anh rồi, trèo vội lên xe buýt rồi đến khu thi đấu bóng rổ của trường. Jihoon vào phòng chờ để gặp Daniel. Đúng lúc anh đang thay áo khoe ra cơ bụng sáu múi, thực sự anh rất trắng ừm có thể nói cơ bụng anh như chocolate trắng vậy, đây là bụng mà đứa con trai nào mà chả ao ước. Cậu cứ nhìn Daniel như vậy đến đỏ cả mặt, Daniel nhìn thấy cũng chỉ biết bật cười, đến khi anh gọi cậu mới tỉnh lại:

- Jihoon đến tìm anh có chuyện gì vậy?

- À, em muốn chúc anh thi đấu tốt, với lại em muốn đưa cho anh cái này!

Jihoon đưa ra cho anh một bình chanh muối.

- Cái này cung cấp năng lượng nhanh lắm, còn đỡ khát nữa, tốt hơn nước khoáng. Anh cố lên nhé! Hwaiting!!!

Nói xong Jihoon đỏ mặt chạy biến đi mất. Thực sự Daniel sắp phát ngất vì sự đáng yêu của cậu rồi, nhưng trận đấu này anh thật sự phải thắng nếu không anh sẽ mất cậu, có lẽ là mãi mãi chăng! Jihoon chạy lên khán đài và cậu ngồi cạnh Hyungseob, chả biết Woojin hành vợ hay do Hyungseob cho đáo mà nó mang một balo to nào nước nào khăn nào thuốc bla bla.

- Jihoon cậu nghĩ xem trận hôm nay đội trường mình có thắng không? Không hiểu sao mình thấy lo lo!

- Chắc chắn phải thắng!

Hai người ngồi tám nhảm một lúc thì Guanlin đến bên Jihoon:

- Chúc tôi thi tốt đi!

- Chúc cậu thi tốt!

Không hiểu sao lúc sau Guanlin ôm trầm lấy Jihoon, hình ảnh đó đã thu hết vào tầm mắt của Daniel, động lực thi đấu của anh càng ngày càng lớn rồi. Trận đấu bắt đầu, đội của Daniel dẫn đầu với tỉ số cách biệt, nhưng đội của anh có lẽ bị đuối sức nên đội Guanlin đã san bằng tỉ số bằng chiến thuật và chiều cao vượt trội của Guanlin. Trận đấu kết thúc tỉ số 64-72 chiến thắng thuộc về đội của Guanlin. Ánh mắt của Woojin thất thần, Hyungseob đang ngồi cạnh Jihoon cũng phải xuống để ôm anh. Cậu từng nghe có câu nói thế này: Bản thân chúng ta yêu đuối nhất khi ở cạnh bản thân chúng ta yêu thật đúng khi nói về cặp đôi này, cậu chưa từng thấy một Woojin ủ dột như vậy. Còn Daniel, sau khi trận đấu kết thúc anh đã đi đâu đó Jihoon định chạy theo nhưng đã nghe thấy tiếng của Guanlin cầm mic:

- Jihoon, tôi thích cậu, tôi đã thích cậu bốn năm rồi, cậu hiểu rõ tình cảm của tôi dành cho cậu hơn bao giờ hết mà! Cậu có đồng ý làm người yêu tôi không?

Các chị gái trên khán đài cứ thế mà ôm tim, Lai Guanlin lớp 10 chuyên Anh đẹp trai, học giỏi, nhà khá giả lại còn nhất kiến chung tình, thời gian qua chỉ thích đúng một người, thật khiến cho người ta ghen tị mà! Còn Jihoon cậu lững thững đi về Guanlin:

- Guanlin thực sự xin lỗi cậu, có lẽ tình cảm ở cấp 2 chưa đủ chín chắn, bây giờ chúng ta đã 16 cái tuổi mà tình cảm thực sự mãnh liệt, có lẽ bây giờ tôi chỉ coi cậu như là một người bạn, cậu từng là bạn thân nhất của tôi, tôi hi vọng sau nay chúng ta vẫn vậy!

Nói rồi Jihoon chạy ra ngoài, bỏ mặc sự thất vọng trong mắc Guanlin khi bị từ chối và kèm theo hàng loạt lời thì thầm to nhỏ của mấy chị gái trên khán đài tất nhiên người bị nói xấu tất nhiên là Jihoon rồi.

Jihoon chạy ra ngoài tìm Daniel, nhưng rồi trời đổ mưa, mưa mùa xuân không nặng hạt lắm, chỉ là có chút gì đó tươi mát nhưng cũng có chút đau lòng, cậu chán nản sau khi không tìm thấy anh đâu, nên ngồi dưới hiên sân sau khu bóng rổ nơi mà chả có ai đến để hứng nước mưa. Daniel từ đâu đến khoác cho Jihoon một chiếc áo rồi ngồi xuống hứng nước mưa với cậu:

- Trời lạnh vậy em mặc phong phanh thế này không sợ bị ốm à!

Lạnh ư? Lạnh bằng lòng của Jihoon không, tất nhiên là không vì chính tay cậu phá nát đi tình bạn bốn năm đó thực sự cậu vẫn muốn Guanlin là bạn, đáng lẽ ra cậu không nên nói với Guanlin trước là cậu thích cậu ta, để rồi khi Guanlin tỏ tình với cậu thì cậu lại chính tay phá vỡ, thực sự có đáng không? Daniel thấy Jihoon im lặng:

- Xin lỗi có lẽ anh làm em thất vọng rồi!

- Không sao đâu ạ!

- Hôm nay hình như Guanlin....

- Em từ chối rồi ạ!

Rồi không khi lại bao trùm một mày im lặng, u buồn đến phát lạ, có lẽ làm cho tâm trạng của Jihoon càng nặng thêm, Jihoon bắt đầu khóc, Daniel thấy vậy, anh đến ôm cậu hi vọng với một chút hơi ấm của mình anh có thể an ủi cậu trăng, Jihoon cũng không từ chối bắt đầu khóc to hơn trong cái ôm ấm áp của Daniel, vẫn là mùi hương đó, hương gỗ trầm nam tính với mùi đào ngọt ngào như chính con người anh làm cho người khác có cảm giác an toàn. Bây giờ câu nói bản thân mình yêu đuối nhất khi ở cạnh người mình yêu thật đúng với Jihoon. Hôm đó chỉ có màn mưa nhìn thấy thân ảnh một lớn ôm một bé đang khóc, thực sự anh mắt của anh lớn kia ôn nhu như muốn cả đời bảo vệ em kia vậy. Trong nỗi buồn len lỏi một chút ngọt ngào dịu dịu như trong màn mưa lạnh buốt xen lẫn với mùi hoa anh đào mang đầy khí xuân.

Trích lời từ con Áo: Áo thi xong từ thứ 3 rồi nhưng vẫn lười mà chả muốn viết, haizzz ai làm cho tôi đỡ lười đi. Mấy nàng thi xong chưa, tôi thì đang chờ kết quả đây. Giờ sẽ đi viết truyện tích đức để được học sinh giỏi. À ai chưa thi thì thi tốt nha, để tương lai được ăn tết ngon thì phải cố gắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro