2/ Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(xin hãy tìm nghe Rain của Paul Kim :< )  


[Seoulite]

2/ Rain



bất chợt mưa nhẹ rơi

liệu anh có nên mang theo ô

ti vi nói rằng nắng sẽ lên sớm thôi

lòng em hẳn cũng đang rối bời

-



Daniel sải những bước chạy vội vã trên mặt đường xi măng ướt nước, trước đó đã phải đảo mắt khắp chung quanh một vòng mới tìm được chỗ né mình bên dưới mái hiên của một gian hàng đại lý đã khép cửa. Mất đôi ba phút để lấy lại nhịp thở bình thường sau cuộc rượt đuổi với làn hơi nước lạnh giá, anh ngước nhìn cơn mưa xối xả phủ trắng mặt đất, buông thả ra không gian một tiếng thở dài chậm rãi mỏng nhẹ như tơ, bàn tay phải còn đang cầm bộ cọ vẽ mới mua đưa vòng ra sau lưng.

Trận mưa rào cuối xuân đầu hạ đổ xuống Seoul bất thình lình chẳng ai hay biết, đâu phải Daniel không chịu xem dự báo thời tiết đã chạy nhào xuống đường, chẳng qua là bởi đội khí tượng thủy văn không thể thấu suốt được tận tường lòng dạ ông trời đấy thôi. Mái hiên thấp nhỏ không che chắn được hết gió lạnh khiến cho từng cơn từng cơn cứ đua nhau mà ào ạt thổi đến, những trận gió bay ngang vừa mang theo hơi lạnh ẩm ướt, lại cũng thấm đượm cả mùi vị tinh lành tươi mới của nước mưa.

Daniel hít sâu một hơi khí trời thanh mát, cùng lúc nhét bàn tay trái đã bị phủ một làn hơi lạnh vào túi áo khoác. Tay chạm tới thứ đồ vật nho nhỏ mềm mại trong túi áo khiến người nọ hơi giật mình trong khoảng một giây, nhưng ngay tức thì, nơi khóe môi khẽ khàng treo lên một ý cười mờ nhạt tựa có tựa không. Chẳng cần dùng mắt kiểm chứng thì cũng biết được, hẳn là bạn samoyed bằng bông mà ngày hôm qua Jihoon mới bỏ vào.

Nghĩ đến người đó, xúc cảm trong lòng lại biến hóa chẳng ra làm sao vậy, một nửa râm ran lẫn với một nửa bối rối cùng bị nhào trộn đến khó phân.

Suy tư chạy vòng tới chỗ cuốn lịch để bàn đặt trên mặt tủ ở đầu giường. Hôm nay là một ngày chủ nhật đó...

Ngẫm nghĩ chốc lát cho tới khi màn mưa giăng dày thêm một phần, Daniel vẫn cho rằng anh không trách được người mình thích. Cậu sinh viên năm hai được giao cho vai thứ chính của một vở nhạc kịch chưa đầy nửa tháng nữa là công diễn, miệt mài tập luyện chẳng kể ngày đêm. Vất vả vậy đó, ngay đến bữa ăn giấc ngủ còn không thể sắp xếp được chu toàn đủ đầy thì làm sao kiếm được ra thì giờ để cùng nhau ghé ngang từng ngóc ngách của Seoul vào một buổi cuối tuần xanh trời - sau đó lựa lấy một bộ cọ vẽ. Vả chăng... thời tiết hôm nay cũng đâu vừa mắt người.




Daniel gặp Jihoon lần thứ hai cũng vào một ngày trời đổ mưa của một năm về trước. Anh vẫn nhớ rằng nơi hai người chạm mặt khi ấy vừa hay cũng ở đâu đó gần khu phố này, lại nhớ rằng mái hiên nọ còn thấp bé hơn cả chỗ mình đang đứng hiện tại. Thế nhưng ngày đó Daniel ra ngoài có mang theo ô bên mình, vừa vặn là Jihoon thì lại không.




\\

"Ôi chao..."

"Anh này, anh có thể đứng dịch sang bên cạnh một chút không, tôi cần trú mưa..."

Daniel hơi giật mình bởi sự xuất hiện của một người lạ. Nhưng mái tóc đen quen thuộc, hình dáng quen thuộc, giọng nói quen thuộc này thì...

"...Park Jihoon?"

"...Anh Daniel đó ạ?"

"Ừ, là anh."

Daniel dịch chuyển nửa tán ô về phía cậu con trai nọ. Park Jihoon ngày hôm nay trông chật vật hơn Park Jihoon mà anh gặp vào buổi lễ chào mừng tân sinh viên cách đó mấy tuần lễ.

"Cũng tại em chẳng bao giờ chịu chuẩn bị gì trước khi ra ngoài cả..."

Jihoon nở nụ cười ngượng nghịu khi tay áo còn bận rộn thấm bớt nước mưa đọng lại trên tóc mái và gương mặt cậu. Anh nhìn chiếc áo nỉ mỏng màu trắng đã ngấm nước dính sát vào cơ thể thiếu niên, bất tri bất giác lại nghiêng ô sang bên đó tới ba phần tư. Tóc mái ẩm ướt bện vào nhau ôm lấy trán và hai bên thái dương. Jihoon khi đó gầy hơn hiện tại một chút, đường nét gọn ghẽ được nước mưa gột rửa tưởng như trong suốt. Daniel lấy từ trong túi áo một chiếc khăn tay màu sáng đưa cho cậu, hơi ấm thân nhiệt chỉ đơn thuần được truyền giao qua lớp vải mỏng, ấy vậy mà vẫn nóng rực lên dưới làn khí lạnh đổ xuống từ con thác trời.

"Ngấm mưa ở Seoul vào thời điểm này dễ bị cảm lạnh lắm đó."

"Anh che ô cho em nhiều quá, tay áo bị ướt hết cả rồi..."

"Anh không sao đâu."

"Dù sao em cũng ướt mưa sẵn rồi mà, anh không cần phải làm vậy đâu..."

"Dù sao anh cũng học trên cậu hai năm, mấy việc cỏn con này chẳng nhẽ cũng không làm được để ra dáng đàn anh một chút hay sao?"

!!!

Jihoon bật cười, nhờ một câu vui đùa của anh mà buông lỏng những ngại ngần còn chưa tan trong lòng. "Bây giờ anh ra dáng lắm rồi đó Daniel."

Người ấy dễ tính vô cùng, từ lần đầu gặp nhau khi ghé qua chào hỏi các đàn anh năm ba ngày hôm đó, cậu đã biết vậy rồi.

Daniel cũng mỉm cười, đưa tay vò nhẹ phần tóc trên đỉnh đầu Jihoon. "Anh đã quen thuộc tính khí của Seoul rồi, còn Jihoon thì chưa."




Mưa trên đỉnh đầu hẵng còn nặng hạt nhưng đã bớt đi phần dữ dội.

"Daniel này, anh có mang ô mà, sao không trở về mà lại đứng trú mưa thế này vậy?"

"Nếu có thể chờ đợi trong chốc lát để mưa ngớt và đi lại bớt khó khăn hơn thì tại sao lại không làm?"

Daniel nhích nhẹ đầu mày khi thanh âm tiếng cười lầm rầm không thành chữ của Jihoon chạm đến vành tai. Anh vốn có thể tự nhận thức được rằng mình sống chậm rãi và thư thả hơn những người khác, khi nhìn từ góc độ nào đó. Vẽ truyện tranh không phải là công việc ngày một ngày hai, không phải vì trở về nhà sớm hơn một trận mưa mà các khung truyện có thể được lấp đầy một cách chỉn chu và vừa ý hơn. Daniel cũng có hạn định cho những bức vẽ, nhưng anh học được cách ung dung mà chiến đấu với nó, ví như kiên nhẫn đợi mưa tan mới lại trở về nhà.

Anh cũng thích ngắm nhìn Seoul sau cơn mưa, bầu trời hoặc sáng lên thấy rõ hoặc chưa nguôi ảm đạm, không khí hoặc đổi màu hanh khô ngay tức thì hoặc vẫn còn ngai ngái mùi đất ẩm, thế nào cũng tốt cả. Daniel ưa nhìn nước đổ như suối thác rồi cũng tới lúc phải rút dần trở lại, anh vẫn mong được thấy một vệt nắng xuyên qua mọi bề mặt vừa ướt nước mưa rọi chiếu lên đôi bàn tay mình. Mà hôm nay có lẽ đã là một ngày như vậy.




Jihoon tựa hờ vào bức tường đằng sau lưng, môi he hé để rơi những câu hát chữ được chữ mất mang theo giai điệu tương tự với bản nhạc được phát trong quán café bên cạnh hai người. Daniel im lặng lắng nghe thanh âm trong trẻo lẫn cùng nhịp điệu của mưa trời, rồi cứ vậy mà để cho bản hòa âm đó vương vào lòng lúc nào chẳng hay. Đầu mũi anh nhăn khẽ khi cậu trai nọ không thôi bướng bỉnh đòi được "thay ca" cầm ô.

Jihoon kể anh nghe về ước mơ từ thuở tấm bé; cậu thích hát, cũng thích diễn xuất vô cùng; hai mươi tuổi, khao khát được biểu diễn và tỏa sáng trên những sân khấu nhạc kịch đã không còn là những mơ mộng chưa thành hình vẫn thường xuất hiện trong tâm trí mỗi ngày tới lớp rồi trở về nhà nữa, cậu đang bắt tay vào thực hiện những công đoạn đầu tiên để đúc tạc nên mơ ước.

Đôi mắt lấp lánh nhiệt thành trong khoảnh khắc lóe lên tinh nghịch khi cậu nhớ lại những ngày còn học trung học. Đứa trẻ một lòng với đam mê là vậy cũng không ngoại lệ là một nam thiếu niên nghịch ngợm đủ trò, học hành chẳng tới nơi tới chốn khiến cho mẹ ngày thường không thôi cằn nhằn cho nổi. Thế nhưng mà, thật tốt đẹp làm sao đứa trẻ đó lại ngọt ngào động lòng người, mỗi chiều đi học về lưng áo đồng phục hẵng còn ướt đẫm hoặc là mồ hôi hoặc là nước mưa, chỉ cần mấy câu thủ thỉ vào tai đã làm mẹ vui cười không ngớt.

Daniel lắng tai nghe mà không sao tháo xuống được nụ cười bên khóe môi, mở lời lấp đầy phần còn lại của những câu chuyện. Anh bảo rằng trước kia ở Busan cũng chẳng thể đếm nổi số lần đội mưa từ trường học về nhà, hay nói đúng hơn là chờ dịp để tắm mưa cho thỏa mới chịu đem thân người ướt như chuột lột trở về. Đôi giày bata dính đầy bùn đất phải giũ thật lâu mới sạch hẳn, sách vở trong balo chắc chắn một điều đều đã ngấm nước mưa.

Anh nói, sau này khi lên Seoul học đại học, đi ra đường thường nhớ mang theo ô dù nắng dù không. Anh thường xuyên phải ra ngoài mua đồ vẽ này kia, không muốn những thứ đó bị dính phải dù chỉ một giọt nước. Thêm nữa khu nhà trọ có hơi ẩm thấp một chút, phơi đồ ngày mưa luôn phải chờ thật lâu mới khô. Anh lại cũng không thích chạy mưa với một tán dù che trên đỉnh đầu, cho nên dù hiếm khi quên mang theo ô bên người, vẫn thường đứng trú tạm tới khi trời gần như tạnh ráo mới chịu về nhà.

Daniel kể Seoul so với nơi anh sinh ra khác biệt nhiều lắm, nhưng cũng sinh động đẹp đẽ đủ khiến cho người ta chấp nhận đánh đổi những năm tháng trẻ tuổi ở thành phố này để mà khám phá tường tận đến từng ngóc ngách.

Jihoon thừa dịp huyên thuyên về những bức thư tình cậu nhận được trong mấy tuần lễ sau khi vừa nhập học, có lẽ đã kịp vượt qua tổng số lá thư được gửi tới trong ba năm trung học gộp lại mất rồi. Đối diện với cậu sinh viên năm nhất có vẻ ngoài hết sức đẹp mắt chỉ mới xuất hiện đã khiến người yêu mến kia, Daniel ung dung kể một câu chuyện nhỏ, rằng nếu muốn phác họa lại chân dung của những nhân vật đã từng tỏ tình với anh trong mấy năm qua, thì chẳng biết phải tốn bao nhiêu là tiền bạc mới đủ mua giấy vẽ. May sao, anh lại không phải là một người vẽ ưa sáng tác bừa bãi, vậy nên không hao tốn cho lắm.

Những câu chuyện đan xen chồng chéo khó mà trông thấy điểm kết thúc. Hai người không hẹn mà cùng để ý nghĩ mong mưa rơi lâu thêm một chút lướt vội qua tâm trí, chỉ là đơn thuần được kể chuyện và được lắng nghe thôi cũng đã cảm thấy thỏa lòng.




Jihoon ngước nhìn bầu trời dần dần đổ mưa ít lại rồi tạnh ráo hẳn, quay sang chào tạm biệt Daniel rằng cậu phải về nhà trước bởi còn có việc bận, trước khi rời đi còn không quên cảm ơn anh vì ba phần tư tán ô. Daniel nhìn bóng lưng người nọ dần dần kéo giãn khoảng cách với mình, không kìm được lòng mà gọi với lên một câu.

"Jihoon-ah?"

"Vâng?"

"À thì... ngày mai mình gặp lại ở trường nha...?"

"Đương nhiên là được rồi. Em về trước đây."

Daniel đưa tay gãi gãi đầu, nụ cười ngượng ngùng trên gương mặt còn chưa tan hết, một bàn tay vô hình trong trí óc đã không ngừng phác họa lại vẻ tươi tắn của người đó khi quay trở lại nói lời đồng ý, dáng hình ngọt ngào hơn mọi giấc mơ trên đời.

//




Daniel lúc này đã đặt gọn gàng người bạn samoyed lại trong túi áo khoác, mắt nhìn trời hửng nắng tức thì đã kịp rọi chiếu những tia lấp lánh lên từng vũng nước lớn còn đọng trên mặt đường nhựa. Rảo bước trở về nhà, anh bất chợt nghe được tiếng báo tin nhắn phát ra từ túi áo khoác bên phải. Vệt nắng vàng ruộm xuyên qua đôi bàn tay chạm tới tận tấm lòng.

"Anh ơi, ngày mai mình gặp nhau ở trường nha!!!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro