3/ Best friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Seoulite]

3/ Best friend

-



Jihoon dạo này chẳng biết là do sở thích thay đổi ra sao, hay là học được từ đâu đó mấy thứ lạ lùng cậu vẫn thường cho là hay ho như thế nào, mà bỗng dưng lại có hứng thú từ sáng sớm đến tối đêm, trưa chiều cũng chẳng phải ngoại lệ, không ngừng gọi anh là "bạn Daniel ơi". Gọi bạn. Xưng mình...

Vừa vặn thuận miệng đến vậy, khiến cho người đi đường lỡ như vô tình nghe lọt tai đôi lời của người thấp hơn người còn lại đến nửa cái đầu đó, sẽ không có ngoại lệ mà tự nhủ trong lòng những thứ như là hai cậu nhóc hẳn là đôi bạn thân từ thuở lọt lòng gắn bó keo sơn đó mà...

Về phần Daniel, anh cũng không bày tỏ phản ứng hay thái độ gì đặc biệt đối với sự thay đổi bất ngờ đầy tùy hứng và có phần không lý giải nổi ý nghĩa sâu xa bên trong như thế này. Daniel vẫn lựa chọn xưng hô như trước, mà Jihoon thì cũng không có vẻ gì là để tâm đến những cuộc đối thoại vai vế lẫn lộn cho lắm. Mỗi người lại nói theo sở thích của mình như vậy, vả lại cũng không một ai trong hai người còn lưu tâm tới lời nghi vấn mà mấy hôm trước trên đường về Daniel đã vô tình bật ra, khi anh bỗng nhiên cảm thấy hơi bứt rứt trong lòng.


"Jihoon-ah, sao tự dưng lại gọi anh như vậy?"

"Cũng không biết nữa..."

Có lẽ thực sự là do tùy hứng mà thôi...

"Là bạn thân không tốt sao? Bạn này, mình từng nghe một câu, trong mối quan hệ giữa người với người thì tình cao nhất là tình bằng hữu, có thể làm bạn với nhau cả đời chẳng phải cũng quá quý giá rồi đó à?... Sao vậy, bạn không thích hả?"

"Anh thì sao cũng được, miễn là em thích."


Daniel quả thực là không sao, bởi lẽ Jihoon vốn đã nói chuyện bằng vai phải lứa với anh từ rất lâu rồi, đương nhiên là vẫn trong giới hạn được cho phép. Ngẫm nghĩ thì không có chuyện gì gọi là bất thường xảy ra sau khi Jihoon thay đổi cách xưng hô cả, người đó vẫn là một người yêu ngọt ngào như cũ. Daniel liền nghĩ thôi thì cứ tùy cậu muốn xưng sao thì xưng, muốn gọi thế nào thì gọi thế đó.




Tin nhắn điện thoại căn chỉnh thời gian vừa lúc Daniel mới tỉnh dậy, còn chưa kịp cho anh có đủ thì giờ ý thức về thế giới xung quanh sau một giấc ngủ dài không mộng mị, đã vội kêu vang mấy tiếng vui tai.

"Bạn ơi, hôm nay đội tập kịch cho nghỉ buổi sáng, mình đi học cùng nhau nha."

...

Daniel vươn rộng tay dài chân dài hít vào một bụng không khí buổi sớm mai, trong khi đôi mắt còn đang nhắm nghiền, khóe môi vén cao đã chẳng ngại ngần biểu lộ tâm tình tốt đẹp và vui vẻ chộn rộn không ngừng trong lồng ngực. Chiếc điện thoại hẵng còn chưa rời tay vội gửi đi một lời mềm mại, dịu ngọt lên men tựa như ai đó đã cất công ủ mật bầu không của Seoul suốt một đêm dài, để sáng thức giấc hít sâu một hơi liền thấy ngọt thanh thấm cả vào lòng.

"Chờ gặp Jihoon của anh trên tuyến xe 12."




Daniel cho rằng trong đầu anh đang dần dần hình thành một suy nghĩ, đó là có được một người bạn thân như Jihoon quả thực cũng là một điều quá tốt lành. Người bạn đó sẽ xuất hiện ở trạm dừng đầu tiên trên tuyến xe từ nhà tới trường học, nhét vào tay anh một phần đồ ăn sáng sau đó tự nhiên mà lấp đầy chiếc ghế trống cạnh bên. Người bạn đó sẽ có mặt trước cửa lớp học của anh có lẽ còn nhanh hơn cả tiếng chuông reo kết thúc tiết cuối cùng, làu bàu nhắc nhở hôm nay Daniel phải vẽ thật giỏi đó, bữa trưa Daniel phải ăn uống đầy đủ chứ đừng có lo vào tiết buổi chiều bị muộn mà qua loa mặc kệ. Nói nhiều như vậy tới tận khi anh đưa tay xoa lưng mấy cái mới vội vã rời đi cùng nhóm tập nhạc kịch.


Seoul những ngày giao mùa khó đoán được nắng mưa lại cũng khó đoán cả màu trời. Nắng mềm mại của buổi sớm mai cho tới quá trưa đã tối đi thấy rõ, trời không đổ mưa nhưng khoảng không rộng lớn phía trên cao vẫn chẳng khác nào lớp bạt tối màu phủ lên đầu người, ngột ngạt vô cùng. Ngày hôm đó nắng lên rồi lại tắt màu đến vài bận, cho tới tận khi sắc vàng lịm dần để mảng màu đỏ cam loang ra trên nền trời, Daniel mới nhận được cuộc gọi từ người bạn nọ đúng vào giờ nghỉ giải lao của lớp học vẽ. Ý cười cong cong mới đó đã kịp chạm tới đuôi mắt.

"Bạn Daniel nghe em?"

"...Lỡ mua hơi nhiều bia, bạn Daniel đến uống cùng được không?"




Daniel phải chờ thêm một tiếng rưỡi để kết thúc lớp học vẽ mà cảm tưởng như đã đi qua năm dài tháng rộng, bởi lẽ người kia dù còn chưa rõ đang gặp phải chuyện gì, vẫn nhất quyết bảo anh phải chờ tới đúng giờ tan lớp mới chịu nhắn cho địa chỉ. Daniel nghĩ nghĩ, có đôi khi thể xác và tinh thần chẳng thể hợp nhất, vẫn là hoài phí công sức Park Jihoon suy nghĩ cho sự nghiệp tương lai của anh mất rồi.

Đến khi xúc giác cảm nhận được cơn gió thổi đến mang theo hơi lạnh của nước, Daniel tìm thấy Jihoon đang ngồi quay lưng lại với anh ở đầu phía trên những bậc cầu thang phủ xi măng trắng, bước xuống bậc cuối sẽ chỉ còn cách bề mặt sông Hàn khoảng ba lần sải tay, bên cạnh cậu đặt mấy lon bia vẫn còn đựng trong túi nilon.

Anh bước tới ngồi xuống bên cạnh người kia, hai thân người một lớn hơn một nhỏ hơn cùng khoanh chân tựa sát vào nhau, trông từ đằng sau chỉ thấy cổ gù vai gù ngay đến cả tấm lưng cũng không sao dựng thẳng cho nổi, chẳng hề ra dáng thanh niên thời đại mới chút nào.

Daniel thử chạm vào tay Jihoon, thấy bàn tay đã mang hơi lạnh liền chẳng ngại ngần gì gỡ lấy lon bia còn đang cầm giữ trong bàn tay phải, sau đó nắm lấy cả đôi tay nhỏ bé hơn ủ trong lòng bàn tay mình. Truyền nhiệt một chút lại xoa nắn một chút, chẳng ngờ Jihoon bỗng nhiên bất ngờ kêu đau một tiếng, tay trái cậu toan rút ra theo phản xạ được nửa chừng lại giữ nguyên vị trí cũ.

"Sao vậy Jihoon?"

"Bị đau cổ tay một chút."

Cậu khịt mũi, vừa nói vừa trưng ra nụ cười gượng gạo, một lát sau khi trông thấy trong mắt anh vẫn còn ý hỏi mới đành phải giải thích thêm mấy câu.

"Lúc diễn tập ai cũng bận rộn mà, vì mải đọc kịch bản nên em không để ý nhóm bạn đang tập cảnh đấu đá gần đó, bị người ta xô phải mới ngã ra đất, hơi bất ngờ nhưng không sao lắm, cổ tay trái bị va đập nên có đau nhức một chút thôi, về nhà xoa thuốc mấy ngày là ổn rồi."

Jihoon nghe được tiếng thở dài nhè nhẹ, sau đó trông thấy bàn tay Daniel vòng qua người cậu tìm kiếm lon bia đựng trong túi nilon. Trong túi có năm lon bia, hai lon đã rỗng ruột, Jihoon bỗng thấy bàn tay anh khựng lại chốc lát, trước khi bắt trúng một lon còn nguyên đã kịp vòng trở về bên người lấy ra một chiếc túi khác, bên trong có mùi vị, còn có cả hơi ấm.

"Gà của em."




Jihoon không ăn nhiều, Daniel chờ cậu lót dạ xong xuôi, lại cầm giấy ăn lau miệng sạch sẽ, mới thư thả nhấm nháp vị bia trong tay, thêm một lần nữa chờ người đó mở lời.

"..."

"Lúc đang tập kịch thì anh trai gọi điện cho em, bảo rằng mẹ vừa mới nhập viện. Sáng nay mẹ ngất xỉu trong phòng tắm, được mọi người đưa đi cấp cứu ngay, bác sĩ nói là do hạ đường huyết đột ngột, đó vốn dĩ là bệnh mãn tính..."

"Anh trai vừa mới cúp máy thì mẹ ngay lập tức gọi đến, bảo em đừng có lo lắng gì mà cứ tập trung cho buổi nhạc kịch thôi, giọng mẹ nói chuyện nghe còn chẳng rõ tiếng. Ai cũng bảo rằng không có gì nghiêm trọng, em còn nhờ anh trai chuyển máy cho bố, lại bí mật gọi cho bà nội, mọi người đều nói không sao, nhưng làm sao mà em không lo cho được?"

"Tay lại bị đau như vậy đó, dù không ảnh hưởng nhiều nhưng vẫn chẳng thể hô biến cho bớt khó chịu đi được. Em xin nghỉ ca tập chiều, trong khi vẫn còn một vài phân cảnh nữa chưa hoàn thiện, còn chẳng biết tuần tới mẹ có đến xem được không..."

"..."

Daniel đợi tới khi câu chuyện ngừng lại hẳn mới chầm chậm nghiêng người, vòng cánh tay quanh lưng Jihoon, xoa nhẹ thành hình vòng tròn.

Cậu im lặng cảm nhận sự vỗ về, xúc cảm mới vừa giãi bày hẵng còn chưa phai giữa tiếng thở nặng nhọc. Daniel đưa tay lên phía trên chạm vào tóc mai, chỉnh lại những sợi bay ngược đâm vào vành mắt, cứ chậm rãi lặp đi lặp lại hành động đó vài lần bởi gió không ngừng thổi. Đáy mắt anh thẫm lại trong chốc lát, tựa như xúc cảm cũng có thể được san sẻ qua những cái chạm.

"Vất vả cho Jihoon rồi."

Daniel vòng tay qua bả vai Jihoon kéo người nọ lại gần hơn một chút, trông thấy cậu đưa lên môi lon bia đang uống dở, đổ một mạch phân nửa xuống dạ dày. Nhịp thở của Jihoon đã bình ổn trở lại nhưng hai gò má lại ửng hồng thấy rõ, chẳng hay là do lượng cồn trong người hay là bởi những cơn gió mang hơi lạnh của nước sông Hàn.

"Bởi vì Jihoon muốn bạn Daniel đến cùng uống nên bạn Daniel đã tới đây rồi, Jihoon có thoải mái hơn không?"

"...Thứ bạn gì vậy?"

Daniel bật cười, đứng trước cái bĩu môi xệ má đó lại chẳng kìm được mà vươn tay kéo cậu vào lòng, một tay vòng quanh giữ chặt lấy cơ thể nhỏ hơn, tay còn lại âu yếm từ đỉnh đầu tới tận thắt lưng, dịu êm chẳng khác nào đang dỗ dành một em bé dỗi hờn. Tư thế như vậy được giữ nguyên một lúc lâu.

"Thôi nào, người ta sẽ thấy em chẳng hề giống một người đàn ông đã trưởng thành."

Jihoon đưa tay ý muốn đẩy anh ra, còn Daniel thì chờ tới khoảng hai phút sau đó, khi cậu đã bắt đầu dùng sức mới chịu rời đi.




Jihoon thực sự đã hơi chao đảo một chút, nhưng say thì chưa say, hoàn toàn đủ khả năng tự đi về nhà. Daniel đành phải lấy lý do cậu đang bị đau mà tha thiết mong người đó leo lên lưng để mình cõng về.

"Em bị đau tay, còn hai chân thì rất khỏe mạnh."

"Đau ở đâu cũng mất sức đó Jihoonie..."

"Thật là! Em nặng lắm..."

"..."

Kết quả vẫn là Jihoon được Daniel cõng về tận nhà, anh bảo rằng ngày hôm nay Jihoon đã khó chịu nhiều lắm rồi, cho nên đoạn đường lúc cuối ngày này cứ để anh vất vả thay cho Jihoon một chút, coi như là bạn bè thương nhau cùng nhau san sẻ, chẳng phải Jihoon vẫn thích bạn thân của em như vậy đấy sao.

Cậu quả thực đã mệt rồi, thành ra không còn hơi sức đâu mà tiếp tục phản kháng lại sự dịu dàng này, lại chẳng nể nang gì mà đổ cả trọng lực cơ thể lên tấm lưng rộng lớn của người ấy, đầu tựa vào bả vai vững chắc tưởng như có thể cậy nhờ vào người trước mặt này mà chống đỡ được mọi nguy nan trên đời.

Tiết trời ảm đạm ban chiều không mang mưa tới mà để lại cho Seoul những cơn gió rượi mát lúc tối ngày. Jihoon chầm chậm hít vào một hơi dài mùi vị thanh mát đầu hạ, sau đó khẽ khàng nghiêng đầu hôn trộm lên dái tai anh, trước khi lui ra còn nghịch ngợm thổi vào một hơi khí nóng.

"Jihoon-ah..."

"Hmm?"

"Có bạn thân nào lại làm những chuyện này chứ?"

Jihoon cười vang thành tiếng, trong giây lát bỗng dưng chẳng biết nên đáp lại lời anh ra sao.

"...Có em và bạn Daniel của mình."

"..."


"Em cảm thấy thoải mái hơn nhiều lắm, thật may vì có bạn ở đây."

Daniel nhận ra hai cánh tay quàng quanh vai mình siết chặt lại một chút, một mái đầu rướn nhẹ lên trên và cái hôn kêu chóc bên má phải. Trong khoảnh khắc anh chỉ muốn khoanh vùng lại nơi lưu giữ ngọt ngào ấy, để không một điều gì có thể làm tổn hại đến, dù là những cơn gió đầu hạ của Seoul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro