2. Way back home 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần nói chuyện đó, cậu gặp anh có chút ngượng ngùng. Còn anh thì thình thoảng mới đến tiệm.
Hằng ngày cậu vẫn tới đó làm việc, đồng thời đi xin việc ở các công ty khác.
Một ngày nọ, lúc đang ở quầy thì điện thoại cậu reo lên. Số lạ. Cậu bắt máy:
"Alo. Xin hỏi ai vậy?"
"Xin chào, cậu là Park Jihoon đúng không? Tôi là người đến từ tập đoàn KD. Hôm trước cậu có đến đây phỏng vấn xin việc phải không? Xin chúc mừng cậu đã trúng tuyển. Ngày mai cậu hãy đến công ty nhé. Chúng ta sẽ làm thủ tục để cậu nhận việc."-Giọng nữ từ bên kia êm ái, chậm rãi từ từ mà thông báo.
Lúc này, tâm trí Jihoon đã lên tận trời cao nên lỗ tai cậu cứ ù ù. Mãi sau đến khi giọng nữ kia lên tiếng "Alo, Jihoon cậu còn ở đó không vậy?"
Lúc này, cậu từ từ từ trên trời đáp xuống đất, đáp "Dạ.. Dạ... Vâng. Tôi nghe rồi ạ. Ngày mai tôi sẽ đến. Cám ơn chị nhiều lắm"
"Vậy hẹn gặp cậu ngày mai"
Cúp điện thoại mà Jihoon cứ như lâng lâng trên mây. Cậu nhảy cẫng lên vui sướng. Tối về tim cứ đập loạn xạ, mãi đến gần sáng cậu mới ngủ.
Sáng hôm sau, cậu mang tâm trạng hưng phấn để đến công ty. Vốn dĩ cậu muốn báo tin này cho Euigeon biết nên sáng đi tới quán coffee nhưng chị Yoojung ở đó bảo hôm nay anh gọi điện bảo không tới. Dù đã biết trước kết quả nhưng cậu vẫn không tránh khỏi hụt hẫn.
Mang tâm trạng phức tạp đến công ty. Đến bàn tiếp tân hỏi. Sau đó khoảng 5 phút sau, có một cô gái đi đến đón cậu lên lầu. Trong thang máy, cô gái vừa giới thiệu về công ty cũng như công việc của cậu vừa chỉ cho cậu toàn cảnh công ty (À vì này là cái thang máy kiểu trong suốt đấy ạ)
Vừa nghe thì thang máy đến nơi. Cậu nhìn số trên thang máy. Ủa, rõ ràng chị ấy nói phòng làm việc ở tầng 5 mà sao lại lên tầng 12 rồi.
"Chị à. Sao chúng ta lại lên đây"
"À, tổng giám đốc muốn gặp em"-Cô vừa nói vừa dẫn cậu tới phòng tổng giám đốc. Vừa đi cậu vừa thắc mắc "Gặp mình làm gì nhợ??"
Đến nơi, chị gái kia gõ cửa rồi nói:"Tổng giám đốc, người tới rồi ạ"
Nói xong cô mở cửa cho cậu vào trong rồi liền đi. Vào trong, cậu nhìn xung quanh mà không khỏi cảm thán "Woww sao mà đẹp quá vậy!"
Cậu nhìn xung quanh rồi dừng lại ở chiếc bàn, nơi có tổng giám đốc đang ngồi. Cậu chậm rãi mở miệng:"Chào... Chào tổng giám đốc"
Người kia không đáp lời mà từ từ quay người lại. Vừa quay lại thì Jihoon đã mở miệng thành chữ O thật to. Người này không phải là Euigeon sao. Anh nhìn cậu như vậy cảm thấy buồn cười "Em nhìn chưa đủ sao. Mau ngậm miệng lại đi. Ruồi bay vào bây giờ"
Cậu lập tức ngậm miệng lại. Anh từ từ đứng lên đi về phía cậu. Cậu bất giác lùi về sau, ấp úng lên tiếng "Sao anh lại ở đây? Chuyện này là sao?"
Anh vươn tay kéo cậu lại gần mình rồi bế cậu lên đi về phía ghế sofa, bắt cậu ngồi đó.
"Đây là công ty của anh, sao anh không ở đây được"
Cậu không thể tin nỗi. Anh thấy vậy cười cười rồi nói tất cả cho cậu nghe. Chuyện là công ty này của anh, còn quán coffee kia là anh mở để thỏa niềm yêu thích coffee. Ai mà ngờ bắt được bé thỏ này. Nghe xong, cậu vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh thấy cậu như vậy thật dễ thương. Tay đặt lên cằm cậu rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cậu mở to mắt rồi từ từ cảm nhận. Anh buông đôi môi cậu ra rồi thì thầm vào tai cậu "너라는 집으로 지금 다시 way back home" (nghĩa là: Hướng về nhà em, mình trở về nhà thôi)
END.
Lần đầu mình viết nên có lẽ k hay, mong mn đọc và góp ý cho mình nhé. Nói chung mình thấy truyện mình viết nó k ăn nhập với bài hát lắm, chỉ là câu cuối thôi. Nhưng mn hãy thử nghe bài hát đi ạ. Hay lắm luôn í ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nielwink