1/ Hold my hand

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Seoulite]

1/ Hold my hand



Sau khi hoàn tất diễn thử đoạn lời thoại cuối cùng, Jihoon thở hắt ra một hơi dài, liền đó buông lỏng những phần cơ bắp còn đang căng cứng rồi đổ ngửa cả cơ thể xuống nền nhà bằng gỗ của phòng tập.

Cậu ậm ừ trong cổ họng những tiếng rên rỉ mơ hồ không rõ chữ, tứ chi giãn rộng vẽ thành dáng hình một con sao biển méo mó hẵng còn tuyệt vọng nằm trên dải cát ẩm mà trông về biển khơi. Sàn gỗ dịu mát tựa cốc nước chanh mỗi buổi chiều đều được mẹ pha sẵn, thêm đường vừa vặn, lại chu đáo ướp lạnh, sau đó đặt gọn ghẽ ở góc bên trái của ngăn tủ thứ hai từ trên đếm xuống những ngày Park Jihoon còn học trung học. Bây giờ cậu đã là sinh viên năm thứ hai của khoa Sân khấu và Biểu diễn chuyên ngành Nhạc kịch. Thỏa lòng bay vút đi cùng mơ ước, nhưng chẳng thể thôi nhớ nhung vòng tay ấp ôm của người đã nâng đỡ cho đôi cánh phía sau lưng.

Jihoon ngồi bật dậy trước khi dòng ký ức dịu dàng đẩy đưa cơ thể vốn đã thấm đẫm mỏi mệt của cậu chìm vào giấc ngủ, hoàn tất liền mạch một loạt những hành động cất kịch bản vào balo, vơ chiếc áo khoác vắt vội lên cánh tay, tắt đèn phòng tập và khép lại cánh cửa như một thứ máy móc đã được lập trình. Cậu biết người đó đã đến rồi, cho nên nếu có thể thì hẳn nên nhanh chân lẹ tay hơn một chút.




Jihoon chạy ào qua đại sảnh đã chẳng còn bóng người, dùng cả hai tay đẩy cánh cửa lớn bằng kính của tòa nhà, sau đó băng qua một đoạn ngắn bãi đỗ xe để trông thấy bóng dáng người nọ bên cạnh cây ngân hạnh lá đã xanh ngắt một màu.

"Daniel ơi?"

Cậu tiến lại gần đứng phía sau lưng anh một khoảng gần bằng sải tay, nghiêng nửa người trên về phía trước, mái đầu lấp ló xuất hiện bên cánh tay trái của anh khi ngước lên chỉ trông được một nửa gương mặt nhìn nghiêng của người kia, đôi mắt cậu lấp lánh nửa nghịch ngợm nửa hoài nghi như thể đang thực sự muốn thăm hỏi một người quen tình cờ bắt gặp trên đường.

"Jihoon? Em ra đây từ khi nào thế?"

"Em mới ra đây."

"...Tập kịch tới đâu rồi?"

"À, em nắm được tám phần lời thoại rồi, một số phân cảnh hát và diễn xuất khác thì phải tự luyện tập thêm, sau đó mới diễn chung với nhóm. Em vẫn còn thời gian, cho nên hôm nay tới đây là đủ."

"Ừm, Jihoon chắc chắn sẽ làm tốt thôi." Daniel gật gù, khóe miệng cong lên nhẹ bẫng khi anh thu vào trong mắt đôi cánh mũi còn đang phập phồng nhè nhẹ vì chạy vội của Jihoon.

"Anh đợi em lâu chưa?"

"Một lúc... Thật đó. Jihoonie xem này, tay anh vẫn còn ấm."

Jihoon bật cười, đưa tay vỗ lưng anh hai cái, kế đó xoay người đi trước, bước chân sải dài nhưng động tác lại chậm hơn bình thường tới một nhịp. Thời tiết cuối xuân yên lành dịu mát, buổi tối những ngày tháng Tư ở Seoul trời thường có gió, nhưng trong trẻo và thanh ngọt đủ xoa mềm lòng người. Jihoon thấy mình thanh tỉnh khỏi những mỏi mệt khi cúi đầu đếm số bước chân kể từ chỗ cây ngân hạnh ở đầu đường. Tiếng ngâm nga trong cổ họng lan tới cả khóe miệng đang nhếch lên kín đáo.

"Jihoonie! Anh có mua hai phần gà rán."




Sau khi xử lý gọn gàng hơn nửa phần gà, gương mặt bầu bĩnh của chàng sinh viên năm Hai hồng hào lên trông thấy, đôi chóp má chỉ hận không thể phát sáng lấp lánh để biểu đạt cái sự thỏa mãn vì được ăn ngon của chủ nhân. Nhưng dù không thể phát sáng, Daniel vẫn thấy chúng đáng yêu đến mức anh phải rất khó khăn mới kìm được bàn tay mình giơ lên xoa má cậu, sau đó lấy từ trong túi một tờ giấy ăn đưa cho Jihoon.

"Lau miệng đi này."

"Daniel,"

"Ừ?"

"Hôm nay anh vẽ tốt không?"

"Tạo hình nhân vật khá ổn, nhưng kịch bản vẫn cần sửa sang thêm một chút, các tình tiết cần phải chặt chẽ và liên kết hơn."

"Vậy là tốt rồi..."

Đương nhiên là rất tốt. 

Kang Daniel hiện tại là sinh viên ngành Mỹ thuật năm thứ tư. Sau khi tốt nghiệp trung học, anh mất một năm để thực sự chắc chắn về ước mơ trở thành họa sĩ vẽ truyện tranh của mình trong tương lai. Ban đầu vốn chỉ là niềm vui của tuổi nhỏ, nhưng sau này Daniel nhận thức được rằng mình sinh ra là để cầm trên tay bút màu, cọ vẽ và dùng chúng phác họa thành những dáng dấp. Anh muốn dựng nên những câu chuyện bằng màu vẽ, vả lại cũng ao ước được gửi gắm con người mình vào những khung truyện.

"Jihoonie này,"

"Dạ?"

"Sau này... anh muốn vẽ chuyện chúng mình quen nhau, em nghĩ xem có được không?"

Jihoon bĩu môi, sau đó đi vòng sang bên tay trái của Daniel để tránh bị chiếc túi đựng dụng cụ vẽ anh đeo trên người ngăn cách một khoảng không gian, hoàn hảo thu hẹp khoảng cách với người cao hơn mình một nửa cái đầu.

Kang Daniel và Park Jihoon gặp nhau lần đầu tiên ở buổi lễ chào mừng tân sinh viên của trường đại học, và kể từ đó thì mọi thứ, tất cả mọi thứ, diễn ra tự nhiên, trôi chảy và nhẹ nhàng tựa như hai đầu chỉ đỏ đã được ấn định nối liền với nhau từ những ngày xa xôi trước kia. Jihoon chỉ biết rằng từ rất lâu rồi cậu đã gọi tên 'Daniel' mà không đi kèm với bất kì đại từ xưng hô nào khác chẳng cần thiết, còn Daniel thì đã không thể ghi nhớ được từ khi nào mà con đường trở về nhà từ lớp luyện vẽ lại dài thêm một đoạn.

Thế nhưng Daniel và Jihoon chỉ cần biết rằng có những buổi tối như thế này, như ngày hôm nay, khi mà cả hai người đều hoàn tất mọi công việc vào thời điểm mà màu trời đã chẳng còn tỏ tường, thì vẫn có một người ở ngay bên cạnh mình và dùng chính sự hiện diện của người đó để dịu dàng phủ lấp hết cả những vết nứt muộn phiền. Ấy là hẵng còn chưa kể đến, người đó lại là người trong lòng.




"Anh ơi, thực ra em không dám chắc sắp tới mình có thể biểu diễn tốt hay không nữa."

"Dù sao cũng là lần đầu tiên em được nhận vai thứ chính luôn đó..."

"Em lại còn mời mẹ đến xem buổi công diễn nữa..."

"Daniel!"

"Ừ, anh nghe?"

"Chỉ là nắm tay em thôi mà. Như thế này này."

Jihoon nói rồi bắt lấy bàn tay trái còn đang đặt lửng lơ giữa không trung mà chưa kịp thu về của Daniel, nắm chặt lấy, kéo nó lại phía cậu rồi đặt ngang trước bụng như đang đòi hỏi một món đồ thuộc về mình. Chuyện là Jihoon đã đếm được ba lần bàn tay Daniel đưa sang muốn nắm tay cậu nhưng rồi vì một lý do kín đáo nào đó mà anh lại thu hồi trở về mỗi lần Jihoon mở lời nói chuyện. Quá tam thì ba bận, tới lần thứ tư thì Jihoon thực sự đã muốn phát hỏa lắm rồi, nhưng cũng chẳng thể giận đến mức nổi xung bỏ tình chạy lấy người được đâu đúng không, thôi thì đành tự mình cướp lấy một cái nắm tay đi vậy.

"Em thích hả?"

"Sao lại không chứ đồ ngốc này."

Daniel bật cười, ý vui thích lan tràn trên gương mặt khi anh tiếp nhận bộ dáng vẻ nửa bực tức xen một nửa ngượng ngùng của Jihoon, đôi mắt hẹp dài còn đang nhăn tít lại vì vui vẻ cũng chẳng thể dời đi ánh nhìn khỏi hai gò má đã ửng hồng nhàn nhạt, lần này thì Daniel quả thực chẳng biết phải làm sao mới ngăn được mình không chạm vào phần da thịt mềm mại ấy. Anh nhẹ nhàng nới lỏng hai bàn tay để đan xen mười ngón lại với nhau, siết lấy một cái thật chặt trước khi ngẩng đầu trông vào bầu trời đêm.

"Jihoon-ah, anh nhất định sẽ sáng tác một bộ truyện chỉ của riêng chúng mình thôi."

Daniel nói một câu ấy rất chậm, thanh âm trầm khàn như vọng ra từ thẳm sâu nơi lồng ngực trái. Dự định tương lai lấp lánh đẹp đẽ nhường ấy, lại cũng vời vợi xa xôi tựa ngàn vì tinh tú. Thế nhưng chẳng phải con người ta vẫn chinh phục được bấy nhiêu hành tinh ngoài trái đất đó sao, miễn là trong lòng còn nhiệt thành và thiết tha, thì âu lo làm chi những sự vô thường của thế gian. 

Miễn là bàn tay này còn nắm được lấy người.

"Jihoonie có thích không?"

"Em thích mà, đồ ngốc."




Đến một ngã rẽ nhỏ dẫn vào bên trong căn nhà trọ Jihoon đang ở, cậu tự động đưa bàn tay còn lại của mình gỡ những ngón tay còn chưa có ý định tách rời của người nọ. Đoạn đường về nhà còn lại không ngắn cũng chẳng dài, nhưng Daniel luôn cảm thấy để mà thỏa hiệp ở thời điểm này thật khó khăn quá. Nếu biết trước là sẽ hẫng hụt tới mức này thì quyết đoán hơn một chút, nắm tay em sớm hơn một chút chẳng phải sẽ tốt hơn thật nhiều thật nhiều sao.

"Daniel về nhà đi."

Jihoon đã bỏ công gỡ từng ngón tay, nhưng trước khi lui vào đoạn rẽ lại chẳng kìm được lòng đưa tay bắt lấy bàn tay anh thêm một lần, vui vẻ nhìn ý cười trở lại nơi khóe mắt của người đó, cảm nhận sức nóng khi bàn tay mình một lần nữa bị siết chặt.

"Ngày mai Jihoon phải luyện tập chăm chỉ nha, nhưng cũng đừng quá lo lắng."

"Anh cũng phải vẽ cho tốt đó."

Daniel mỉm cười, chậm chạp thả rơi hơi ấm đang nắm giữ trong lòng bàn tay, vẫy vẫy hai cái trước khi bóng tối trong ngã rẽ kịp bao phủ lấy Jihoon. Anh quay người chuẩn bị rời đi, nhưng chân bước còn chưa tròn một nhịp đã bị kéo giật trở về bởi thứ thanh âm non nớt mềm mại như rải mật vào lòng.

"Daniel ơi?"

"Anh đây, Jihoon?"

"Ngủ ngon nhé, Daniel..."

"..." 

Vậy là người đó lại chẳng kìm được rung động trong lòng mà bước hai bước vào trong lối đi nhỏ, dừng lại trước mặt Jihoon một khoảng ngắn, nương nhờ ánh sao trời mà trông được đường nét gương mặt đẹp đẽ tràn ngập ý cười của người trong lòng, cúi đầu dịu dàng hôn lên những sợi tóc mái mềm mại trước trán.

"Chúc ngủ ngon, Jihoonie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro