5/ Pass by

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Seoulite]

5/ Pass by

–  



Đã bốn hay năm ngày Jihoon không về nhà trọ ăn cơm tối. Lý do thì không phải là bận học, bởi kỳ thi cuối kỳ ở trường đại học của cậu vừa mới kết thúc đâu đó được gần một tuần đây thôi. Mà bảo bận tập nhạc kịch cũng không đúng, bởi lẽ sau thành công của "Giấc mộng đêm hè", nhóm trưởng của nhóm cậu vẫn chưa chịu tỉnh lại kia. Còn thì bận đi chơi với Daniel chắc chắn không phải nốt, bởi vì anh đang giận Jihoon mất rồi.

Khoảng một tuần nay Jihoon thường tan học lúc năm giờ mấy, sớm hơn bình thường tới nửa tiếng hơn. Sau khi ra khỏi trường, cậu sẽ ghé quán ăn nhanh đối diện cổng trường đại học dùng bữa tối ở đó. Người qua kẻ lại đông đúc lộn xộn đến hoa mày chóng mặt, Jihoon dẫu có nhanh chân lựa được bàn ăn gần cửa sổ đi chăng nữa cũng khó lòng tìm được người mong tìm. Một câu "tôi nhìn thấy gương mặt người trong mọi đám đông" đôi khi cũng bị thực trạng xã hội đánh cho một cú đau điếng.

Lý thuyết là vào quán ăn nhanh, còn thực tế là Jihoon đã dính chặt ở đó đến cả hai tiếng đồng hồ. Mặc dù đã thu gọn chỗ ngồi đến gần như muốn hóa thành loài tắc kè nhập thân vào bàn ghế mắt người khó tìm thấy, Jihoon vẫn bị nhân viên của cửa hàng đi qua đi lại nhìn ngang ngó dọc không ngừng. Thì dù rằng cậu không thể gắn thêm một con mắt ở sau lưng, nhưng cửa kính lại là thứ phản chiếu được đôi chút tình hình đó.

Jihoon hút rồn rột cốc coca đã gần chạm đáy, đầu óc ngẩn ngơ suy nghĩ rất lung. Cậu không muốn về nhà, bởi người cùng đồng hành đã đi đâu mất, quãng đường trở về vốn dĩ hiển nhiên và quen thuộc đến vậy bỗng dưng lại khiến người ta không muốn đi nữa. Nhưng rồi trước khi nhân viên của quán ăn không thể tiếp tục nhường nhịn mà có ý định bước đến chỗ Jihoon, cậu sinh viên đã vội túm lấy chiếc balo phóng vụt ra ngoài.




Mùa hè trời ngả bóng muộn. Hơn bảy rưỡi tối, màu trời vẫn loang lổ vệt hoàng hôn còn vương lại. Sắc tím nhàn nhạt pha màu xanh thẫm tựa ly cocktail được chế biến sành sỏi đổ lên bầu không của thành thị. Seoul tấp nập người đi đường trên những con phố lớn. Sắc màu của hàng chục loại biển hiệu và bảng quảng cáo lập lòe khắp phố xá, dường như không có dù chỉ một phần trăm khả năng sẽ vì người buồn mà buồn theo. Park Jihoon bỏ lại đằng sau phố phường đông đúc, quen thuộc rẽ vào một con hẻm vắng người qua lại.

Hẻm nhỏ nằm ngay đường lớn, ấy vậy mà như thể thuộc về một xứ khác. Jihoon quẹo phải, chân bước dần lên con dốc trước mặt. Dốc không cao nhưng đường đi lại dài. Lưng đeo balo của cậu rịn một lớp mồ hôi mỏng, trọng lực cơ thể đổ lên hai chân, lòng thầm thì càu nhàu về khí hậu mùa hè. Jihoon bắt đầu nghĩ ngợi về việc người đó mỗi ngày đều vòng thêm một quãng qua chỗ cậu rồi mới trở về nơi này leo một con dốc trông thì dễ dàng nhưng thực tế lại chẳng hề phải chút nào, Thực quá hoài công.

Đúng rồi đó, ngày hôm nay Park Jihoon nhất định không chịu về nhà sớm như vậy.




Cậu dừng lại giữa lưng chừng con dốc. Đứng ở mép đường đối diện nhìn ngắm ba căn nhà có thiết kế gần như tương tự. Nhà xây ba tầng, tường ốp đá đỏ, ở mỗi tầng hai và ba đều có một ban công nhỏ thấp chừng ngang eo dựng lan can trắng, trên cùng còn có sân thượng. Daniel sống một mình ở tầng ba của căn nhà chính giữa, là cái có cửa ra vào làm bằng những song sắt phủ sơn trắng, trên đầu có hoa văn. Nghe bảo chủ nhân của dãy nhà trọ này là họ hàng bên ngoại của anh. Bởi vậy nên căn ở giữa này mới trông vừa mắt nhất, tầng thứ ba này đón gió hay đón nắng đều thích hợp nhất, lại rơi vào một tay người đó cũng thật chẳng đáng nghi chút nào.

Ánh đèn màu vàng nhạt trong con hẻm chiếu xuống sườn mặt bên phải của Jihoon, đổ lên mặt đất một cái bóng chẳng hề có cảm xúc. Cậu ngẫm nghĩ mới thấy đã lâu rồi không đến chỗ anh sau buổi xế chiều. Đường từ trường học về nhà phải đi qua nhà cậu rồi mới đến nhà anh, lẽ đương nhiên là hai người tạm biệt ở chỗ cậu, sau đó anh sẽ tự trở về. Thế nhưng nếu không đi qua nhà cậu, anh có thể chọn một con đường khác gần hơn để đi thẳng về nhà từ trường học. Jihoon nhẩm tính, dù có đi ăn hàng thì chắc hẳn giờ này cũng phải về rồi mới đúng.

Cậu ngước nhìn căn phòng đèn điện tối om nhưng hai cánh cửa sổ bằng gỗ lại bật toang chẳng hề che đậy. Bên dưới khung cửa sổ là bàn dài, Daniel thường bày trên đó nào là giấy bút nào là màu vẽ đủ loại, trên những mặt giấy trắng có hình hài và dáng dấp mang dấu ấn của anh. Jihoon bỗng dưng nghĩ đến, nếu như bây giờ trời đổ mưa rào, thể nào nước cũng sẽ hắt lên đồ anh đặt trên mặt bàn.

Cậu nhớ hôm Daniel giận mình, cũng là một ngày mưa lớn.

Jihoon hẹn gặp anh ở cổng trường sau giờ tan học buổi sáng, chẳng may lúc đó trời lại đổ mưa. Daniel dĩ nhiên có ô, nhưng Jihoon ngại mang vác lại chẳng đành gọi anh trở vào với mình. Tập tài liệu cậu cần lấy để ở dãy nhà tận đầu bên kia, cũng chẳng biết làm sao ngoại trừ chạy mưa qua bên đó lấy đồ rồi lại chạy ngược trở về. Khi Park Jihoon gần như ướt sũng xuất hiện ở cổng trường, không nghi ngờ gì lập tức bị Daniel mắng một trận. Anh giận tái mặt, chẳng nói đâu xa mà bởi người này vừa mới dứt được cơn sốt cao chừng đâu bốn năm ngày đây thôi, sao lại bất cẩn như thế để anh phải lo lắng nữa.

Cái miệng hiểu lòng người của Park Jihoon thi thoảng bị mèo buồn tìm vui chụp được rồi tha đi mất. Cậu cảm thấy mình quả là được thương đến ngớ ngẩn rồi nên mới nói một câu như vậy với Kang Daniel. Em cố tình đấy. Thế là anh bỏ đi, ô thì để lại cho Jihoon.

Cậu không phải kiểu người ngang bướng khó chiều, thế nhưng nhắn tin không thấy đáp, gọi điện chẳng bắt máy, Jihoon thực sự chẳng biết phải làm sao mới dỗ dành được người đó nguôi ngoai cơn giận. Năm ngày trời cậu không gặp được anh, hôm nay kìm lòng chẳng đặng mới ghé qua tận nhà, vậy mà người mãi không thấy về.

Jihoon đứng thêm một lát rồi xoay người, hướng con dốc ban nãy ngược xuống trở lại. Ánh đèn đổ lên chiếc balo đeo sau lưng không chạm được tới gương mặt cậu, ngăn cản đôi mắt đã vơi đi một nửa tinh quang lấp lánh thấy được bóng hình người mong tìm. Phía sau chiếc bóng đổ, tiếng thở dài khẽ khàng trôi vào không gian đến gió thổi ngang cũng khó lòng nhận biết. Seoul đô thị, ngay đến cả một con hẻm nhỏ cũng có biết bao nhiêu là đường ra lối vào. Vậy người làm sao mà tìm thấy nhau?




Ngày hôm sau Jihoon lại ghé qua nơi anh ở. Cậu cảm thấy mình chẳng khác nào kẻ cướp đang tỉ mỉ nghiên cứu tình hình để thực hiện một phi vụ trộm cắp ra trò, có điều chủ nhân căn nhà phòng hộ quá tốt, "kẻ trộm" Jihoon cũng đành trắng tay ra về. May sao khu nhà này không có nhiều người qua lại, hai ngày nay cậu đi ngang nơi này đều dừng lại đứng thơ thẩn một lúc lâu, nhưng cũng không thấy có người để ý dị nghị.

Balo đeo trước ngực, Jihoon tựa lưng vào bức tường gạch đối diện căn nhà có song cửa màu trắng, hơi lạnh của men sứ chạm lên phần da ở cánh tay tạo cảm giác man mát nhẵn nhụi. Cậu nắm lấy dây quai của chiếc balo trước mặt, tầm nhìn hướng thẳng nhưng ánh mắt tản mác vô định. Nơi đó vẫn cứ tối đèn.

Jihoon không thấy anh về nhà, đến trường cũng không gặp được, người đó như là đã bốc hơi khỏi thành phố này. Cậu hỏi thăm bạn học của anh, mới biết anh vẫn đến trường mỗi ngày, chẳng qua là đã kịp rời đi trước khi cậu xuất hiện mà thôi. Nếu không phải, Jihoon thầm nghĩ sẽ lần tới tận địa chỉ được anh viết cho hồi trước, đến căn nhà ở Busan hỏi mẹ anh là Daniel có còn sống không, có về đây không, nếu có, tại sao cứ giận cậu mãi như vậy.

Tiếng thở dài nặng nề vang lên chẳng buồn giấu giếm. Jihoon khổ sở nghĩ may sao thời gian này là để nghỉ ngơi, nếu không thì cậu sẽ chẳng có nổi dù chỉ một chút tinh thần để mà làm việc. Bị người yêu bỏ rơi hóa ra cũng là một chuyện đáng thương đến nhường ấy.

Mảnh trăng non lơ lửng giữa trời. Jihoon hơi cựa mặt cảm nhận những cơn gió thổi qua mang theo hơi nước trong khi thả bộ trở lại con dốc mình leo lên ban nãy. Dự báo thời tiết nói ngày mai có mưa, cậu nghĩ nếu như mình kiên nhẫn chờ đợi một chút, có lẽ sẽ được như ý.




Lúc ở trên trường, Jihoon thoáng thấy ai đó trông giống Daniel. Màu tóc quen thuộc xuất hiện ở khúc ngoặt sát lối vào căng tin, tiếc là đã khuất dạng trước khi Jihoon kịp đến gần. Nếp nhăn trên trán xô lại thành hàng, cậu cảm thấy như đang cùng người đó chơi đuổi bắt, chứ nào có phải giận dỗi gì.

Hoàng hôn vừa tắt trời đã nổi cơn giông thấy rõ. Park Jihoon đứng trước cửa nhà anh đi đi lại lại giậm chân không yên. Cậu không tin dù trời đổ mưa thì anh vẫn còn tâm trí đi lang thang khắp nơi không chịu về nhà. Nếu hôm nay không thể gặp nhau, cậu cũng không cần về nhà nữa.

Gió thổi rồi lại tắt, trời ngập ngừng muốn mưa rồi lại thôi. Jihoon tuyệt vọng gục đầu lên những viên gạch ốp tường màu đỏ đun. Phải cho đến tận khi mảnh trăng khuyết biến mất sau những đám mây rất lâu mà không thấy xuất hiện trở lại, bầu trời đen thẫm mới bắt đầu cho mưa xuống mặt đất.

Jihoon ngửa tay đỡ lấy những giọt nước li ti vỡ vụn. Tóc và quần áo bị thấm ướt chỉ trong giây lát, trận mưa lớn đổ xuống bất ngờ đến mức khiến cả Jihoon cũng luống cuống tay chân. Cậu thở dài chậm chạp lần mò balo tìm đồ che mưa, ngay lúc bàn tay mở khóa còn chưa kịp hoạt động, bóng hình người mong tìm đã ngập đầy trong mắt.

Jihoon nhìn thấy anh cầm ô vội vã đi tới từ hướng ngược lại lối đi cậu vào từ đường lớn, dường như là đi ra từ một con ngách nào đó bên tay phải. Tiếng gọi mừng vui vừa chạm đến đầu môi, não bộ bỗng sực nhớ ra điều gì đó. Cậu vội vàng lôi ra một tấm nilon từ dưới đáy chiếc balo, vội vàng trùm nó lên người.

Bước chân Daniel rất dài. Từ lúc mới trông thấy anh đứng cách đó độ hơn trăm mét đến khi vừa ngước đầu lên là có thể ngắm nghía gương mặt đã gây nhớ nhung suốt ngần ấy ngày trời, Jihoon mới kịp trùm chiếc áo mưa màu trắng qua đến cổ. Tóc mái bị thấm ướt một mảng, cậu cũng không buồn mặc nốt chiếc áo mưa dang dở chẳng ra sao trên người mình. Tán ô của Daniel đã vừa vặn che chắn nước mưa cho cả hai người.

Khoảnh khắc tái ngộ tựa như kịch bản phim điện ảnh. Daniel vươn một tay giúp Jihoon mặc cho xong chiếc áo mưa màu trắng xám. Âm giọng vang lên vẫn là thứ thanh âm trầm ấm quen thuộc mỗi ngày đều nghe bên tai. Jihoon bỗng cảm thấy tủi thân dâng đầy trong lồng ngực, sống mũi cay cay khó chịu.

"Mặc áo mưa rắc rối như thế, sao lại không mang ô?"

"Mang ô vướng víu lắm, áo mưa dễ cất trong balo hơn."

Daniel không nói gì nữa, Jihoon cũng im lặng nhìn mưa. Cậu muốn nói gì đó về chuyện hôm trước, nói anh nghe rằng cậu vốn dĩ không cố ý dầm mưa, có bệnh để anh lo là cậu sai rồi--

"Nhìn biểu cảm này xem, hóa ra Jihoon cũng nhớ anh đến thế."

"..."

"Anh xin lỗi."

"---"

"Nhưng hôm đó anh chắc chắn không có lỗi."

Hừm.

"Dạo gần đây yêu cầu tạo hình rất khắt khe, khoảng một tuần nay anh phải vẽ đi vẽ lại liên tục chỉ một nội dung. Không gặp em là vì không muốn để em thấy anh trông mệt mỏi, Jihoon cũng vừa mới được nghỉ ngơi còn gì. Nhưng mà lại làm em buồn vì không gặp được anh, cho nên anh xin lỗi.

Thỉnh thoảng anh rẽ một đường khác để vào ngõ, hai hôm trước vừa mới đi đến đầu con ngách phía bên kia thì thấy em đứng ở trước nhà. Chiều hôm đó bản vẽ mới nộp lại bị trả về, tâm trạng anh không tốt, cảm thấy nếu lúc đó gặp Jihoon chẳng may lại nói điều gì làm em không vui. Anh cũng chẳng biết phải làm sao, đành cứ đứng đó chờ em về."

...

Người ấy cứ đơn thuần như vậy giải thích lý do vì sao lại tránh mặt, vậy mà thực sự không phải bởi hờn giận. Jihoon cảm thấy vừa giận vừa thương, nhưng nhân lúc chưa kịp mở lời, cán ô còn vương hơi ấm đã bị dúi vào tay. Daniel ôm chầm lấy cậu, cằm ngọ nguậy tìm đến cổ áo có thân nhiệt, cách một lớp nilon bày tỏ nỗi nhớ. Dù sao thì nhìn thấy từ xa cũng chẳng thể nào vơi được nhớ nhung.

Anh xoa lưng Jihoon, tiếng kêu sột soạt của lớp vải nilon dưới bàn tay hòa vào âm thanh mưa trời.

"Còn thì Jihoon đã biết nghe lời rồi, anh sẽ không giận nữa."

Cậu đáp lại anh bằng những cái xoa lưng thành hình vòng tròn, mong có thể làm dịu đi những vất vả khó nhọc. Daniel cũng đã sai rồi vì không chịu nói cậu nghe về khó khăn của anh, nhưng Jihoon chắc chắn không còn đủ kiên nhẫn để giận dỗi anh thêm một tuần lễ nữa. Cậu cần được gặp người này, vậy thì có rất nhiều chuyện đều có thể cho qua.

Seoul được tưới mát trong chốc lát đã dịu đi cả mười phần ngột ngạt. Hơi lạnh ẩm ướt len lỏi vào cánh mũi làm Jihoon không nhịn được phát ra những tiếng kêu nho nhỏ. Daniel siết chặt vòng tay ôm lấy cậu, đầu gác lên vai người trước mặt thầm thì trò chuyện.

"Anh rất nhớ em."

"...Em cũng thế."

"..."

"Em nhớ Daniel đến mức người gầy cả đi."

Người không thể cưỡng lại những điều dễ thương bật cười thật lớn, anh lùi ra một bước để nhìn cho rõ khuôn mặt người trong lòng. Hai bàn tay đưa lên cao ôm lấy đôi má trắng trẻo ấm áp, chỉ mới xoa nhẹ vài cái đã ửng lên hồng hào.

Jihoon cũng mỉm cười tươi tắn, lòng đầy vui vẻ chỉ bởi một câu nói đã có thể làm cho người đó cười lên đẹp đẽ đến vậy. Cậu hơi nâng cằm chủ động chạm vào lòng bàn tay anh, cảm thấy như ý đến chẳng thể đòi hỏi được gì thêm nữa. Miễn là anh ở đây, thì dù quãng đường có xa đến chừng nào Park Jihoon cũng chẳng ngần ngại ghé qua. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro