h a i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jihoon cũng từ giã các anh em mà trở về. Cậu ôm chặt mấy đứa bạn chí cốt Woojin làm nó la oai oái, càng ôm chặt hơn mấy đứa em Samuel, Seonho,... vì sau này khó mà gặp nữa. PRODUCE101 vừa là những chuỗi ngày cực khổ vừa là những khoảng khắc hạnh phúc nhất đời cậu. Hạnh phúc khi được nổi tiếng, được tỏa sáng, đưọc làm quen với người bạn thân thiết. Dù sự xấu xí của thế giới giải trí mới chỉ bộc lộ một ít nhưng Jihoon vẫn vui vẻ trong những ngày này.

Từ giã xong, cậu nhanh chóng lên tàu mà trở về Masan. Jihoon nhanh chóng chiềm vào một giấc ngủ dài. Cũng lâu rồi cậu không đưọc ngủ ngon.

Mà cũng như đêm hôm trước, Jihoon lại mơ một giấc mơ kì lạ...

Trong giấc mơ cậu thấy Kang Daniel - vị hyung từng chung team với cậu một lần và cũng là quán quân của PRODUCE101. Nhưng đây cũng không phải giấc mơ đẹp đẽ gì. Trong mơ, Jihoon thấy Daniel ôm lấy cậu, cả cơ thể cậu dựa hẳn vào người anh. Nhịp đập trái tim cậu không ổn định được mà cứ đập ngày một nhanh.

- Park Jihoon! CẨN THẬN!!!

Daniel xô cậu ngã xuống ven đưòng, đầu gối cậu đập thẳng xuống mặt đường mà chảy máu. Nhưng đó không phải điều cậu quan tâm bây giờ. Điều cậu sợ hãi bây giờ là âm thanh kì lạ phát ra đằng sau cậu, âm thanh xe và người tông vào nhau.

Dù sợ, Jihoon trong một số tình huống vẫn từ từ mà phản ứng. Dù trái tim đập như muốn đứt phăng ra khỏi cơ thể thì cậu vẫn từ từ mà xoay người lại. Nhưng điều đằng sau không phải là thứ cậu muốn thấy.

Máu...

Máu chảy từ từ lên mặt đường...

Bẩn...

Đất cát bụi bẩn dính lấy đầy người anh...

Lúc này cậu không nghĩ gì nhiều mà phóng ngay tới chỗ Daniel. Một loại đau đớn thống khổ đang cào lấy trái tim cậu.

- KHÔNG!!! DANIEL KHÔNG!!! CÓ AI KHÔNG? CỨU NGƯỜI MAU!!! - Jihoon vồ lấy cơ thể Daniel như điên lên, ôm lấy nó mà gào thét. Người tài xế vừa đụng anh kia nhấn ga mạnh rồi bỏ chạy, để lại một hiện trường tan hoang.

- Jihoonie à, cho anh nhìn mặt em chút được không?

Daniel nhẹ nhàng nói, giống như là những lời ngọt ngào mỗi ngày. Tuyệt đối không phải trong tình trạng nguy hiểm này.

- HYUNG ĐIÊN À??? À CÔ GÌ ƠI!!! GIÚP CHÚNG TÔI VỚI!!!

Cậu nhẹ nhàng để anh nằm trên đất, rồi phóng như bay đến con người ngoài kia. Giống như là vớ được chiếc phao cứu sinh. Cô gái kia cũng đồng ý gọi xe cấp cứu đến cứu, một chàng trai khác đang đi đến cũng nhanh chóng chạy lại giúp anh cầm máu.

Nhưng sự ồn ào này như làm phật lòng Daniel. Lúc cậu đến gần hơn thì chân mày anh mới thả lỏng ra. Đôi bàn tay sớm đã nhiễm lạnh đưa nhẹ nhẹ lên vuốt lấy má cậu.

- Park Jihoon...

Không đợi cậu phản ứng kịp, bàn tay vô lực rơi xuống. Daniel cũng mất dần ý thức.

- Không kịp rồi, cậu ta mất máu quá nhiều. - Chàng trai kia lên tiếng. - Phải mau đưa cậu ta vào bệnh viện.

- Để tôi cố bắt xe. - Cô gái nọ cũng nhanh chóng chạy đi mà vẫy vẫy tìm xe. Một chiếc xe taxi nhanh chóng chạy đến, cả ba người ôm lấy cơ thể anh mà đặt vào chiếc xe.

Tiếng hai người kia ồn ào với bác tài xế nhưng Jihoon hoàn toàn không bị tác động. Cậu thất thần sợ lên má mình một lần nữa, nước mắt ứa hết cả ra. Trong đầu bỗng hiện lên câu chữ mà anh còn chưa kịp nói hết.

Park Jihoon, anh thích em rất nhiều...

__________

Jihoon bật người dậy khỏi ghế. Vì động tác nhanh quá mà không chỉ đập trán vào ghế phía trước mà còn trẹo chân ngã sang một bên. Những người xung quanh càu nhàu cậu nhưng cũn nhanh chóng ngủ lại.

Chỉ có cậu lại thất thần. Bàn tay sờ sờ lại gò má của mình. Thiệt tình, toàn mồ hôi. Sao mỗi lần gặp ác mộng mình cũng vã cả mồ hôi thế?

Thất thần rồi sợ hãi...

Jihoon lại nhớ về giấc mơ đêm qua. Từng câu từng chữ vốn biến mất chỉ để lại một chỗ trong trí nhớ của cậu: "TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC THÍCH KANG DANIEL".Dòng chữ không chỉ viết hoa mà còn được in rất đậm trong trí nhớ cậu. Giống như ai đó đã cố gắng nhiều lần mà gào thét van cậu làm theo.

Không, mình phải tỉnh táo lại!

Nói rồi Jihoon bước nhanh đến nhà vệ sinh, tát vài làn nước cho mình thả lỏng hơn. Cậu nhìn chăm chú khuôn mặt mìn trong gương, hình như quần thâm dạo này hơi bị đậm.

Chắc tại mình mệt mỏi quá mà sinh ra nhiều ác mộng kì lạ. Mà kể có là thực thì mình làm sao thích Daniel hyung đưọc, mình là đàn ông chuẩn men đó ^~^

Tâm tình vui vẻ trở lại, cậu lại tiếp tục quay lại chỗ ngồi mà ngủ. Nhưng lần này cậu không ngủ đưọc. Cuối cùng đành thả trôi bản thân theo những suy nghĩ vu vơ.

Daniel hyung giờ có ổn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro