m ộ t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon giống như sắp rơi vào trạng thái vô ý thức. Tất cả những gì cậu nhận thấy đưọc là mình đang đi trên một con đường tối tăm mà không thấy điểm đừng. Trời thì phủ lấy một màu đen kịt, dù không có đèn đường chiếu sáng nhưng vẫn chẳng thấy một vì sao nào.

Sợ...

Dù đã là thanh niên hai mươi mốt tuổi nhưng Jihoon vẫn thấy sợ. Cảnh quan tăm tối và lạnh lẽo làm cậu rợn tóc gáy. Nhưng sự sợ hãi cùng còn xuất phát từ kẻ đi bên cạnh cậu.

Hắn ta mặc đồ đen từ đầu đến chân, mặt cứ cuối gằm xuống nên khó mà phân biệt tuổi tác. Hắn luôn đi song song với cậu nhưng lại chẳng nói gì.

Jihoon dường như không cảm thấy xa lạ với hắn. Trừ sự đáng sợ mà hắn đem lại thì cậu lại có cảm giác khá thân quen với hắn. Có lẽ là hai người đã gặp nhau nhiều lần.

Nhưng cậu lại không thể nhớ đưọc tên hắn. Toàn bộ tâm trí cậu hầu như là một mảng trắng toát. Giống như càng bước đi thì cậu càng mất đi kí ức.

Càng ngày càng sợ...

Nhưng bước chân lại càng bước nhanh...

Jihoon cảm thấy bây giờ như là mình không còn điều khiển đưọc bản thân. Mà là người đàn ông kia.

Không!!!

Cậu dừng bước đưọc ngay khi ý nghĩ này vụt qua. Kẻ kia cũng dừng bước theo. Dù hắn không ngẩng mặt lên nhưng cậu cảm thấy hắn giống như đang xoáy sâu vào trong tâm can của mình, nhìn thấu tất cả suy nghĩ.

Jihoon càng lúc càng muốn bỏ chạy. Nhưng cậu không chạy đi được. Kí ức lúc cậu dừng lại giống như một đoạn phim tua cực nhanh mà cậu chỉ có thể lờ mờ đoán ra.

Cậu đã tìm hắn ta rất lâu.

Cậu đã van xin hắn về việc gì đó.

Cậu thất bại rất nhiều lần.

Rồi lại tiếp tục đi tìm hắn.

Những sự việc trên như một vòng tròn khép kín, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng cậu không thể nhìn rõ đưọc là tại sao.

Hắn ta cuối cùng cũng không thể tiếp tục im lặng mà cất tiếng. Âm thanh trầm bổng, ấm áp nhưng mỗi lời như khiến trái tim cậu run rẩy:

- Park Jihoon...

Ta biết ngươi không thể nhớ gì. Ta thực xin lỗi vì đã xóa nó nhưng đều là để tốt cả. Sau khi tất cả mọi thứ xong xuôi như mọi lần thì ngươi sẽ nhớ ra thôi.

Ta đã cảnh báo ngươi nhiều lần rồi. Thay đổi quá khứ không đơn giản. Chuyện mất trí nhớ này cũng là để quá khứ không bị cậu quậy banh tành cả, thay đổi quá khứ là việc rất quan trọng.

Nó không chỉ ảnh huởng tới cậu, tới người cậu yêu mà còn tới ta và nhiều kẻ khác. Những lần thất bại của cậu đã để lại rất nhiều thiệt hại cho ta. Vậy nên ta sẽ chỉ có thể giúp cậu quay về quá khứ lần cuối.

Cậu không cần cố gắng gì nhiều đâu. Chỉ cần làm theo lời nhắn của bản thân là được. Tuyệt đối KHÔNG ĐƯỌC THÍCH KANG DANIEL!!! Nếu lần này cậu còn thất bại nữa, thì Daniel sẽ chết mãi mãi. Vĩnh viễn cũng không thể thay đổi được.

Hắn ta vừa dứt lời, khung cảnh xung quanh Jihoon dần nhòe đi. Cậu cảm giác như mọi thứ sẽ tan biến đi. Mà đúng thật, con đường dài ngoằng kia và hắn ta cũng dần biến mất.

____________

- Jihoon hyung! Jihoon hyung!!! Mau tỉnh lại đi!!! - Cậu cảm giác như mình đang bị ai đó túm lấy mà lắc như điên!

- Cái gì? Cái gì cơ?

Cậu từ từ mà mở mắt lại, mọi thứ vẫn bị nhòe. Cố gắng chớp mắt lại mấy lần, cuối cùng cũng nhìn thấy được khuôn mặt nhỏ xíu của cậu em cùng phòng Bae Jinyoung.

- Hyung à, anh mơ thấy ác mộng à? Em thấy anh túa hết cả mồ hôi, hyung còn rên rỉ nữa. - Jinyoung nhích ra xa chút, quay lại bộ dạng ngoan ngoãn. Giống như tên nhóc này chưa từng hành hạ cậu vậy ==

Mà thôi bỏ qua vậy, mai mốt xử nó sau.

- Sao em ở đây vậy? - Jihoon nheo mắt nhìn đống đồ đạc ngổn ngang bên chiếc vali đen phía sau Jinyoung.

- Em đang dọn dẹp đồ đạc đó. Final kết thúc rồi mà em lười nên chưa thu xếp gì huhu. Mai về rồi nên em phải thức đêm.

- Há há, cho chừa.

Jinyoung bĩu môi rồi lại quay đi xếp quần áo. Công nhận mấy đứa nhỏ mang nhiều đồ thật. Nhưng mà khoan đã! Final kết thúc rồi á? Đêm final của PRODUCE101 à? Sao cậu lại không nhớ gì hết nhỉ?

Sau mấy hồi day day trán, Jihoon cũng nhớ ra đưọc mình cùng Jinyoung vừa lọt top debut. Hạng 2 là rất cao nhưng cậu vẫn hi vọng mình đưọc làm center. Buồn thì buồn nhưng cậu cũng vui. PRODUCE101 kết thúc rồi, cậu lại sắp đưọc về Masan thăm gia đình.

Jihoon nhanh chóng phóng xuống giường rồi đi tắm rửa. Giữa đường còn bị Samuel đi ngang mà gạt chân. Cậu vừa đuổi theo đứa trẻ nọ vừa hét lên:

- SAM, HYUNG ĐÂY GIẾT CẬU!!!

Khung cảnh vui như vậy, chuyện kinh khủng kia chắc chỉ là ác mộng thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro