3. Tổng giám đốc sao thế??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Huân là thư ký vào làm cho công ty KD đã được 3 tháng. Công việc nói nặng thì cũng không nặng mà nhẹ thì cũng không nhẹ. Chỉ là nó làm cho cậu chóng mặt. Vì sao ư? Bởi vì...
"Phác Chí Huân, đem coffee vào phòng cho tôi"
"Phác Chí Huân, mang tài liệu ký kết với công ty Y vào phòng cho tôi"
"Phác Chí Huân, trưa nay tôi không ra ngoài ăn, đi mua bữa trưa về đây"
"Phác Chí Huân, cậu nói chuyện với giám đốc Kim sao lâu vậy hả"
"Phác Chí Huân... "
Vậy đó, ngày nào đi làm cậu cũng bị réo gọi như vậy trên dưới cả trăm lần. Mà người ngày nào cũng "gọi hồn" cậu đó chính là tổng giám đốc của công ty này đây, Khương Nghĩa Kiện. Anh ta được mệnh danh là người đàn ông hoàng kim của giới kinh doanh. Vì sao ư? Đẹp trai, giàu có, tài năng, lại còn lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Chí Huân luôn cảm thấy cảm phục anh, nhưng đó là trước khi cậu vào làm ở đây. Bây giờ, đối mặt với cậu hằng ngày không phải là người mà cậu luôn cảm thấy hâm mộ nữa mà là tên ôn thần kia. Một ngày hắn réo gọi tên cậu không biết bao nhiêu lần. Lắm lúc cậu nghĩ mình có nên nấu nồi chè rồi đi đổi tên hay không. Làm như tên của mình có thù hằn gì với hắn không bằng.
"Phác Chí Huấn, vào phòng tôi ngay lập tức"
Lại nữa rồi, không biết là kêu cái gì nữa đây.
Cậu chậm rãi bước tới phòng của hắn, gõ cửa như thường lệ rồi bước vào. Ai trong công ty đều mong muốn được vào phòng tổng giám đốc một lần, còn cậu thì chỉ muốn "tặng" cơ hội ấy cho người khác. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì giọng nói của ai kia đã kéo cậu về hiện tại.
"Cậu làm việc ở đây bao lâu rồi?"
"Đã 3 tháng rồi ạ"
"Đã 3 tháng rồi sao? Nhanh thế"
"Dạ phải. Mà tổng giám đốc gọi tôi vào đây có việc gì thế. Cần tôi làm gì sao?"
Mặc cho cậu hỏi thì người kia vẫn đang suy nghĩ gì đó rất đăm chiêu. Tổng giám đốc sao thế nhỉ-Cậu nghĩ. Cuối cùng cậu không chịu nổi sự im lặng này nữa, quyết định lên tiếng:
"Tổng giám đốc, anh cần tôi đem gì tới hay cần tôi làm gì?"
Anh đáp "Em nghĩ xem, ngày ngày tôi đều bảo em đem nào là tài liệu, coffee hay bữa trưa vào. Mà nay đã 3 tháng rồi mà sao em vẫn không chịu tự đưa mình về nhà tôi nhỉ?"
Cậu ngớ người một chút rồi cười cười đáp "Có ai tỏ tình mà như anh không. Tôi không ngốc mà tự đưa thịt thỏ vào hang sói nhé. Có giỏi thì đem sính lễ qua nhà tôi mà rước tôi đi đi"
END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nielwink