6. Nếu có kiếp sau... (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<SEOUL, năm 2018>

"Haizz, sao mà nắng dữ vậy nè trời. Muốn thành thỏ nướng luôn rồi nè"-Park Jihoon nhăn nhó.

Thời tiết Hàn Quốc đúng là khắc nghiệt. Lúc thì lạnh muốn chết rét, lúc thì nóng muốn chảy mỡ.

"Còn cái thẳng Woojin này nữa. Hẹn gì mà giờ này chưa tới nữa. Đợi mày tới chết với ông"

Park Jihoon đang ở công viên đợi con chim sẻ kia mà mãi chẳng thấy đâu. Bỗng điện thoại reo. Nhìn màn hình hiện lên chữ "Sẻ". Cậu thật muốn đem nó đi nướng thành sẻ nướng cho rồi.

"Alo, sao mày chưa tới. Có biết tao chờ mày sắp thành thỏ nướng rồi không?"

"Xin lỗi mày, tao bận chút việc. Hay mày qua tiệm tạp hóa gần đó đỡ đi. Tao giải quyết xong chuyện tới liền"

Chưa kịp phản kích lại thì nó đã cúp cái rụp. Ôi, đm. Con không muốn chửi bậy đâu mà. Thế là cậu đành phải đạp xe qua tiệm tạp hóa kia chờ. Đang chạy thì từ đâu bên phải có một chú chó long trắng chạy về phía cậu, thế là va chạm không thể nào tránh khỏi. Cậu té lăn quay vòng vòng.

"Ui da. Trời ơi chó nhà mai mà thả rông để đi gây tai nạn vậy hả. Ây da. Đau chết tui rồi"-Jihoon nhăn nhó vì đau.

Từ xa, có một bóng người chạy tới, ngồi xuống bên cạnh cậu:

"Em có sao không? Anh xin lỗi, nãy anh vô ý để anh bạn này chạy loạn. Làm em bị thương rồi"

Jihoon ngước lên thì thấy trước mặt mình là một anh trai, rất đẹp trai, bên mắt phải có nốt ruồi lệ nữa, vừa cười vừa nói chuyện với mình. Cậu đơ ra vài giây trước nụ cười của anh trai kia.

"Nè em, em có sao không? Có cần anh đưa đi bệnh viện không?"

Jihoon chợt bừng tỉnh lại:

"A, em không sao không sao"

"Vậy anh đỡ em dậy"

"Ui da"-Vừa đứng lên thì cậu cảm nhận cơn đau ùa tới. Nhìn xuống chân thì thấy đầu gối đang chảy máu.

"Ôi, em bị chảy máu rồi. Để anh đưa em đi bệnh viện"

"Không sao đâu. Anh đưa em qua tiệm tạp hóa bên kia mua đồ sát trùng là được rồi. Chỉ là vết thương nhỏ thôi"

"Vậy em ngồi lên xe đi, anh chở em qua đó"-Nói rồi anh lấy xe đạp của cậu chở, còn cậu thì dắt theo anh bạn nghịch ngợm đã va vào cậu kia.

Đến đó, anh đỡ cậu ngồi lên ghế rồi chạy hỏi mua đồ để sát trùng. Mua xong, anh chạy lại về phía cậu đang vuốt ve anh bạn kia. Cảnh tượng này sao mà đáng yêu thế. Thế là anh lấy điện thoại ra chụp cái tách một cái rồi đi lại phía cậu như chưa có gì xảy ra. Sau khi sát trùng xong, anh hỏi cậu có muốn uống hay ăn gì không để anh mua, coi như bồi thường thiệt hại cho cậu. Cậu nói một hơi mấy món muốn ăn, nào là socolate, kẹo dẻo, nước ngọt vân vân và mây mây. Anh nghe xong chỉ cười rồi chạy đi mua cho cậu. Cậu vừa ăn vừa uống, có vẻ như quên cả chuyện vừa xảy ra. Anh nhìn cậu ăn mà buồn cười.

"Anh cười cái gì vậy?"

"Không có gì, chỉ là thấy em đáng yêu"

Cậu nghe xong mà đỏ mặt. Đáng yêu gì chứ, mình là con trai mà. Ăn xong, cậu thỏa mãn xoa xoa cái bụng của mình.

"Thôi em về đây. Cám ơn anh đã mua đồ ăn cho em"

"Em về được không? Hay anh chở em về?"

"Không cần, em tự về được. Vết thương nhỏ mà. Thôi em về đây". Nói rồi cậu đạp xe định về. Bỗng anh gọi cậu lại:

"À mà khoan, anh chưa biết tên em"

"Park Jihoon, hán việt là Phác Chí Huân"

"Anh là Kang Daniel, hán việt là Khương Nghĩa Kiện. À mà anh có thể gặp lại em không?"

Cậu đỏ mặt nhìn về phía anh nói:

"Chủ nhật em thường cùng bạn ra công viên bên kia đạp xe dạo mát"

"Được, vậy anh sẽ chờ em"-Anh hét lớn.

Cậu ngại ngùng rồi đạp xe chạy đi. Không quên nói "Em cũng sẽ chờ anh". Nhưng đây là cậu tự nói với mình.

Sau khi cậu đi, Daniel lấy điện thoại gọi cho ai đó:

"Alo, cám ơn em nhiều nha. Anh đã gặp em ấy rồi. Được được, anh sẽ mua cho em đôi giày đó mà. Cám ơn em nha, Woojin". Cậu đi rồi mà anh vẫn còn nhìn theo.

"Park Jihoon, thật đáng yêu"

Thì ra là cậu bị chính thằng bạn thân của mình bán đứng. Sự thật là nó chả có bận gì hết. Là nó cố tình để cậu đứng chờ, cố tình để anh có thể gặp cậu. Vì sao á, vì Daniel đã thích Jihoon lâu rồi. Lâu thế nào á. Hôm sinh nhật Woojin cách đây 2 tháng, cậu thân là bạn cực kì thân của nó nên phải tới rồi. Trong tiệc sinh nhật, Jihoon đã không biết Daniel đã để ý cậu rất lâu. Thật ra thì anh có vài lần đến trường cậu tìm, nhưng không biết phải mượn cớ gì để bắt chuyện nên nhờ thằng em họ của anh là Park Woojin bày kế giúp. Thế là kế hoạch của nó quá hoàn hảo và mọi chuyện diễn ra quá thuận lợi. Thế là anh từng bước bắt con thỏ kia về nhà mình.

Thế đấy, mọi người có ai tin vào kiếp sau không. Ba đời ba kiếp, họ đợi nhau rồi để gặp lại nhau. Tình yêu của họ lại một lần nữa nảy nở, vì họ đã hứa với nhau, mãi sẽ luôn chờ đợi nhau.

END.

---------------------------------------------

Woa, k ngờ mình viết dài vậy luôn í. Mong mn có thể đọc và góp ý kiến cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nielwink