5. Nếu có kiếp sau... (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là từ đó hai người là bạn. Chí Huân cứ tưởng sau ngày đó sẽ không gặp được hắn nhưng không ngờ, trong một lần đi dạo, hai người gặp lại nhau. Sau lần gặp lại đó, cả hai cùng hẹn gặp nhau nhiều hơn. Nào là đi ăn, ra bờ song, vân vân và mây mây. Rồi dần dần, trong lòng Chí Huân bỗng nảy sinh cảm giác thích anh lúc nào chẳng hay, nhưng sợ anh không giống mình nên cứ im lặng. Cho đến một hôm, hai người hẹn nhau ra bờ sông uống rượu. Cậu vốn tửu lượng không tốt nên say rất nhanh. Trong cơn say, con người ta dần như can đảm hơn rất nhiều nên cậu đứng lên, nhìn vào mặt anh hét thật lớn:

"Khương Nghĩa Kiện, em thích anh. Thích anh nhiều lắm!"

Nghĩa Kiện nghe xong hơi ngẩn người nhưng cũng nhanh chóng lấy lại thần trí, cười nói:

"Đồ ngốc, anh cũng thích em rất lâu rồi."

Nói rồi, anh đứng lên nắm lấy cằm cậu rồi đặt xuống đôi môi cậu một nụ hôn. Ban đầu cậu còn ngạc nhiên nhưng sau đó cũng đáp lại. Từ ngày hôm đó, họ vẫn gặp nhau, nhưng không phải là bạn bè bình thường nữa mà với tư cách là người yêu. Tình yêu của họ nhẹ nhàng, ngày ngày trôi qua bình lặng.

Cho đến một hôm, Khương Nghĩa Kiện hẹn cậu ra bờ sông mà hai người vẫn thường đến.

"Kiện~"-Giọng nói cậu mang theo chút nũng nịu của một đứa bé gọi anh. Nhưng đáp lại cậu không phải là cái ôm như bình thường mà là khuôn mặt lạnh lùng của anh. Cậu sững lại một lúc rồi nói:

"Kiện à, em đến rồi nè. Sao anh không chạy lại ôm em vậy? Em giận đó"

Anh vẫn đứng yên đó. Một lúc lâu sau mới mởi lời:

"Chúng ta dừng lại đi. Tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa"

Cậu đứng hình trong vài khắc rồi mới nói, giọng nói run run:

"Anh đừng đùa nữa. Đúng là hôm nay em đến muộn nhưng cũng không cần phải đùa vậy chứ"

"Tôi không đùa. Tôi muốn chấm dứt mối quan hệ này"-Cậu chợt thấy như có một luồng khí lạnh bao quanh người. Không phải vì gió mà là vì giọng nói của anh.

"Vì sao? Vì sao chứ? Chẳng phải chúng ta đang rất tốt đẹp sao? Đúng là có những lúc em trẻ con, hay bắt anh làm cái này cái nọ... nhưng không phải anh nói anh rất thích nuông chiều em như vậy sao? Anh... anh..."

"Đủ rồi. Ha, bây giờ tôi cũng nói cho cậu biết luôn. Thật ra tôi đến với cậu chỉ là chơi đùa thôi. Cậu nghĩ làm sao tôi là đàn ông mà lại đi thích cậu hả"

Đùng. Cậu như rơi xuống vực sâu. Nước mắt bắt đầu chảy xuống.

"Anh... đồ khốn nạn... anh xem tình cảm của tôi là trò đùa sao"

"Không thì cậu tưởng tôi yêu cậu chắc. Bớt nằm mơ đi"

Chát. Cậu vung tay tát anh một cái rồi hét to:

"Anh là đồ hỗn đản, đồ chết bầm. Tôi thật quá sai lầm khi yêu anh". Nói rồi cậu xoay người bỏ chạy. Nhưng cậu không biết rằng, sau khi cậu chạy đi thì "đồ chết bầm" kia cũng ngã khụy xuống. Từ đằng sau, có một người bước ra tiến về phía anh đỡ anh dậy"

"Cậu thật sự muốn như vậy sao? Không muốn nói cho em ấy biết bệnh tình của mình sao?"

"Mẫn Hiền, anh không phải là tôi nên anh không hiểu. Yêu là phải để người mình yêu được hạnh phúc. Nếu nói ra, em ấy sẽ không hạnh phúc, mà tôi cũng cảm thấy tội lỗi"

"Haizz, tình yêu thật phức tạp. Vì vậy mà tôi đã khuyên cậu hãy suy nghĩ kỹ về nó mà"-Hoàng Mẫn Hiền thở dài.

"Nhưng tôi không hối hận. Tôi rất vui vì kiếp này được gặp và yêu em ấy. Nếu có kiếp sau, tôi sẽ dùng cả mạng sống này để bù đắp cho em ấy. Khụ...khụ"-Anh lấy tay che miệng ho, khi vừa lấy ta ra thì chỉ toàn thấy máu là máu. Đúng, anh bị bệnh nan y. Ngay cả thầy thuốc giỏi nhất kinh thành cũng phải bó tay nên anh chỉ có thể nằm chờ chết mà thôi. Anh không muốn Chí Huân đau lòng khi anh ra đi nên đành phải nhẫn tâm cắt đứt đi tình yêu đó, càng sớm càng tốt.

"Tôi đưa cậu về"-Mẫn Hiền đỡ anh rồi dìu anh về.

Sau ngày hôm đó, Chí Huân như người mất hồn. Ai hỏi gì cũng không nói, chỉ tự giam mình trong phòng. Mỗi ngày mẫu thân phải thuyết phục cậu rất nhiều thì cậu mới chịu ăn một chút. Gần một tháng trôi qua, tuy trong tâm trí cậu vẫn chưa quên được người kia nhưng cậu tự nói bản thân mình phải xóa hình ảnh người đó ra khỏi đầu mình.

Yên ổn cho đến hai hôm trước, Hoàng Mẫn Hiền đến nhà cậu và báo cho cậu một tin:

"Nghĩa Kiện sắp thành thân rồi. Cậu ấy mong cậu có thể đến dự"

Sau đó là một màn dầm mưa và sốt cao. Bừng tỉnh từ trong cơn mê mang, cậu vốn đang nằm dựa vào tường thì ngủ quên lúc nào không hay. Sau khi thân thể tốt hơn, cậu ra sức bồi bổ cơ thể, trở lại là một Phác Chí Huân ăn 5 bữa một ngày. Vì cậu biết tình cảm của cậu và anh đã không thể cứu vãn được nữa thì mắc gì phải đau khổ mãi. Cậu phải nhanh chóng hồi phục để dự lễ thành thân của anh, đồng thời chứng minh cho người đó biết không có anh thì cậu vẫn sống tốt.

Lễ thành thân của anh là một tuần sau. Trước lễ thành thân một ngày, người tên Hoàng Mẫn Hiền kia lại đến tìm cậu.

"Có chuyện gì sao?"-Chí Huân lạnh nhạt hỏi.

"Cậu... cậu...hãy đi với tôi đến nơi này"-Giọng Mẫn Hiền run run.

"Đi đâu. Chẳng phai mai là lễ thành thân của ai kia sao. Sao không ở nhà chuẩn bị mà chạy đến đây"-Giọng cậu mang chút mỉa mai nói với Mẫn Hiền.

"Cậu hãy đi với tôi đến nơi này. Không thì sẽ không kịp nữa". Nói rồi Mẫn Hiễn nằm tay cậu chạy ra ngoài.

Nơi Mẫn Hiền dẫn cậu đến là một ngôi nhà, nói lớn cũng không lớn mà nhỏ cũng không nhỏ. Hai người vào trong thì đã có vài người đứng trong đó, họ đang bụ xung quanh một chiếc giường. Vừa thấy cậu, mọi người tản ra, để lộ ra một người hơi thở yếu ớt đang nằm đó. Người này hai má hóp lại, môi khô khốc, nhưng cậu vẫn nhận ra cái nốt ruồi lệ bên mắt phải của người đó. Không ai khác đó chính là Khương Nghĩa Kiện. Cậu không tin vào mắt mình, vội chạy lại để xác nhận. Không sai, chính là Khương Nghĩa Kiện, còn có cả sợi dây chuyền mà cậu tặng anh nhân dịp sinh thần. Giọng cậu run run:

"Chuyện này là như thế nào? Tại sao lai như vậy?"-Cậu không còn giữ được bình tĩnh mà hét lên nhìn mọi người xung quanh như muốn nghe câu trả lời.

"Nghĩa Kiện... Thật ra em ấy bị bệnh nan y. Ngay cả thầy thuốc giỏi nhất kinh thành cũng bó tay nên em ấy chỉ có thể nằm chờ chết thôi"-Doãn Bình Ngọc nói.

"Cậu ấy vì không muốn thấy cậu đau khổ nên mới cắt đứt đoạn tình cảm của hai người"-Kim Tại Hoàn tiếp lời.

"Anh ấy ngày nào cũng cầm sợi dây chuyền mà anh tặng ngắm rồi gọi "Chí Huân, Chí Huân", dù ngày nào cũng ho ra không biết bao nhiêu là máu nhưng anh ấy vẫn làm như vậy"-Lý Đại Huy nức nở nói.

"Thì ra... thì ra đây là lý do anh ấy muốn chấm dứt. Tại sao vậy hả? Tại sao không nói cho em biết chứ? Anh là đồ ích kỷ, đồ đáng ghét, đồ..."-Cậu không thể nói gì được nữa, lúc này nước mắt sẽ che kín gương mặt cậu.

Đang nức nở thì bỗng có tiếng thều thào:

"Anh...xin...lỗi..."-Khương Nghĩa Kiện giọng nói không còn chút sức lực nào, vươn tay muốn chạm vào mặt cậu. Chí Huân thấy vậy liền vươn tay nắm lấy tay ánh đặt lên mặt mình.

"Nghĩa Kiện...Nghĩa Kiện, anh có nghe em nói không. Em đến gặp anh này. Anh ngốc lắm anh có biết không. Anh..."

"Anh...xin...lỗi...Anh...y...yêu...em"-Dường như Nghĩa Kiện đã dồn hết tất cả sức lực còn lại của mình để nói cho cậu nghe. "Đ...được...gặp...em...lần...cuối...n..như...thế...này, anh...v...vui...lắm.Nếu...có...kiếp...sau...anh...nhất...định...sẽ...dùng...cả...mạng...sống...này...để...yêu...em..."-Nói rồi tay anh đang trên mặt cậu buông thỏng. Anh đã đi thật rồi. Cậu vuốt ve gương mặt anh, chạm qua nốt ruồi lệ kia rồi gò má, cuối cùng là đôi môi anh. Đôi môi ấy đang mỉm cười, dường như đang hạnh phúc lắm. Cậu đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn rồi mỉm cười nhìn anh:

"Tạm biệt anh, thiên thần của em. Em sẽ chờ anh không những kiếp sau, mà sẽ chờ anh ba đời ba kiếp"

Ngày hôm sau, đáng lẽ là ngày thành thân của anh nhưng nó lại biến thành ngày tang thương nhất. Sau khi chon cất anh xong, cậu vẫn ngồi bên cạnh mộ anh. Hoàng Mẫn Hiền đã khuyên cậu về nghỉ ngơi nhưng cậu nhất quyết không chịu nên anh đành chịu, định quay về. Vừa bước vài bước thì chợt nhớ ra chuyện gì đó. Anh lấy từ trong y phục một phong thư đưa cho cậu:

"Đây...đây là phong thư Nghĩa Kiện viết trước khi mất. Vốn dĩ anh cũng không định nói cho em biết về tình trạng của cậu ấy vì cậu ấy không cho. Nhưng cuối cùng vẫn là anh mềm lòng, đến nói cho em biết"

"Cám ơn anh"-Cậu nhận lấy phong thư rồi mỉm cười nhìn Mẫn Hiền gật đầu.

"Anh về trước. Em cũng nên trở về đi, không khéo cha mẹ lại lo"

Cậu không nói gì chỉ gật đầu. Rồi Mẫn Hiền bước đi.

Cậu mở phong thư ra, trong đó có một bức thư với một bức tranh đã được cuộn lại. Cậu mở thư ra xem trước.

"Chà, xem anh viết gì trong này nào"

Trong thư là hàng chữ có phần hơi loạn, chắc là anh viết trong lúc sức khỏe không tốt. Vậy mà vẫn cố viết. Nghĩ đến đây, nước mắt cậu lại muốn rơi nhưng phải kìm nén vì cậu muốn xem anh viết gì. Dòng đầu tiên đã khiến tim cậu thắt lại.

"Gửi người anh yêu nhất trên thế gian này, Phác Chí Huân.

Khi em đọc được những dòng này chắc là anh cũng không còn sống nữa nhỉ. À mà không biết em có đọc được không ta. Hi hi. Anh rất biết ơn em vì thời gian chúng ta bên nhau anh rất vui, rất hạnh phúc. Anh mong chúng ta sẽ như thế này mãi để mỗi ngày anh được nhìn thấy em, thấy em cười, thấy em làm nũng, và cả thấy em khóc. Nhưng ông trời thật trớ true, niềm hy vọng nhỏ nhoi đó của anh đã bị dập tắt. Mấy hôm trước anh thấy trong người không khỏe, cứ cảm thấy chóng mặt rồi ho khan. Anh cứ tưởng là cảm mạo nên không dám gặp em, sợ lây bệnh cho em. Các huynh bảo anh nên đi khám xem sao. Em có biết sau khi bắt mạch cho anh, thầy thuốc đã nói gì không. Ông ấy bảo mạch của anh đập lạ lắm, không biết lạ như thế nào, chỉ biết là lạ. Ông ấy hỏi thêm vài triệu chứng của anh rồi cho vài thang thuốc bổ về uống thử. Anh ngày nào cũng phải uống thứ thuốc đắng nghét ấy, thật đắng, nhưng vì muốn nhanh gặp em nên anh quyết tâm uống hết. Uống xong mấy thang thuốc kia mà bệnh tình anh vẫn không thuyên giảm nên lại đi gặp thầy thuốc kia nữa. Ông ta nhìn anh, rồi bắt mạch, sau khi trầm ngâm hồi lâu, ông ấy nói rằng "Bệnh của cậu là lần đầu tiên tôi gặp, e là không chữa được. Tôi khuyên cậu nên lên kinh thành mời thầy thuốc về, có lẽ họ sẽ giúp được". Sau khi nghe xong, anh như bị sét đánh, cứ ngơ ra đó. Rồi các huynh biết nên đã mời hết thầy thuốc này đến thầy thuốc khác khắp kinh thành về chữa cho anh. Nhưng ai cũng bảo là bó tay. Lúc đó anh hoàn toàn tuyệt vọng. Vốn dĩ anh còn vẽ ra tương lai của chúng ta sau này, nhưng nó đã bị xé nát. Vì không muốn em đau lòng nên anh quyết định nói ra lời chia tay đó. Hôm đó anh phải khó khăn lắm mới tới chỗ hẹn, phải nén những cơn ho và đau đầu để gặp em. Anh biết em sẽ rất đau khổ, nhưng anh tự nguyện đóng vai kẻ xấu để em được được hạnh phúc. Sau đó vài hôm, tình trạng của anh ngày một tệ, anh quyết định đã đóng vai người xấu thì phải làm tròn. Anh nhờ Mẫn Hiền đến báo cho em biết rằng anh sắp thành thân để chắc chắn rằng em sẽ buông bỏ hoàn toàn. Nhưng không ngờ sau khi nghe xong em lại để mình dầm mưa suốt mấy canh giờ để đổ bệnh. Lúc đó anh đau lắm, anh rất muốn chạy tới ôm em vào lòng mà dỗ dành. Nhưng anh không thể để cho em thấy bộ dạng lúc này của anh được. Lúc này trông anh xấu lắm, không còn là Khương Nghĩa Kiện dũng mãnh của em nữa.

Ha ha, anh nói nhiều quá phải không. Chí Huân, anh yêu em, yêu em nhiều lắm. Tiếc là anh không thể nói những lời này cho em nghe hay gặp em lần cuối. Em biết không, có một lần chúng ta đi thả diều, em cười rất tươi, anh mãi cũng không quên được hình ảnh đó nên về anh đã vẽ lại. Nụ cười của em là thứ mà anh muốn bảo vệ nhất, nhưng tiếc là anh không thể làm được nữa rồi.

Chí Huân, anh yêu em. Mong em sẽ mãi luôn hạnh phúc."

Trong bức thư đôi chỗ còn có vết máu đã khô. Đọc xong bức thư thì nước mắt cậu cũng theo những nét chữ đó mà chảy xuống.

"Anh ngốc lắm, đại ngốc. Anh nghĩ làm vậy thì em sẽ vui sao. Không có anh bên cạnh, em một chút cũng không hạnh phúc."

Nói rồi cậu òa khóc. Một lúc sau bình tĩnh hơn, cậu nhớ đến bức tranh. Cậu vươn tay lấy bức tranh mở ra. Bức tranh là lúc anh và cậu đi thả diều. Con diều ấy là do anh và cậu cùng làm. Trong tranh là hình vẽ một cậu thiếu niên nét mặt hạnh phúc ôm ấy con diều, cậu thiếu niên ấy chính là cậu. Trên mặt là nụ cười tỏa sáng nhất. Cậu ôm bức tranh rồi quay lại hôn lên bài vị của anh.

"Em sẽ sống thật tốt. Như anh muốn"

Sau ngày đó, cậu cố gắng sống thật tốt. Vì anh muốn như vậy. Nhưng đời người, không ai biết được tương lai, ai rồi cũng trải qua sinh-lão-bệnh-tử. Cậu cũng vậy. Cậu không thể ngờ mình lại mắc phải một căn bệnh quái ác. Đến lúc cậu không thể cầm cự được nữa, nói với mẫu thân:
"Mẫu thân, xin người hãy đem chiếc hộp con để ở trên bàn đọc sách qua đây ạ"

Nhận được chiếc hộp, mở ra. Bên trong là bức thư và bức tranh mà Nghĩa Kiện đã vẽ cậu.

"Mẫu thân, con có thể xin người một việc không?"

"Con nói đi. Ta nhất định sẽ làm giúp con"-Phác phu nhân không kìm nổi xúc động nói.

"Sau khi con đi rồi, người hãy đem bức thư cùng bức tranh này theo cùng con"

"Con đừng nói bậy. Chắc chắn bệnh của con sẽ khỏi"

Cậu cười cay đắng:

"Mẫu thân, con biết bệnh tình của mình. Còn nữa, người nhất định phải đem con chôn bên cạnh anh ấy. Người hứa với con đi. Khụ khụ"

"Được, được, ta hứa với con. Bây giờ con hãy nghỉ ngơi đi. Phụ thân con đi mời thầy thuốc đến chữa bệnh cho con sẽ về tới bây giờ"

Đã là thầy thuốc thứ bao nhiêu rồi, đã uống bao nhiêu thuốc rồi, nhưng vẫn như vậy. Cậu mỉm cười chua xót. Nói rồi cậu nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng lần nghỉ ngơi này kéo dài mãi mãi. Phải, cậu đã đi theo người yêu của mình. Anh sẽ không còn cô đơn nữa, vì đã có em ở bên cạnh.

Theo đúng ý nguyện, sau khi cậu mất, bức thư và bức tranh của anh đã cùng theo cậu và cậu cũng được đặt nằm ngay cạnh anh. Đây chính là hạnh phúc của họ.

Phần sau sẽ là sau khi trải qua tam đời ba kiếp. Liệu họ sẽ như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nielwink