b a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon cảm giác chuyến tàu này như kéo dài tận cả thập kỉ. Cậu không ngủ đưọc suốt quãng đường còn lại mà phải đếm thời gian. Cái đồng hồ màu vàng chóe hôm trước được Seonho tặng cứ vang lên từng tiếng tik tak. Jihoon thừa nhận cái đồng hồ rất đáng yêu, như con người Seonho vậy, nhưng tiếng tik tak của nó lại làm cậu sợ. Cậu chỉ muốn ngủ thật mau chứ không muốn canh thời gian thế này.

Cuối cùng cũng được giải thoát.

Jihoon vươn vai lấy hành lý rồi nhanh chóng bước xuông. Hơn ai hết có lẽ cậu là người hóng về nhà nhất. Masan tuyệt đẹp cùng gia đình ấm áp của cậu luôn khiến cậu cảm thấy thoải mái. Ở đây, cậu không phải là một idol hoàn mỹ không tì vết. Park Jihoon ở Masan đơn giản là một thiếu niên vừa đáng yêu vừa cục súc.

Ba mẹ Park luôn sẵn sàng giang rộng vòng tay ôm chầm lấy cậu. Họ luôn ở Masan để vỗ về cho Jihoon.

Về đến nhà, việc đầu tiên của mẹ Park là tẩm bổ cho cậu. Mẹ luôn miệng than thở cậu trông quá gầy (dù thật ra fan cứ bảo cậu trông mập lên sau chương trình). Jihoon bị mẹ dồn cho một tô ramen lớn với đống thịt chất như núi, còn bonus thêm quả dưa hấu to tròn mà họ hàng mới cho nhà cậu.

Cậu sau khi ăn no liền đưọc ba đuổi đi ngủ. Ba khăng khăng dẫn cậu về phòng ngủ của mình dù cậu chẳng bao giờ quên đưọc nó ở đâu. Nhưng cái gì cũng có nguyên nhân cả.

Nguyên nhân ở đây lại rất ngọt ngào.

Khi ba Park mở cửa phòng ra, Jihoon liền thấy cả thế giới toàn là cậu. Rất nhiều hình ảnh của cậu mà các master chụp đưọc treo kín cái tường màu hồng. Vài ba bức ảnh dễ thưong hơn lúc cạu làm mấy trò aegyo đưọc lồng khung kính đặt đầu tủ.

- Ba, là ba làm đấy à?

- Không có, là con bé Ok Eun làm đấy. Ba chỉ phụ nó treo thôi. Dù sao Jihoon của ba cũng không còn là đứa nhỏ nữa. Nó bây giờ đã trở thành Park idol, là oppa của bao cô gái nha.

- Nhưng con vẫn là con của ba thôi~

Jihoon ôm chầm lấy ba, khóe mắt cay cay mãi.

Ba Park cũng không ở lâu mà nhanh nhường lại không gian cho cậu nghỉ ngơi. Jihoon cũng thả phịch bản thân xuống chiếc giường đỏ rực. Cậu muốn ngủ tiếp nhưng lại sợ ác mộng như vừa rồi.

Làm sao giờ nhỉ?

Hay là gọi cho Niel hyung?

Jihoon nhanh chóng xua tan cái ý nghĩ vừa le lói kia. Anh ấy sẽ chẳng sao đâu, dù gì cũng chỉ là cơn ác mộng cả. Cậu thở dài rồi vùi mình vào trong chăn, mùi hoa nhài thoang thoảng làm cậu dễ chịu thật.

__________

Jihoon đem tâm trạng hí hửng, nhanh chóng ngồi vào ghế phụ.

Seoul bây giờ đã là mùa xuân. Không khí vẫn còn lạnh cóng nhưng vui vẻ, nhộn nhịp hơn mùa đông.

Daniel cũng yên vị tại ghế lái. Một tay nhanh chóng khởi động xe, tay còn lại xoa xù mái tóc mềm mại của cậu. Cảm giác thật sự rất thỏa mãn.

- Bây giờ em muốn đi đâu nè. - Anh híp mắt cười nhìn cậu, bộ dạng lúc nào cũng giống mấy chú cún bự lông trắng trắng xù xù.
- Mùa xuân còn đi đâu nữa? Tất nhiên là đi ngắm hoa anh đào rồi.

Cậu cũng cong cong mắt cười. Đôi mắt của cậu to hơn mắt của anh nhiều. Lúc nào cũng có vẻ lóng la lóng lánh như chứa cả trời tinh tú bên trong, à mà phải là cả dải ngân hà mới đúng. Không chỉ mắt đẹp, lúc cậu cười thì tất cả đều đẹp. Cả thế giới giống như tỏa một vầng sáng nhẹ xung quanh cậu, làm ngườu ta phải thốt lên hai chữ "thiên thần".

Daniel ngẩn ngơ trước nụ cười đó rồu nhanh chóng lấy lại tập trung mà chạy xe.

- Jihoonie đừng cười nữa, anh thực sự sẽ khôbg lái xe nổi đâu ;;

Trước khi đi còn tranh thủ trêu cậu. Thật đáng ghét mà cũng thật vui vẻ. Gia đình đem lại sự ấm áp, an toàn anh lại mang lại sự ngọt ngào, chở che. Mỗi khi quấn quít bên Daniel, Jihoon luôn cảm thấy mìn như đang trở về Masan, trở về nhà.

__________

Những kí ức dần tan vụn. Người ta nói cũng khoảng khắc đẹp đẽ ấy chúng ta phải nâng niu bằng hai bàn tay, vì nó còn dễ vỡ hơn pha lê.

Xung quanh Jihoon là một mảng đen kịt. Đầu cậu đau như hàng nghìn cây búa bổ thẳng vào đầu. Toàn thân cũng không kém phần ê ẩm.

Mà khoan... Daniel hyung đâu rồi? Vừa rồi anh ấy còn ở cạnh cậu, chở cậu đi ngắm hoa anh đào cơ mà.

- Hyung ơi, anh đâu rồi? Niel hyung ơi? - Jihoon cất giọng gọi. Sao tự dưng giọng cậu lại khàn thế này? Giống như là vừa nãy gào thét quá độ vậy. - Daniel hyung? Anh ở đâu?

Nhưng cậu vẫn tiếp tục gọi tên anh. Giấc mơ trên tàu lửa kia ập đến làm cậu run rẩy. Làm ơn Daniel, anh đang ở đâu? Làm ơn xuất hiện đi mà!

Cậu cứ  chạy mãi, chạy mãi trên một con đường không điểm dừng khi ngày hôm ấy. Lúc lơ đãng nhìn xuống chân cậu lại thấy dòng chữ đỏ: "Đừng xem nó là giấc mơ". Hoảng sợ tột độ, Jihoob nhanh chóng chạy khỏi đó.

Từng chiều không gian khác nhau lần lượt hiện ra. Mỗi chiều không gian đều in đậm dòng chữ trên, giống như muốn cậu khắc ghi thật kĩ. Cuối cùng khi tất cả trắng xóa, Jihoon thấy hai người đang ngồi trên giường bệnh.

Một thiếu niên xinh đẹp mặc bộ đồ bệnh nhân xanh dương rầu rĩ. Cậu ta trông có vẻ như đang rất đau đớn, âm thanh phát ra nghe như tiếng rên rỉ hơn là rầu rĩ. Người còn lại ngồi bên méo giường, mặc một bộ vest trắng tinh, trông có vẻ lớn hơn thiếu niên kia vài tuổi.

Cả hai cứ ngồi nhìn nhau, thật lâu, thật lâu. Cho đến khi người ngồi bên mép giường biến mất giữa không trung, thiếu niên kia khóc nức nở. Jihoon cũng muốn khóc, cậu lao vào chỗ người kia vừa tan biến mà gào lên:

- KANG DANIEL!!!

Âm thanh đau đớn như vạn mũi tên xuyên vào tim. Phải rồi, người biến mất kia là Daniel còn người thiếu niên kia lại là một Jihoon khác...

_________

Cậu bật dậy lần thứ 3 sau đêm final kia. Mồ hôi cũng tuôn như suối hệt 2 lần trước. Chỉ có điều trên khuôn mặt xinh xắn lại đọng dòng nước mắt. Lần mơ này không giống lần trước, anh cũng không đi thảm như lần trước. Nhưng lần này lại thể hiện sự thống khổ của hai con người. Mới hôm qua họ còn vui vẻ, hôm nay lại lặng lẽ nhìn nhau mà không chạm được vào nhau.

Jihoon cố gắng trấn an bản thân mình sau 3 cơn ác mộng. Cậu lại vục một làn nước lên mặt mình, để nó cuốn đi nhưng mơ hồ từ giấc mơ ban nãy.

- Oppa à, dì dượng kêu anh xuống ăn cơm. - Đứa em họ Won Ok Eun hét vọng vào, con bé này lúc nào cũng ồn ào cả.

- Anh biết rồi. Nhóc ồn ào quá!

Jihoon hét lên đáp lại, chỉ nhận đưọc tiếng cười thoải mái của Ok Eun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro