4/ My star

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Seoulite]

4/ My star

–  



Tiết trời hôm nay quả thực khiến cho người bước xuống đường không mười phần mười thì cũng là chín phần mười chẳng hề ngần ngại mà bật thốt lên trong đầu ý tứ cảm thán tốt lành. Kể từ lúc mặt trời ló dạng, nắng đã đổ tràn lên Seoul một thứ màu sắc sáng trong và sạch sẽ. Mùi nắng mới dạo qua từng tán cây lá xanh rì chạm tới những mảng tường gạch phủ sơn, quẩn quanh nơi đầu mũi sau cùng một mực níu lấy tay áo người chẳng buông.

Nắng vừa tắt là đã có thể trông được mây trời. Từng tảng xốp mềm trắng xóa rải rác khắp tấm phông nền rộng lớn trong sáng, những mảng mỏng tang đôi khi cứ mãi vấn vít nơi đầu ngọn gió mà thành ra tan đàn lạc hướng, sau rồi lại một lần nữa hòa nhập cùng chung quanh. Như thể nhắm mắt cũng thấy được trời xanh mây trắng, mùa hạ của Seoul đã kịp đến cùng những cơn gió thổi loạn, mới ngày nào còn bay qua đôi má.

Khi bầu trời ngả màu xanh thẫm rồi tối hẳn, ánh đèn sân khấu nơi nhà hát cỡ nhỏ của trường đại học cũng vừa lúc sáng lên rực rỡ. Daniel đơn giản khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng và quần skinny tối màu, Jihoon bảo rằng anh không nhất thiết phải ăn vận quá trang trọng, chỉ cần thoải mái đến xem cậu biểu diễn là được. Daniel gật gù nói phải nhưng rồi vẫn không đành lòng mà bỏ chút thời gian tạo kiểu cho mái tóc màu nâu sáng, một góc hàng ghế ngồi thứ hai bởi vì thế mà hấp dẫn không ít đường nhìn qua lại.

Daniel chưa từng đi xem một vở nhạc kịch nào trước đây. Lần đầu tiên dõi mắt theo từng phân cảnh, lần đầu tiên nghe vào tai từng lời thoại, anh bỗng nhiên cảm nhận được điều gì đó lóe lên nơi lồng ngực. Sân khấu biểu diễn quả thực là một tồn tại quá mức kì diệu, chẳng trách mà người đó lại yêu thích đến nhường ấy. Jihoon vẫn thường kể anh nghe về sân khấu mà cậu đặt trong lòng mình, là nơi mà người đứng trên đó phải biểu diễn một lần hoàn thiện ngay trước mắt khán giả, là nơi tiếng hát cất lên khi lời nói là không đủ để bộc bạch trọn vẹn mọi xúc cảm, và người ta sẽ nhảy một khi câu hát cũng thiếu đi khả năng biểu đạt. Anh nghĩ nghĩ rồi lại nghĩ nghĩ, nghe chừng là một nơi rất tuyệt.

Jihoon yêu cái cách ánh đèn sân khấu sáng lên rồi tối dần, sau đó một lần nữa bừng sáng trở lại khi vở nhạc kịch bước vào màn mới. Cậu thấy trái tim nơi ngực trái rạo rực khó nén vào thời điểm những vở diễn đi tới cao trào, ánh sáng và âm thanh tưởng như mang lấy mọi tinh túy của thế gian mà đắp bồi vào tấm phông nền hẵng còn đang nâng đỡ những cảm xúc mãnh liệt nhất của con người. Jihoon khao khát cảm giác được ánh đèn sáng rực nơi sân khấu xuyên qua cơ thể còn đang chuyển động của mình.




Daniel không để cho đường nhìn cố định của anh bị lỡ nhịp dù chỉ một vài giây, bóng dáng người đó bận rộn di chuyển trên bục sân khấu cao cao được lưu giữ trọn vẹn trong đáy mắt. Cậu vào vai chàng thanh niên trẻ tuổi mang theo người con gái mình yêu chạy trốn khỏi những định kiến và ràng buộc, cùng nhau theo đuổi thứ tình yêu chân thật êm đềm. Phục trang đơn thuần, tựa như chỉ cần khoác lên người sơ mi xanh nhạt và quần vải cũng có thể hoàn hảo hóa thân thành chàng thi sĩ mộng mơ si tình.

Anh chăm chú dõi theo biểu cảm trên gương mặt Jihoon, cảm giác sinh động và mới mẻ đến mức có chút lạ lẫm. Thanh âm êm ái cất giữ trong lồng ngực được đẩy lên thành ca từ, cơ thể cậu chuyển động nhịp nhàng theo giai điệu, nửa như đang nhảy múa, nửa như là không phải. Ánh đèn sân khấu rọi sáng từng đường nét đẹp đẽ trên gương mặt đang nói lời tình tự đến là nhập vai của người nọ, trông rực rỡ tựa ánh sao trời. Daniel không kìm được khóe miệng mình cong lên nhè nhẹ, cảm thấy ngôi sao của anh lấp lánh quý giá đến mức chẳng đành lòng để cho người lạ được phép ngắm nhìn.

Thế nhưng một người như Park Jihoon thì quả thực nên được sinh ra để đứng ở trên đó. Daniel đã nghĩ như vậy, cho đến khi anh sững người nhìn một đôi bạn diễn ăn ý dính sát vào nhau không chừa lại dù chỉ một chút khoảng cách, mái đầu Jihoon nghiêng một góc 45 độ vừa vặn che đi gương mặt cô gái trong lòng cậu. Trước đó anh đã được nhắn nhủ cẩn thận rằng cảnh này chỉ là giả vờ diễn cho giống thật vậy thôi, ừ thì là vậy đó, chỉ là giả vờ thôi mà.

"Kẻ đang yêu và kẻ điên cùng có các bộ óc sôi động như nhau." – Một nhân vật nào đó trong vở diễn đã nói như vậy.




Lúc cả đoàn đứng dàn hàng chuẩn bị cúi chào khán giả trước khi sân khấu khép màn, Daniel bắt được ánh mắt Jihoon tìm tới chỗ mình. Cậu mỉm cười tươi rói, đôi ngươi sáng lên lấp lánh khi đọc được ba chữ "Làm tốt lắm" từ khuôn miệng người ngồi bên dưới hàng ghế thứ hai. Daniel vội vã đáp lại bằng ý cười dịu dàng vô hạn, cũng chẳng rõ Jihoon có kịp trông thấy hay không.

Hàng ghế khán giả mỗi lúc một trống vắng khi đoàn người nối đuôi nhau tiến dần đến lối ra. Daniel vẫn giữ nguyên vị trí ban đầu của mình, trước đó đã kịp đứng dậy cúi chào người phụ nữ có đường nét gương mặt từa tựa với Jihoon, nhận được cái gật đầu đi kèm với ý cười từ tốn trước khi người đó lui vào bên trong cánh gà. Anh nghĩ nghĩ, sau cùng quyết định di chuyển lên phía trung tâm của hàng ghế đầu tiên.

Một lát sau, tấm màn sân khấu vốn dĩ đã được khép lại một lần nữa dần dần hé mở. Daniel nhìn thấy Jihoon ngồi khoanh chân ở ngay chính giữa, khi tấm màn đã được kéo căng liền đưa tay làm kí hiệu với người bạn đứng trong cánh gà. Vài ánh đèn chiếu xuống sàn gỗ màu nâu sậm thứ ánh sáng nhàn nhạt dịu mắt, cậu nhìn anh mỉm cười không hé miệng một lời.

"Đặc quyền của vai thứ chính sao?"

"Em phải xin xỏ lâu lắm đó."

Anh đưa tay chống cằm nhìn người đang ngồi trên đó chẳng rời mắt, cảm thấy cậu và người diễn viên trong vở nhạc kịch ban nãy vừa tương đồng lại vừa khác biệt. Khi đó có biết bao nhiêu là ánh mắt được ngắm nhìn người này tỏa sáng lấp lánh như vậy, nhưng hiện tại, vị khán giả duy nhất chỉ còn một mình anh thôi.

"Anh đã nhìn em cả một buổi tối rồi, còn nhìn gì nữa vậy?"

"Jihoon-ah, khi nãy em tỏa sáng như một ngôi sao vậy đó."

"..."

Cậu không nghĩ tới anh đột nhiên lại bật thành một lời ca ngợi tròn ý đến vậy, trong giây lát chẳng biết nên đáp lại ra sao. Nụ cười ngượng ngùng vẽ trên khóe môi, Jihoon hơi cúi đầu che đi hai gò má đã có chút nong nóng của mình.

"Cảm ơn Daniel."




Jihoon bất chợt đứng dậy, đưa một cánh tay ra phía trước ý bảo anh lại gần đó. Daniel cũng không ngần ngại rời khỏi ghế ngồi, theo như ý nguyện của người nọ mà bước lên bục sân khấu, giữa vài nhịp bước chân cũng tranh thủ suy đoán liệu rằng Park Jihoon muốn nói gì với anh.

Daniel nắm lấy tay cậu tựa như một loại phản xạ vô điều kiện, ấy vậy mà lại đúng y theo dự định của Jihoon. Cậu kéo cánh tay còn lại của anh đặt lên thắt lưng mình trước khi hạ bàn tay trái lên bả vai người đối diện. Daniel bị động ở trong tư thế này, thành ra lại có một chút lúng túng.

"Em muốn nhảy."

"...Chỉ nhảy thôi?"

"Chỉ nhảy thôi."

Không có nhạc đệm.

Jihoon chủ động di chuyển, Daniel chỉ biết nương theo bước đi của cậu mà thực hiện một vài động tác khiêu vũ cơ bản còn sót lại trong trí nhớ. Những chuyển động lộn xộn không có kĩ thuật khiến người ngoài nhìn vào thấy chẳng ra làm sao, thế nhưng lại khiến Jihoon thích thú vô cùng. Daniel thu vào trong mắt ý cười đong đầy màu sắc thơ trẻ, thi thoảng cảm nhận được va chạm rất khẽ mỗi lúc người đó vì vui vẻ mà ngả đầu lên vai anh.

Giữa những bước nhảy, cánh tay Daniel đặt quanh thân người cậu dường như siết chặt thêm một chút. Anh ngắm nhìn ánh đèn màu vàng nhạt rọi qua đỉnh đầu mình chiếu xuống gương mặt yên bình không tiếng động của Jihoon, khóe môi cậu cong lên nhàn nhạt, đôi mắt chứa đựng tinh túy trời đêm rực sáng lấp lánh. Trong khoảnh khắc anh chỉ muốn ghì chặt người này vào lòng, cảm giác thành tựu như thể vươn tay lên vòm không hái xuống được vì sao của riêng mình.




Daniel bắt chước cậu ngồi bệt xuống sàn gỗ, lắng nghe Jihoon kể chuyện này nọ xoay quanh buổi biểu diễn, chuyện này nối sang chuyện nọ miên man đến chẳng thể đếm được. Cậu bảo rằng sau khi vở diễn kết thúc có gặp mẹ một lát, mẹ đã khỏe lên nhiều, còn khen Daniel trông chững chạc quá đâu có bù cho Jihoon đã qua tuổi trưởng thành mà vẫn chẳng khác nào đứa trẻ con siêng nghịch ngợm ngày trước.

Jihoon còn nói tất cả mọi người trong nhóm tập nhạc kịch đều đã rồng rắn kéo nhau đi ăn mừng thắng lợi cả rồi. Buổi công diễn diễn ra hoàn toàn suôn sẻ, diễn viên thứ chính góp phần không nhỏ vào thành công lớn ấy vậy mà lại chẳng có mặt trong buổi tiệc tùng. Daniel cảm thấy người bên cạnh đã nói nhiều đến mức cổ họng khô rát liền đưa sang cho cậu một chai nước suối, nhìn người đó đổ phân nửa chai nước xuống dạ dày, có lẽ hôm nay còn chưa được ăn uống tử tế.

"Sau khi được nghe ngần ấy tiếng vỗ tay, em chỉ muốn gặp Daniel."

"Nhiều người như vậy cũng đã nhìn em lâu như vậy."

"Người thực sự thích em thì không cần nhiều lắm, chỉ một là tốt rồi."

Daniel chầm chậm kéo lấy tay Jihoon đặt vào trong lòng bàn tay mình, chậm rãi dùng đầu ngón ghi khắc lên da thịt từng đường nét chữ. Anh dịu dàng nhìn người trong lòng giả vờ nhăn nhó mà đuôi mắt cong cong vẫn chẳng thể nào giấu được ý cười giòn giã, theo bản năng siết chặt lấy bàn tay còn đang nắm giữ, cảm giác ngọt ngào đến tận tâm can. My star. Em là ngôi sao của anh đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro