4. Nếu có kiếp sau... (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mình lấy cảm hứng từ bộ phim này "Tam sinh tam thế, thập lý đào hoa". Như tên của bộ phim, là ba đời ba kiếp.
-------------------------

<Thời Joseon>

Liệu trên đời này có tồn tại cái gọi là kiếp sau. Ba đời ba kiếp, liệu ta có thể chờ đợi nhau được hay không?

"Nghĩa Kiện, em đói bụng quá. Mau đi nấu đồ ăn cho em đi"

"Nghĩa Kiện, em bị nhức đầu. Mau lại hôn em một cái đi"

"Nghĩa Kiện, em nhớ anh lắm"

"Nghĩa Kiện, anh quay trở về cạnh em được không?"

"Nghĩa Kiện... Nghĩa Kiện... "

Trong cơn mê sảng, Chí Huân vùng vẫy tay chân như muốn níu kéo cái gì đó. Nhưng thứ mà cậu nhận lại chỉ là không khí mà thôi.

"Chí Huân... Chí Huân... Con bình tĩnh lại. Mẫu thân ở đây, mẫu thân ở đây"-Một người phụ nữ đã có tuổi đau lòng nhìn cậu con trai đang nằm trên giường mà nước mắt không ngừng rơi. Phác Chí Huân từ trong cơn mê mang từ từ mở hai mắt. Nói là mở mắt nhưng hai mí mắt cậu vẫn nặng trĩu. Mẫu thân của cậu-Phác phu nhân mừng rỡ khi thấy cậu tỉnh dậy.

"Con tỉnh lại rồi, Huân nhi. Huân nhi... Huân nhi của ta"-Bà ngậm ngùi và đau lòng khi nhìn thấy đứa con trai mà bà hết mực yêu thương cưng chiều phải nằm mê mang đã 2 hôm rồi.

Cậu mang tâm trí mệt mỏi cũng cặp mắt nặng trĩu, thều thào nói từng chữ:

"Mẫu thân, có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao con lại nằm ở đây?"

"Hai hôm trước, con như người mất hồn dầm mưa cả buổi tối ngoài sân. Lúc đó ai kéo con vào cũng không chịu. Cuối cùng thì ngất xỉu. Thầy thuốc bảo rằng con bị sốt. Con đã nằm mê mang hai hôm rồi"

"Hai hôm rồi?"

"Tại sao hôm đó con lại như vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?"-Phác phu nhân lo lắng hỏi.

Vì sao mình lại dầm mưa ư? Vì sao? À, là vì cái người đã bỏ mình đi một tháng trước. Hôm qua có người đến báo tin, người đó sắp thành thân. Phải, là thành thân với con gái của một thương gia giàu có, xinh đẹp. Cậu nở nụ cười chua chát. Nén lại hai hàng nước mắt sắp chảy xuống, cậu nói với mẫu thân:

"Mẫu thân, con không sao nữa rồi. Người mau đi nghỉ đi. Con muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa"

"Được. Vậy con nghỉ ngơi đi. Ta sẽ bảo gia nhân nấu cho con đồ ăn thật ngon để con ăn cho mau lại sức. Khi nào xong ta sẽ kêu con dậy"

"Dạ vâng"

Sau khi Phác phu nhân rời khỏi, cậu từ từ ngồi dậy. Đầu vẫn còn choáng, người vẫn còn đau, nhưng đau nhất vẫn là vị trí bên trái ở ngực kia. Tim cậu, nó đang đau lắm. Đau đến mức, cậu chỉ muốn moi nó ra ngoài cho hết đau. Nghĩ như vậy nhưng cậu nhát lắm, không thể làm được. Sau khi ngồi dậy, cậu tựa lưng vào tường rồi ngồi thẫn thờ. Cậu nhớ lại những giây phút, những kỷ niệm mà cậu với người kia. Những ngày tháng đẹp đẽ đó, của Khương Nghĩa Kiện và Phác Chí Huân.

Cậu còn nhớ lần đầu tiên họ gặp nhau. Lúc đó là lễ hội hoa đăng. Người người cùng nhau ra đường để dạo phố. Cậu là người luôn không chịu nổi sự buồn chán nên cũng không ngoại lệ, xuống phố như bao người. Đang đi thì thấy bên kia người bu đông, cậu tò mò nên lại. Bỏ mặc cho tên tiểu đồng đi theo cậu gọi. Tới nơi thì thấy thì ra đang tổ chức thi bắn cung, nếu bắn trúng liên tiếp 5 mũi tên vào hồng tâm thì sẽ được cái lồng đèn to nhất treo ở trên kia. Cậu thấy kiếu kỳ nên cũng thử. Bỏ ra 5 đồng thử sức. Mà bia ngắm thì càng ngày xa. Cậu cố lắm mới bắn được 3 phát. Đến phát thứ 4 thì đương nhiên không được. Cậu bực bội, lấy ra thêm 5 đồng nữa. Cứ như thế lấy ra không biết bao nhiêu lần 5 đồng như thế. Cậu mãi mê tập trung nên không chú ý trong đám người ở đó có một thanh niên đang nhìn cậu chăm chú nãy giờ. Mà cũng đúng thôi. Phác Chí Huân sinh ra đã xinh đẹp, mắt phượng như chứa cả bầu trời sao, mũi thẳng và cao, còn đôi môi thì đầy đặn và hồng hào, không giống những thiếu nữ sử dụng son môi mà môi cậu là hồng tự nhiên. Thế là sau bao lần thử thì cậu đã bắn được đến bia thứ 4. Còn lại bia ngắm cuối cùng. Nhưng cậu lúc này lo lắng, tay run cả lên. Thấy vậy, người thanh niên kia từ trong đám đông bước ra, đứng đối diện với cậu nói:

"Tay run thế này chắc không bắn được đâu. Có cần ta giúp không?"-Người thanh niên kia vừa nói vừa cười, bộ dạng thật là không đứng đắn chút nào. Mà Chí Huân nhà ta cũng đâu phải dạng vừa gì, thế là cậu bị chọc cho xù lông nên phản bác lại:

"Ngươi nói ai không bắn được hả. Ta đã bắn trúng bia thứ 4 rồi đấy"

Người kia cũng không nhún nhường mà nói tiếp:

"Vậy sao. Ta thấy em đã bỏ ra 9 lần 5 đồng để đến lần này mới bắn trúng bia thứ 4 đấy"-Người kia cười nói.

Lại cười nữa, cái tên đáng ghét này ở đâu chui ra lại dám khi dễ ta.

"Thế nào, giận quá nên không nói được gì hả"

"Ngươi... Ngươi im đi. Ta chắc chắn bắn trúng"

"Vậy sao, vậy có muốn cược không?"

"Cược cái gì?"

"Nếu em bắn trúng thì ta sẽ trả lại 9 lần 5 đồng đó cho em cùng với tất cả đèn lồng mà em muốn"

Phác Chí Huân từ xưa đến nay chưa từng sợ ai nên đồng ý cái rụp.

"Được thôi. Cược thì cược"

"Chưa hết. Còn nữa. Nếu như em bắn không trúng mà ta bắn trúng thì em phải chấp nhận điều kiện của ta"

"Điều kiện gì chứ?"

"Đợi lát khi em bắn không trúng ta sẽ nói"

Hứ. Dám khi dễ ta. Hãy chờ đó. Ông đây sẽ lột sạch tiền của ngươi.

Thế là cậu bắn phát cuối cùng. Kết quả là... Ai cũng đoán được. Không trúng. Cậu thở dài một hơi, còn người bên cạnh thì cứ đứng cười cười. Thật đáng ghét.

Còn người kia thấy cậu như vậy chỉ biết cười. Thật đáng yêu.

"Thế nào? Bây giờ thì xem ta bắn đây này"

Chí Huân đem cung tên đưa cho hắn. Hắn cầm lấy, từ từ kéo cung rồi nhắm một bên mắt lại. Vút. Mũi tên bay đi. Chí Huân lúc này chắp tay lại Đừng trúng đừng trúng.

"Tr... Trúng rồi"-Ông chủ ở đó la lên. Trúng thật rồi. Ngay hồng tâm. Mọi người xung quanh vỗ tay chúc mừng hắn.

"Giỏi. Giỏi quá."

"Thật là tài quá!"

Ai cũng đang bận chúc mừng hắn nên không ai để ý bên cạnh đang có một người mặt đen thui đang đứng. Này, tôi vẫn còn sống đấy nhé.

Người kia quay lại nhìn cậu, lại cười:

"Sao nào? Có thấy tôi lợi hại không?"

"May mắn thôi"

"Nếu là may mắn thì hôm nay em có vẻ đạp phải phân nhỉ. Ha ha ha..."

Thật đáng ghét, đáng ghét. Cậu đang định bỏ đi thì hắn gọi:

"Này! Còn điều kiện mà em đã hứa với ta đấy. Quên rồi sao?"

Chí Huân quay lại, bước thẳng tới mặt hắn:

"Ngươi muốn gì?"-Cậu nghiến răng nói.

"Uhm. Đơn giản thôi. Ta muốn cùng em kết giao."

"Kết giao? Là sao?"

"Là làm bạn. Ta thấy em rất thú vị nên muốn kết bạn."

Kết giao sao? Dù sao cũng là kết bạn thôi mà. "Được. Ta đồng ý."

"Được. Vậy từ bây giờ chúng ta là bạn"-Nói xong, hắn vươn ta ra. Chí Huân cũng vươn tay bắt lấy.

"Mà ngươi tên gì?"-Chí Huân hỏi.

"Khương Nghĩa Kiện.Còn em?"

"Phác Chí Huân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nielwink